Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

You're my everything 2 -End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

" Chúng tôi tìm thấy thông tin về cô có liên quan đến vụ việc của ông Kim Hoon. Vì vậy chúng tôi cần cô đi theo phục vụ điều tra..."

...

-Chị...

-Không sao..

-Chị...còn chị Yongsun?!

-Chị chỉ có thể làm điều này thôi...hãy gúp chị...bảo vệ chị ấy...đừng nói gì cả...đừng nghĩ chị lại bỏ rơi ai lần nữa...chỉ là chị cần chuẩn bị cho ngày quay lại là ngày hạnh phúc nhất...

- Chị...

Byulyi thoạt hướng đôi mắt cắn rứt nhìn về phía của phòng Yongsun một hồi lâu...Byulyi biết ngày phải rời đi lại đến...và Byulyi biết dù vậy cô vẫn chưa thực hiện được lời hứa...dù vậy cô vẫn không muốn nói rằng sẽ quay lại...lời hứa đó đâu có hợp để hứa hẹn lần

" Em sẽ nhớ chị rất nhiều"

[Một tháng sau]

-Chị Yongsun, bác sỹ nói hôm nay chị có thể về nhà nghỉ ngơi rồi...chị có muốn không, em sẽ thu xếp nhé...?!

-Chị lại đọc nó nữa sao?! Lá thư đó...

-Chị phải đọc chứ...nó là của Moonbyul mà...

-Đóng cửa sổ lại đi, chị cảm mất...để em..-Tie tiến tới phía cánh cửa

-Đừng, chỗ này rất tuyệt để nhìn đến một nơi khác và chờ đợi một người...chị muốn nhìn như vậy...-Yongsun ngăn cánh tay của Tie.

-Ừ! em biết rồi...ăn cháo thôi nào...không lại nguội mất!

"Kim Yongsun

Kim Yongsun

Kim Yongsun

....em muốn gọi tên chị nhiều lần lắm...gọi đến khi nào thỏa mãn...gọi bù cho những năm chúng ta cách xa nhau...

Em là Byulyi đây...à không là Moonbyul

Đừng nhớ em Yongsun, em cho phép chị không nhớ em... nhưng đừng quên em...

Đừng tha thứ cho em khi em bỏ mặc chị đi, và cũng đừng tha thứ cho em khi không thực hiện lời hứa sẽ quay lại...nhưng đừng quên em...

Chị còn nhớ lúc đó ở sân cỏ trại trẻ mồ côi chứ...nơi em hứa sẽ quay lại nơi chị đứng...em có quay lại..chỉ là đứng đằng sau chị...lúc đó em là đứa trẻ nhỏ...không phải con người thật như bây giờ, lúc đó đứa trẻ đó thật ngốc, nó vẫn chưa hiểu tình yêu là gì...nó chỉ coi đó là tình bạn...sau bao năm nó không còn tình bạn ở cạnh, nỗi nhớ trong đầu nó, trong tim nó càng ngày càng dày lên...khiến nó biến tình bạn thành tình yêu chân thành...và rồi khiến em trở lại đây...trở lại bên chị.

Kim Yongsun...người mà em yêu là chị...hãy cứ trách em khi nhận ra chị, nhận ra Yongsun nhưng vẫn lạnh lùng không nói...vẫn cứ lừa dối qua bao ngày, tuy cho có đau nhưng mãi không thể so sánh bằng chị...chị cảm thấy thế nào?! có phải chị rất giận đúng không?! Hãy cứ trách em...sao cũng được vì khi chị trách em khi đó chị nhớ đến em là được....xin lỗi Kim Yongsun

Kim Yongsun...trong thời gian chị tỉnh lại...chị hồi phục sức khỏe...chị tiếp tục đi học...chị tốt nghiệp...chị đi làm...và chị thành công....có lẽ sẽ không có em...

Thời gian chị buồn bực...hay rơi nước mắt...chị cười...chị vui...lúc chị cải vã...chị muốn phá phách...có lẽ em sẽ không bên cạnh chị được...nhưng em mong chị nghĩ rằng những khoảnh khắc đó đều có em tồn tại...

Đối với em điều quan trọng nhất trong trái tim mình không phải là bản thân mà chính là chị. Đôi lúc em chỉ là người chị tình cờ quen biết, nhưng đôi lúc lại là người bạn mà chị chờ mong...dù là ở vị trí nào cũng chỉ có thể yêu mình chị...em sẽ không hối hận khi nói ra điều này đâu, bởi vì sau tất cả em chỉ cần có tình yêu của chị...chị là tất cả đối với em nên dù có xảy ra chuyện gì cũng phải bình yên nhé Yongsun của em...yepa của em...

Câu trả lời của chị em vẫn sẽ đợi...đến khi chúng ta gặp nhau hãy cho em nghe đầu tiên...

Hứa nhé! Em tin chị!"

....

-Về đến phòng rồi...chị nghỉ ngơi đi! Em sẽ quay lại khi lo mọi việc ở quán Bar...em sẽ ghé chị nữa nhé!

-Không sao đâu, chị lo được, em cứ lo xong mọi chuyện đi...

-Vâng, em đi đây ! –Tie đóng cửa phòng Yongsun lại và rời đi

Yongsun bước vào căn phòng...cảm giác quen thuộc nhưng lại lạ lẫm hơn bình thường nhiều...là do cô hơn một tháng rồi mới quay trở lại hay là vì trong lòng cô thoạt nhớ về dáng hình ai...

Nhìn vào chiếc áo vẫn còn nơi đây của Byulyi...Yongsun vội lại lấy nó cầm trong tay...và ôm vào lòng, để lưng mình tựa vào thành giường, Yongsun ngồi đó nhìn quanh...mắt cô lại lần nữa nhìn vào khung ảnh...ở đó có Moonbyul...hiện tại xung quanh Yongsun đều là sự tồn tại của Moonbyul...của Byulyi...của người ở xa cô, của người lần nữa lại tránh mặt...trước đây chưa trải qua cảm giác lạ lùng này...Yongsun biết mình thật nhút nhát cứ ngỡ đó là tình bạn...cho rằng cảm giác đó không có thực...cô đã không chấp nhận nó...nếu Yongsun cũng như Byulyi thì có lẽ đã sớm hơn cô dành tình yêu cho em ấy...để nó nhiều hơn, đầy hơn...và không khiến Byulyi phải chịu đựng một mình...Yongsun lại lặng lẽ để nước mắt rơi...những tia nắng lạnh lùng chiếu qua khe cửa sổ rọi vào gương mặt nơi nước mắt Yongsun rơi dài...chỉ là cô nhớ Byulyi...

"...Hãy nghĩ rằng mọi khoảnh khắc đều có em tồn tại bên chị..."

"...Chị yêu em thật rồi Byulyi...mình yêu cậu thật rồi Moonbyul...."

...

[Tại quán Bar].

-Nào tháo nhanh đi....dỡ cái đó xuống...còn cái kia nữa...mau mau...chúng ta còn đến nơi khác dọn dẹp...-đây là những tiếng hối thúc nhau của các công nhân của công ty thu dọn. họ đang dọn dẹp quán Bar...

Tie đứng đó nhìn công việc họ làm...cậu thả suy nghĩ nhớ lại những khoảng thời gian còn ở nơi đây, bên cạnh những người cậu quan tâm...nơi đây có xảy ra ẩu đả, nơi cậu và Byulyi bị thương...nơi Yongsun hát...quan trọng hơn Tie và Byulyi và Yongsun đã có thời gian bên nhau ở đây...chỉ là cậu thấy nhớ...

-Cậu không thấy tiếc sao...quán này có cẻ cũng buôn bán được lắm.-người chủ mới đứng cạnh Tie mở lời hỏi cậu.

-Không sao, tôi không tiếc nó đâu. Số tiền từ nó chúng tôi sẽ ủng hộ cho trại trẻ mồ côi...mong anh hãy kinh doanh nhà hàng thật tốt.!

-Tôi sẽ cố gắng hết mình! Tạm biệt cậu.

-Chào anh!

Tie nhìn lại nó lần cuối rồi cậu quay người bước đi đến chiếc moto phân khối lớn và phóng xe lao trên con đường Seoul...dừng chân tại ngã tư đường lớn, Tie nhìn lên bảng điện tử đang chiếu thông tin thời sự...

"Ông Kim Hoon đã nhận tội hành vi của mình, các thông tin về việc ông lợi dụng chức vụ nhằm cung cấp thông tin quốc gia là có thật, tuy nhiên qua điều tra chúng tôi chỉ xác định được tội danh cho ông Kim và không có bất kỳ người nào phạm tội liên quan, xin hết !"- làm việc trong chính trị cũng có cái giá của nó, quả thật ông ấy cũng chỉ là một con mồi của những con cá lớn hơn mà thôi...nhìn chăm chăm vào bản tin, con mắt của Tie thoáng thấy sự thấu hiểu mới...

" Chị Byulyi, em trưởng thành rồi...em biết bỏ lại những gì của quá khứ và chúng ta không cần bận tâm, em chỉ giữu lại những kí ức mình cần...em sẽ sống một cuộc sống khác...chưa cảm ơn chị lần nào...cảm ơn ! Hãy sớm quay lại...Byulyi! Chị đâu cần trốn lâu như vậy!?!"

...2 năm sau...

[Chuyến bay Thái Lan đến Hàn Quốc]

-Quý khách cần gì thêm không ạ?

-Tôi không cần, cảm ơn cô!

-Vâng, cô hãy nghỉ ngơi đi ạ, chỉ còn 4 tiếng nữa là chúng ta tới nơi!

...

[Nhà hàng đồ ăn thái lan "Tie"]

-Wow, Kim Yongsun lại thắng nữa rồi! không đùa chứ?! Chị thắng đến 3 tuần liên tiếp rồi đấy.

-Hahaha ...lại rất xinh đẹp nữa! Tie nhìn chăm chăm vào màn hình tivi trên nóc quầy...

-Ông chủ ơi cho tôi gọi món...\cốc cốc/...tiếng gõ ở quầy bàn vang lên bởi đôi bàn tay có làn da sáng và trắng...trông cô ấy rất xinh đẹp...cô gái có làn da trắng với mái tóc mềm mượt hất sang một bên vai trông như làn suối mây đang trôi bồng bềnh và thơm ngát dễ chịu...cô ấy mỉm cười nhìn để lộ sự mỉm chi ở khóe môi, hai đồng điếu thoắt hiện làm căng đôi má đầy đặn...chiếc váy màu trắng ngang đầu gối nhẹ thướt tha càng làm cô ấy thêm phần xinh đẹp và trưởng thành...

-Ôi, Yongsun noona...đến lúc nào vậy...à không phải gọi là "Quý cô ca sỹ thắng 3 tuần liên tiếp của Immortal song" chứ nhỉ...chị thành ngôi sao rồi đấy...!

-Còn em thì là đầu bếp nổi tiếng! Quý ngài Tie!

-Haha...chúng ta đều nổi tiếng!

-Hôm nay chị rảnh, chúng ta ăn tối đi!

-Được thôi, ăn mừng chị chiến thắng...vào trong đi em sẽ mang món vào.

-Chị muốn ngồi ở phía của sổ...chị sẽ đợi!

Yongsun đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ và loay hoay cốc nước trong tay...chờ Tie đem đồ ăn đến...

-Đây rồi, đồ ăn của đầu bếp chứ danh đến rồi, mời ca sỹ ăn ạ!-Tie cun kình cuối người ra vẻ hầu hạ công chúa vậy...cậu luôn làm vậy với Yongsun khiến cô cũng chẳng thấy lạ nữa...mà vụi vẻ đáp lại trò đùa của cậu.

-Vâng, tôi sẽ ăn thật ngon thưa ngài! Mời ngài ngồi!-Yongsun chỉ chỉ tay vào chiếc băng ghế dối diện.

-Chị ăn đi đã rồi hẳn nhìn ra cửa sổ nữa nhé!

-Quen rồi...

-Em biết!

Yongsun chọn và chỉ chọn nơi nào có cửa sổ để nhìn ra ngoài mỗi khi cô làm một việc gì đó...kể cả là gần hay xa hay tầm nhìn có không rõ, có vướng ...Yongsun vẫn chọn ngồi gần cửa sổ...chỉ để nhìn ra...

-Chị thích cảm giác này....nhìn ra ngoài khoảng không và liệu có bất chợt gặp ai đó...thật là hay nhỉ?!

-Chiều nay vẫn đi đến đó sao?!

-Ừm, để xe ở đây nhé...chị muốn đi dạo!

-Ừm, đi rồi mau chóng về nhé...có gì cứ gọi em ngay!

Đây là lần thứ bao nhiêu Yongsun không hề đếm... từ khi nhận ra mình đã làm chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến hiện tại là bao nhiêu lần...Yongsun đi bộ đến ngã tư đường nơi gặp Byulyi lần cuối, nơi mà cô vẫn cố gắng nhớ mặc dù nó là nơi cô trải qua cảm giác chết đi sống lại đó nhưng cũng tại đây Yongsun nhớ rất rõ gương mặt nhớ nhung của Byulyi...

...Đứng ở nơi đèn tín hiệu giao thông và nhìn về phía đối diện...nhìn từ khi đèn đỏ chuyển đến đèn xanh...rồi nó lại chuyển đến đèn đỏ...đèn xanh...đèn đỏ...

" Tỉnh lại đi Yongsun...em là Moonbyul đây" những kí ức đó vẫn còn rất rõ

Lại đèn đỏ sáng lên...Yongsun đứng đây được hồi lâu rồi...chờ cái này nữa thôi thì sẽ đi...

Trời đang tối dần...mây đang tan dần rồi...nhường ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống con đường này...ánh mặt trời chỉ còn có lúc này để mà cố gắng phát ra tia sáng rực rỡ cuối cùng...vì thế nó đỏ hồng và và dần lặn tắt...gió chiều thổi nhẹ lay chiếc váy Yongsun...thổi làn tóc mây của cô trước mặt...Yongsun lấy tay vén nhẹ chúng lại sau vành tai...nhìn lên đèn giao thông và nhìn về phía đối diện.... " Là đèn xanh..."

"Là Byulyi..."

"Chị yêu em" –Yongsun phát ra lời yêu thương ngay lập tức bằng đôi mắt biết nói của mình...chỉ là cô hạnh phúc đến khó nói...

"Em biết! và em yêu chị hơn!"

Byulyi đang ở đây thật, người con gái ấy đang đứng đối diện Yongsun như khoảnh khắc cách đây 2 năm trước...cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ cao và vẫn là chiếc quần jean giản đơn...con người này thật không dễ thay đổi, ngay cả cách cô yêu Yongsun cũng vậy...bao nhiêu năm cũng không thay đổi...

"Sao em đi lâu vậy?!"

"Đủ để em nhớ chị đến không chịu nổi!"

Chỉ dùng đôi mắt nhìn nhau, nhìn nhau và xem nhau là duy nhất...nhìn nhau bỏ mặc thế giới bên cạnh đang di chuyển...họ không di chuyển...đâu cần thốt lên...họ yêu nhau và thấu hiểu nhau đến mức dùng ánh mắt để biểu đạt...để bày tỏ...

Yongsun và Byulyi vẫn không qua con đường...cả hai bước đi song song ở hai vỉa hè Yongsun bước một bước...Byulyi bước một bước...hai bước...ba bước...con đường rất dài...

"Chị yêu em Byulyi"

" Em yêu chị Yongsun"

...khoảng cách giữa con đường dần hẹp lại

"Em đã thực hiện lời hứa quay lại rồi đấy!"

"Chị cũng đã trả lời rồi đấy!"

Cả hai dừng lại ở cuối con đường...nó là con đường nối lại với nhau, Yongsun và Byulyi gặp nhau...mặt đối mặt...rất gần...

-Em là tất cả của chị

-Em yêu chị lần nữa nhé Kim Yongsun...lần này là mãi mãi đấy...từ giờ đến tận cùng...

Bàn tay Byulyi nắm lấy bàn tay Yongsun..cả hai tiến về phía trước ....nắng chiều tắt hẳn...con đường gần hơn...Byulyi và Yongsun gần hơn...tình yêu họ chọn gần hơn...bây giờ chỉ cần ta bên nhau....và yêu đúng nghĩa lần nữa...

Loveagain-End

[Vài lời của đứa ngồi gõ bàn phím hổm giờ]

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc... *cuối đầu*

Xin thông cảm cho...bởi vì chap cuối ra quá chậm...thi cử làm điên cả đầu óc..TT

fic đầu tiên mình viết nên ngay cả chính mình còn thấy nó chưa đâu vào đâu *khi tự đọc lại*..đây chỉ là câu chuyện nhỏ mình muốn viết riêng và ảo tưởng đó là câu chuyện của MoonSun...

giờ thì xong rồi đấy mọi người, nên cứ comment thoải mái nhé...chuyện gì mình cũng xin nhận góp ý của mọi người...khi hoàn thiện hơn...mình xin mạn phép viết tiếp về MoonSun vào lần tới.!

Xin chào và hẹn gặp lại!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top