Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vô tình biết đến chị giữa muôn người, như cách vì sao gặp bầu trời giữa hàng vạn những lựa chọn đẹp đẽ khác. Chị sở hữu nét đẹp của một nàng thơ mang màu của nắng, màu của những sắc vàng dịu dàng. Và khi ấy trong em như bừng sáng cả một khoảng trời mơ mộng, chìm mãi trong thế giới thơ thẫn của những ngày màu nắng hạ. Nhưng rồi chị đi mất, và em cũng vô tình bỏ quên nắng giữa hàng trăm những ngổn ngang.

Bỗng một ngày em gặp lại chị, trên chuyến xe buýt số 22 đi từ Seoul, chúng ta ngồi cùng nhau và chia sẻ những câu chuyện nhỏ, lang mang về những hoài niệm và kí ức đã đánh rơi. Chị kể rằng ở nơi chị vẫn mãi là nắng, mây và mặt trời nhỏ, có ngọn đồi xanh và có gió đìu hiu. Em bảo giờ em ở chung cư nhỏ, bầu bạn cùng ánh đèn và đôi khi là vầng trăng lấp ló sau những toà nhà cao tầng sang trọng, chẳng có mây hay vì sao tinh tú, cũng chẳng có nắng vàng rực rỡ như nơi của chị.

Chị còn nói về quá khứ cùng đứa nhỏ, cũng kể về kẻ tệ bạc năm đó đối xử với chị ra sao, rồi chị lại bảo năm nay cũng đã 30 rồi, không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi nữa. Hôm nay chị vào thành phố để mua chút đồ vặt, chứ chị không có ở đây, nơi của chị vẫn mãi là ở chốn yên bình đó.

Em đã tưởng chị sống ở đây lúc nhìn thấy chị trên chuyến xe vào cái giờ tan tầm đông nghịt này. Nhưng rồi em chợt nhớ ra, chị nói chị chẳng hợp với phố xá như này đâu, ồn ào quá ảnh hưởng tuổi già lắm. Em bỗng bật cười khe khẽ giữa những câu buôn chuyện.

Và giữa những kí ức vốn dĩ phải ngủ say, em thấy lòng mình dâng trào lên một cảm xúc kì lạ.

Em theo chị về tận chốn nhà nhỏ, chị bảo thôi nhưng em chẳng yên tâm mấy. Rồi em trông thấy đứa nhóc chị kể. Trong một khắc em vô tình va phải ánh mắt chị, đáy mắt chị lúc đó như mang cả một bầu trời, gói gọn trong đó là yêu thương mang tên người mẹ.

Trong một khoảng bình dị, em đứng đó và cười với đứa nhỏ, chị bảo em trông hộ thằng bé, chị cất đồ rồi sẽ quay ra. Em ngồi bệt xuống và ôm lấy đứa nhỏ con chị, toang xoa đầu nó thì lại phải thôi vì thằng nhóc cứ lắc đầu mãi.

"Con không thích ai xoa đầu con hết, chỉ có mẹ được xoa đầu con thôi"

"Cô sẽ cho con kẹo được chứ?"

Em thấy đứa nhóc mím môi, nhắm chừng đang suy nghĩ nhiều lắm, thế mà hai tay vẫn giữ lấy cái đầu nhỏ như sợ xơ xuất một chút thì em sẽ xoa được đầu ấy.

"Vậy cô có thương mẹ con không, mẹ con thương con nên mới được xoa đầu con, cô không cần thương con, chỉ cần thương mẹ con thôi"

Em thoáng bỡ ngỡ rồi vỡ lẽ, đứa nhóc này lớn nhanh quá, vẫn mang nét tinh nghịch nhưng xem chừng lại trãi qua nhiều chuyện khiến cho cái ngây ngô của nó cũng mất đi.

"Có, cô thương mẹ con lắm, và cũng thương con nữa"

Em bồi hồi rồi ôm chằm lấy đứa nhỏ, xoa lên đầu rồi thủ thỉ bên tai nó những cảm xúc đang dâng trào trong em. En chẳng thể đợi hay chờ nữa, liền tức tốc chạy vào trong nhà, phía sau em là đứa nhỏ đang lạch bạch chạy theo. Em tìm thấy chị ở trong bếp và rồi em cất tiếng nói lên những tâm tư khờ dại.

"Chị này, em ghét nơi em ở lắm, không có nắng cũng chẳng có sao. Nhưng em thích nơi này lắm, chi bằng cho em ở đây, được thương chị và đứa nhỏ, em cũng không có trẻ, đủ tuổi biết suy nghĩ thấu đáo. Sau nhiều năm như vậy, em những tưởng mình đánh rơi mất chị, nhưng hoá ra lại chẳng thể ngừng thương lấy chị."

Chị chẳng đáp, cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ hôn vào má em một cái rồi đan lấy bàn tay em. Em ôm lấy chị và thằng bé đã ngủ quên, đặt lên trán chị một nụ hôn, như cách một vì sao tinh tú toả sáng giữa những vạt nắng chiều đã muộn.

"Yongsun, em thương chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top