Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm sao có thể quên em ?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày mà Moonbyul rời đi]

- Sơ nói gì vậy??? sao con lại phải đi với họ??! - Moonbyul gằng giọng

- Chúng ta sẽ đưa con đi ngay ngày hôm nay...việc này đã được định từ trước, chỉ là chúng ta không cho Sơ tiết lộ thông tin gì...xin lỗi con nhưng chúng ta chỉ có thể mang con đi ngay bây giờ...cũng sẽ không có lời tạm biệt gì....[người đàn ông với vóc dáng to lớn cùng vài người quản lý đứng phía sau lạnh lùng buông lời nói...họ không biết cảm xúc của Moonbyul...]

- Ngay bây giờ sao? Tôi nói là ngay bây giờ sao????- Moonbyul la lớn.

- Đúng [ người đàn ông đó bình tĩnh đáp]

- Con biết việc nhận nuôi này hoàn toàn là một hành vi pháp lý đơn phương từ chúng ta...con là trẻ em mồ côi và chưa đủ 13 tuổi...nên việc nhận nuôi là hoàn toàn thuộc...- Moonbyul cắt ngang lời người đàn ông đó.

- Chờ một chút...tôi sẽ đi với các ông...chỉ chờ chút thôi....[nói xong Moonbyul chạy một mạch về hướng khu vườn nơi mà Yongsun đang đứng đợi...tuy nhiên bàn chân chạy nhanh đến mấy cũng có chút lưỡng lự...cô bé dừng lại ở gốc cây lớn...nơi đó có thể thấy Yongsun đang nhổ cỏ...." xin lỗi, tớ không thể gặp cậu lúc này...chỉ sợ lời nói ' tớ sẽ quay lại' lúc nãy thực hiện được ngay lúc này thì sau này tớ sẽ mất cơ hội thực hiện nó...tớ sẽ chờ đến ngày gặp cậu lần nữa..khi mà tớ đi tìm cậu...lúc đó hãy gặp lại nhau..Yongsun nhé" ]

Trên tay nắm lấy tấm hình của Yongsun...Moonbyul rời đi mà chỉ mang theo một vật là nó...

- Con đã khóc mấy ngày rồi đấy!!! lại sốt rồi...- Sơ vừa lau mồ hôi trên trán Yongsun vừa nói trong lo lắng.

- Chỉ là Sơ ơi...liệu con có gặp lại cậu ấy.-Yongsun thều thào.

- Hãy cứ nghĩ như vậy đi con...việc gặp nhau là duyên phận, các con đã có sợi dây kết nối với nhau, ta tin rằng các con sẽ gặp lại nhau...xin lỗi khi không thể để các con tạm biệt nhau khi hai đứa là bạn thân như vậy...

- Con sẽ tin, sẽ tin cậu ấy và con sẽ gặp lại...- Yongsun nhìn ra khung cửa sổ, nơi đó có nhiều mây...

[...]

-Cô là nhân viên tiệm pizza mà tôi thích đấy! - Byulyi nói với vẻ mặt hiếu kỳ..

- Sao lại chưa thấy cô giao bánh ở đây lần nào?

- à tôi mới làm khoảng một tháng...cô chắc là chưa ăn pizza một tháng rồi nhỉ...haha..[Yongsun bây giờ là một cô gái hay đùa, lại còn thân thiện..nên gặp ai, kể cả lạ cũng cứ tự nhiên trò chuyện..-thấy vậy byulyi bật cười ở môi.]

- Đến rồi. Đây là tiệm sửa xe tốt nhất ở đây đấy. Tôi đi đây! - Nói xong Byulyi quay ngoắt đi thẳng vào con hẻm...

- Cảm ơ..n... - chưa kịp nói xong, Yongsun đã thấy cô gái ấy đi vượt mất tầm nghe rồi

[Tiệm pizza]

- Cháu ở đâu vậy hả? quán đông khách quá đi mất thôi...- chủ quán thúc giục Yongsun về.

- Cháu đang chạy về ngay đây thưa cô chủ...tại xe bị hư..cháu đến rồi đây...!!!

[Phòng trọ khu Dongdang]

 [Yongsun! phòng cháu bị cúp điện nhé...ai bảo tới tháng không nộp tiền phòng, cho cháu khất tiền phòng tháng này nhưng vẫn bị phạt, cô phạt cháu bằng cách cúp điện đấy, hứ...] - vừa về tới nhà, Yongsun đập ngay vào mắt mình mấy dòng chữ nhìn là biết của cô chủ nhà...vừa đanh đá vừa dữ dằn nữa..nhưng cũng còn may chán khi cô trông thế nhưng vẫn là người tốt bụng, cho Yongsun được khất nợ tiền phòng đã 2 tháng...biết thế, Yongsun bước vào phòng chẳng cần sờ đến công tắc điện...cứ thế đi lại trong phòng... biết ngay đằng nào cô chủ cũng cúp điện nên trong phòng Yongsun lúc nào cũng có nến và hộp diêm...]

\phụt/ ánh nến vụt sáng căn phòng...

Yongsun hôm nay mệt mỏi lắm rồi...ca sáng thì làm thêm ở tiệm cà phê, ca chiều thì chạy tới tấp ở quán pizza...hai công việc một ngày...thế là hết ngày...bước vào phòng tắm, tắm gội xong thì nồi cơm mới bắt lên cũng đã chín...ăn vội với một ít kimchi hầm lúc sáng...Yongsun cảm thấy đã no bụng...thở dài một tiếng và chui vào chăn ngủ..." ngủ thôi Yongsun...ngày mai mày còn phải lên lớp...fighting!!!"

[Yongsun kể từ khi rời trại trẻ mồ côi, đi làm thêm cả năm trời...năm mười chín tuổi đã đăng ký thi tuyển vào trường đại học nghệ thuật ca múa nhạc Seoul... đến nay đã học đến năm thứ 3...Yongsun ở trong đội ca của nhà thờ từ lúc mới vào trại trẻ mồ côi...cô nhóc ngày nào cũng ca hát..cho đến lớn vẫn một lòng đam mê...khó khăn co Yongsun khi cô gái một thân một mình phải lo toan cả việc học hành và cả trang trải cuộc sống...biết rằng đó là đam mê..Kim Yongsun không thể từ bỏ..và đó cũng là một mong ước của yongsun...cô nghĩ ngày nào đó việc nổi tiếng sẽ giúp cô tìm được Moonbyul- bạn của mình...]

\cốc cốc cốc/ ai đó đang gõ cửa phòng Byulyi

- Chuyện gì???- ByulYi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa...

[Đứng cuối đầu xuống là một người thanh niên cũng trẻ tuổi]

- Dạ vâng. Ngài Kim Hoon nói tối nay chị có thể đến để xem xét việc hoạt động Bar mới được không ạ?!

-Chuyển lời với ngài ấy : Tôi sẽ lo liệu

- Vâng ạ ! à mà thưa chị, chị ăn sáng chưa...em có mua mỳ...hí hí...

- Đưa đây thằng nhóc - Byulyi vừa nói vừa giật lấy bịch mỳ trên tay cậu ta...- Đi tới đây mà cũng chỉ có mỳ...mỳ..mỳ ...mau biến chỗ khác...

- Chị ơi em yêu chị...cậu ta chạy vừa làm hình trái tim, cười toe toét...'Chị ơi chị đẹp lắm'...[trước khi cậu ta rời đi còn nói với lại một câu]

[Byulyi quay trở lại vào phòng và vứt bịch đồ ăn sang một bên thì có tin nhắn điện thoại đến...là của cậu nhóc lúc nãy.../' Tie- đã nhắn tin' - " Chị ơi! em nghĩ chị nên cẩn thận tối nay, em nghĩ chúng ta lần đầu tới tiếp nhận sẽ rất khó đấy, e sợ sẽ không tránh khỏi đụng độ". Cậu nhóc này lúc nãy lí lắc là thế, không ngờ biết quan tâm như vậy...Byulyi nghĩ thầm...- Vứt điện thoại sang một bên... Byulyi nằm xuống ghế sofa và gác tay lên trán...cô biết ở vị trí này...hiện tại rất khó cho một đứa con gái...nhưng vẻ mặt Byulyi vẫn rất kiên định...]

[Trường đại học Seoul]

- Kỳ này cậu lại được nhận học bổng này Yongsun...cậu ăn gì mà giỏi giữ vậy hả?? - Hanil  lay lay vai Yongsun như muốn lắc cho não rơi ra ngoài vậy...- Hanil là bạn của Yongsun từ lúc vào đại học đến giờ

- Thì tớ ăn táo...cái táo tri thức đó...cậu lo mà học hỏi đi - Yongsun đùa cô bạn của mình

- Không quan trọng, miễn là tý cậu với tớ đi ăn...tớ khao cho cậu luôn...đừng từ chối nữa mà... - Hanil nài nỉ

- Để khi tớ rảnh sẽ khao cậu...chứ không phải cậu khao tớ đâu nhé...nhưng bây giờ tờ phải đi làm ca 2 ở quán pizza, nếu đến trễ thì lại bị la...tớ phải đi đây...à không là chạy chứ...hihi tạm biệt cậu.- Yongsun vừa vẫy tay vừa chạy..bỏ lại cô bạn thân đứng nhìn ngây ngốc cả ra...

[Tiệm pizza đang rất đông khách - bây giờ đã là 8 giờ tối]

- Cô ơi cho ở đây một menu ~

- Vâng. có ngay ạ!

....Trong quán khá tấp nập...Yongsun chạy tới tấp...

[Khu vực quán bar khu Kang Nam]

Byulyi cùng với khoảng 5 người đi theo phía sau và cả cậu bạn Tie đang bước vào khu vực quán Bar, nơi mà Byulyi phải đảm nhận việc xem xét hoạt động...vừa vào, Byulyi bước vào căn phòng của quán...theo sau đó là mấy người quản lý vừa vào...

- Mọi việc thế nào rồi...?- Byuyi hỏi người quản lý 

- Vâng, chúng tôi vẫn đang thực hiện đúng tiến độ...việc nội thất quán đang được trang trí theo thiết kế..nhân viên thì tuyển đã đủ...

- Tôi không cần ông giải thích chuyện đó...có chuyện gì xảy ra những ngày qua chứ??- ngẫm nghĩ một lúc, người quản lý cũng hiểu ra Byulyi đang muốn biết gì...quả thực khu vực này là điểm nóng của bọn bảo kê...khi có chủ mới chúng phải đến tiếp đón...

- Cách đây hai hôm đã có chuyện ạ! - Người quản lý đáp.

- Hãy cứ thực hiện như tiến độ đã định sẵn...tôi sẽ lo việc khác cho ông...- Byulyi trả lời chắc chắn, làm cho người quản lý cũng bớt lo.

[Nói xong, Byulyi tham quan một vòng Bar, sau đó rời đi cùng mấy người lúc nãy tiến ra phía cửa]

\choảng/ -Một tiếng vỡ vụn của cái chai thủy tinh vừa bay vụt qua đám người của Byulyi....

- Tên nào? - Tie hét lớn...định chạy ra khỏi để kiểm tra thì Byulyi ngăn lại...

- Màn chào hỏi có vẻ nồng nhiệt nhỉ? Gặp nhau ở đâu? - Byulyi hỏi mà không hề lưỡng lự

Đột nhiên một tên mặc mũi hung dữ xuất hiện...

- Đến khu phía hẻm quán ăn, một tiếng nữa...- Nói xong hắn nhìn Byulyi cười nhếch môi xong nhảy lên chiếc xe của một tên vừa chạy phóng tới rồi lướt đi mất...

- Chị! em nghĩ chị nên về đi... việc này tụi em sẽ lo...-Tie nói với vẻ mặt lo lắng..

- Hãy chuẩn bị thêm vài người nữa..đề phòng thương vong...tôi sẽ giảm căng thẳng xuống...- Byulyi nói một cách dứt khoát...

[..]

- Yongsun cháu đi đổ rác đi...cô nghĩ ngày mai xe rác sẽ không đến đây..vì vậy sẽ tồn đọng mất...cháu làm nhanh rồi về nhé...cô di trước đây...

- Vâng, cô về ạ!

Yongsun thở hổn hển khi vừa mới chạy bàn xong mệt gần chết đi..bây giờ công việc vẫn chưa xong...không thể nói nổi nữa là đăng khác...

Đi ra tới con hẻm nơi đặt rác...Yongsun tháp thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện...bèn nhìn qua đó cách một bức tương xem chuyện gì đang xảy ra....

- Tao nghĩ chuyện này không có gì phải nói cả...mày là con gái à...hay tao nhìn nhầm nhỉ? - Tên đại ca đứng đối diện Byulyi vừa cười khẩy vừa nói 

- Anh không nhìn nhầm, là tôi MoonByulyi...và tôi không thích việc anh làm với nơi đã thuộc về sự quản lý của tôi...- Byulyi nhìn thẳng mắt hắn mà nói không chút e sợ

- Hahaha.... tao cũng đâu có làm chuyện gì tổn hại đến mày.. chuyện bảo kê ở khu này hồi giờ là của bọn tao...mày chỉ cần chuyển nó lại thì mọi chuyện êm đẹp..không phải tốt sao...?!

- Cứ làm việc anh đang làm trước đó.. tôi không ngăn cản và đừng đụng đến bọn tôi là được...việc trả tiền cho anh có thể thương lượng được với ông chủ...bọn tôi không muốn làm khó...

\bụp/ byuyi thấy cái chai vụt qua đầu mình nên né được rất nhanh với thân thủ sẵn có...nhưng không ngờ bọn chúng ném tới tấp làm trúng vào người ở đằng sau byulyi...khiến cậu ta chảy máu đầu...

- Đồ khốn - Tie hét lớn...

- Đừng bảo bọn tôi không khách khí...- vừa nói xong Byulyi cùng với đám người phía sau xông vào đám người bảo kê. Cả hai bên đánh đấm tới tấp..Yongsun đứng nhìn từ phía tường bên này mà không khỏi hoảng hốt...

- " Trời là thanh trừng trong phim xã hôi đen đây sao? mình lần đầu thấy nó ở ngoài đó!! chân mình không bước nổi nữa rồi!!- Yongsun không biết vì lý do gì cứ đứng nhìn cuộc ẩu đã mà không nhúc nhích...

- Trước tiên chúng ta khá yếu so với chúng...đặc biệt bọn chúng sẽ kéo thêm người đến đấy..bởi vì đây là khu của chúng...chúng ta sẽ tháo lui..- Byulyi dặn Tie và tất cả cùng lùi...

[Đột nhiên thấy đám người chạy về hướng mình, Yongsun run rẩy, chưa kịp định hướng nào thì đám người kia đã chạy gần tới nơi cô đứng...yongsun thụt lùi và thế là ngã ra đường...ngay lúc đó..Byulyi chạy tới đưa tay kéo Yongsun cùng chạy...Yongsun không hiểu tại sao cô lại chạy theo người con gái này...tại sao cô ta lại kéo mình chạy cùng...tại sao...nhưng đôi chân thì vẫn chạy và chạy, suy cho cùng thì nếu không chạy cô có thể cũng mấy người kia đánh nhầm...]

Rẽ vào con hẻm ở gần đó, cả hai thở hồng hộc - lúc này Yongsun có vẻ mệt chị chống hai tay lên đầu gối vừa thở..không nói được tiếng nào...Byulyi thì đứng lẳng lặng nhìn ra khỏi con hẻm quan sát tình hình...thấy tạm ổn Byulyi quay sang hỏi Yongsun...

- Cô không bị thương ở đâu chứ???

- Không ...sao...nhưng...sao lại lôi tôi đi...- Yongsun vừa thở vừa nói....

- Bởi vì tôi thấy cô quen...hì..- [đúng là Byulyi bị đuổi tới nơi vẫn còn nói đùa]

- à đúng rồi, cô là cô gái đã chỉ nơi sửa xe cho tôi...cô gái ở khu Kang Nam...-Yongsun chỉ mặt Byulyi và nói thật to...

- Suỵt, chúng ta vẫn chưa an toàn...- Byulyi giơ ngón tay lên miệng ra dấu im lặng

- Ơ, máu...cô chảy máu..- Yongsun trưng mắt ra nhìn Byulyi với vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top