Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Study Later




Tác giả: wheenie
Ra mắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2015
WARN: Mình hoàn toàn không sở hữu bản quyền tác phẩm, mình chỉ vì yêu thích mà dịch ra chia sẻ tới các bạn. KHÔNG LỢI NHUẬN!
Truyện nhẹ nhàng, dễ thương
Bản gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1006807/study-session-cancelled-mamamoo-solar-moonbyul-moonsun

Lý do re-up: Những gì mà bạn đọc trong thời gian qua là bản rác từ mình nhưng tới tận bây giờ mới phát hiện ra (gần 2 tháng), bản thân mình cũng rất bực mình nhưng giờ thì ổn rồi. Mình edit lại toàn bộ câu truyện, hi sinh lượt view, vote chỉ để mang sản phẩm hoàn hảo nhất cho người đọc.

(S)Hãy like và subscribe cho tác giả nếu như bạn cảm thấy yêu thích (link ở phía trên)

*** 

Đồng hồ điểm đúng tám giờ, đáng lẽ lúc này đây Solar phải đang ở trong phòng mình, một nơi ấm áp, kèm với bữa tối ngon lành, ngã nghiêng trên giường và bấm điện thoại sau một ngày dài mệt mỏi. Chứ không phải mắc kẹt tại lơps học cùng với những cuộn kimbap khó nuốt và lon cà phê nguội ngắt kia mà cô vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi gần đó – quả là bữa tối "tuyệt vời". Cố gắng ghi vài dòng lưu ý vào  tờ giấy ghi chú. Liên tưởng tới cảnh tượng mình sẽ hét lên sung sướng với tầng suất cao nhất nếu được cho về nhà, quyết định sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị rời khỏi.

Hiện chỉ là ngày học bình thường, chưa tới mùa thi. Cho nên chỉ có khoảng hai mươi người trong phòng học, đã tính luôn cả bản thân. Ngay khi vừa bắt đầu đọc chương cuối của cuốn sách, mọi người trong phòng học đang dần rời đi, đến khi bên trong chỉ còn độ khoảng năm người còn lại.

Bây giờ là chín giờ tối, bắt đầu đắn đo liệu có nên dọn dẹp mọi thứ và ra về hay không, chỉ còn năm trang nữa là hoàn thành xong chương trình, quyết định làm dấu lại, bỏ mặc mọi chuyện sau lưng.

Ngay khi vừa đặt bút xuống thì chuông điện thoại chợt reo lên.

"Xin chào, tôi là Solar".

"Chào người đẹp".

"Không phải bây giờ Byulie, chị đang học".

"Em chỉ gọi để kiểm tra thôi mà, em thấy chị không có ở trong kí túc xá".

Cô khẽ cười khi hiểu ra mục đích của cuộc trò chuyện, Moonbyul đang quan tâm mình, "Chị ổn mà".

"Khi nào thì chị về?".

"Có lẽ là nửa tiếng sau".

"Lâu quá đi. Em đang nhớ chị đây này, em muốn thấy chị ngay bây giờ cơ" – Moonbyul nhõng nhẽo.

Tim Solar lỗi nhịp vài lần, điều cô muốn làm nhất ngay bây giờ là hét lên thật to. Khẽ cắn nhẹ môi dưới, kiềm hãm không cho tiếng rên phát ra. Nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở dang, vài phút trôi qua và cô quyết định sẽ bỏ qua sự nghiệp học hành để gặp Byulie.

"Nhưng chỉ còn khoảng vài trang nữa là chị xong rồi..." – Solar cân nhắc lại.

Cô đang mắc kẹt trong tình huống vô cùng khó xử, than vãn qua điện thoại "Grr, chị ghét em Byulie".

"Hả? Tại sao chứ?" đầu dây bên kia ngây ngô hỏi, có một chút lo lắng phát ra từ giọng nói ấy.

"Sao em cứ khiến chị rơi vào tình huống khó xử hoài vậy? Em thật là đáng ghét mà".

"Sao cơ?".

"Em luôn làm chị bị mất tập trung khi chị đang cố gắng học hành, như lúc này chẳng hạn. Và nhớ những lần trước đó không? – Solar hoài tưởng về buổi học cuối cùng của cả hai. Nó bắt đầu lúc năm giờ - họ thật sự đang nghiêm túc ngồi học – nhưng chỉ mười phút sau thì mọi chuyện lại thay đổi, không còn là cái phòng học bình thường nữa mà đã trở thành buổi hội nghị. Cô biết ơn làm sao cái cách mà mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là lúc không khí đang im ắng như thế đó.

Cười thầm trong bụng. "Ah em nhớ rồi. Cho nên chị không muốn em tới học chung nữa à?"

"Không bao giờ, chỉ giỏi sờ mó lung tung. Em không thể nào điều khiển được tay chân của mình à?"

"Em không thể nào cưỡng lại được" – Moonbyul hạ giọng xuống

"Học cách kiểm soát bản thân đi" – Solar mắng "Và uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, dùng cả cái đầu của mình nữa? Em gần như đưa chúng ta vào thế kẹt vào lần học trước đó"

Nhớ về lần học cùng nhau khác, sau khi đọc xong một chương. Moonbyul biết rằng mình đã hết duyên với con đường học hành. Để cho bản thân được khuây khỏa, cô quyết định tán tỉnh YongSun bằng cách ghi những dòng chữ ngọt ngào mà vừa đọc được trên mạng. Người ngồi kế đã nghe được mọi chuyện và hắn ta quyết định méc với người quản lý gần đó "Cô ấy thật đáng ghét, cô đang giết dần chất xám của em bằng cách ghi những dòng chữ sến súa cho nhau". Sau nhiều lần cúi đầu xin lỗi, thậm chí là mua chuộc bằng cà phê. Cuối cùng họ cũng được tha thứ.

"Chị không thích em viết những lời có cánh đó tặng chị hả?"

"Em có thể khen chị bất cứ khi nào em muốn, nhưng không cần hùng hổ thế đâu"

"Ôi trời, chị thích rõ ra đấy mà còn bày đặt. Chị không nói dối em được đâu" – Bắt đầu tự mãn

Solar có thể tưởng tượng ra nụ cười thỏa mãn trên gương mặt đó, chỉ khiến muốn đấm cho một phát thật mạnh. Ghét phải thừa nhận điều này nhưng cô thích nó.  Không dại nói cho Moonbyul biết đâu, em ấy sẽ tự mãn cả đời mất. "Chị không có thời gian cho việc này. Cúp máy đây" – Solar ngang giọng

"Nhưng cục cưng à..."

Tàn nhẫn thay, Solar cắt ngang cuộc gọi và tập trung vào quyển sách trên bàn, chưa bao giờ bối rối hơn vậy.

Không lâu sau đó, cửa phòng học bất ngờ mở toang và người mà cô vừa nói chuyện xong đã xuất hiện. Lại nụ cười răng thỏ ấy,  càng tươi hơn khi ánh mắt họ chạm nhau. Yongsun không chắc rằng liệu cô có đang đờ đẫn trước đôi mắt ấy không, đang cố xem xét người vừa bước vào – kẻ đang có khuynh hướng tán tỉnh cô. Solar chắc chắn rằng Moonbyul đã nháy mắt đưa tình không ít lần kể từ khi bước chân vào đây.

Moonbyul tiến tới, nụ cười ngu ngốc ấy chưa có dấu hiệu sẽ được chủ nhân của nó thu hồi lại. Khẽ cúi thấp xuống và yên vị ngay tai của Solar, thổi nhẹ, làm cho vành tai ấy đỏ cả lên.

"Chào người đẹp" – Moonbyul thì thầm.

Với gò má ửng hồng, Solar đẩy mặt Moonbyul xa khỏi mình. "Urg, em kì quá đi"

"Như cái cách mà chị thích ở em thôi". Cô lè lưỡi trêu chọc và vuốt nhẹ cằm của Solar, chị ấy thật sự rất đáng yêu. Lấy cho mình một chiếc ghế và ngồi yên lặng kế bên, choàng tay và ôm chặt cô người yêu bé nhỏ, hôn nhẹ lên má. "Rời khỏi đây thôi nào"

Như thói quen, ngay lập tức dựa vào lòng Moonbyul. "Em ở đây không có nghĩa là chị sẽ bỏ dở bài học, em biết rõ điều đó mà Byulie"

Byul nhìn sơ qua tập vở, tờ giấy ghi chú và vài quyển sách trên bàn. "Em không hiểu sao chị lại ở đây? Chị không có bất cứ bài kiểm tra nào, nói đúng hơn là bất kỳ kì thi nào". Tựa cằm lên vai Solar, dụi vào hõm cổ. Kéo cô người yêu vào lòng.

Nụ cười rụt rè bất giác hiện trên môi, Solar thích những hành động dịu dàng này mặc dù khá ngại ngùng khi cả hai lại thân mật với nhau như vậy. "Chị học được chưa Byulie?"

"Đó là vấn đề. Lúc nào chị cũng học và học, phải lo cho bản thân mình đi chứ. Chị dường như bỏ lỡ bữa ăn vì những thứ như này" Byul cau mày khi thấy nửa phần kimbap đã ăn dở với chiếc ly rỗng đầy mùi cà phê. "Đi ăn thôi"

Solar lắc đầu phản đối, "Chị không thể. Còn vài trang nữa là xong rồi"

"Chị đã ở đây bao lâu rồi?"

"Từ sáu giờ tới giờ, có lẽ là cũng ba tiếng hơn rồi"

Thật bất ngờ, Moonbyul ngồi tách ra. Khoảng cách đủ xa và buông lỏng vòng eo của đối phương. "Ôi Chúa ơi. Sống vậy cũng sống được sao?"

"Giống như em thôi" – Solar trêu chọc, búng mũi Byul trả đũa.

Nghe thấy chất giọng  cá heo quen thuộc, Moonbyul vô thức cười theo. "Đúng vậy, trùm của lũ mọt sách còn không học lâu như thế. Họ chỉ đọc nó qua một lần rồi thôi". Ôm chầm lấy Solar và gối đầu lên người cô ấy.

"Ý em nói chị là mọt sách?" – Solar cao giọng và điều này khá chói tai.

Byulie không có chút ngập ngừng, thậm chí còn chọc tức cô hơn. "Đúng đó, chắc chị là rừng hoa trong lũ ngốc ấy". Khẽ cười và vuốt lấy mái tóc của Solar, thói quen cô thường làm.

Mặt ai kia bừng sáng như thể vừa trúng tiếng sét ái tình vậy. "Ah~yah", khẽ đánh vào vai của tiểu yêu, điều này chỉ làm cho Byul cười lớn hơn nữa thôi.

Họ chợt im lặng, sắp xếp mọi thứ vào trong balo trong khi những người khác thì đang nhìn chằm chằm vào mình. Cả thẩy đám người đó đang thầm ước rằng sẽ có được một cô bạn gái y như vậy.

"Tại sao em luôn bày trò trong khi chị đang học vậy?" – Solar tò mò

Byul đặt ba lô lên bàn. "Không phải là em cố tình làm vậy. Chỉ là chị luôn luôn học và bỏ em lại một mình. Chị đã không cho em sự lựa chọn, trách ai giờ". Nở nụ cười răng thỏ như thường nhật, Byul biết rằng đây là câu trả lời mà người con gái này muốn nghe nhất.

"Thật là... Chị ghét em chết mất" – Solar dối lòng mặc dù thực tâm cô đang sung sướng chết đi được.

"Em cũng vậy. Nhiều hơn chị nghĩ đấy". Solar cười lớn, nụ cười lan tới tận mang tai. Nhìn thấy điều đó chỉ làm Moonbyul muốn ôm chặt lấy con mèo nhỏ này hơn thôi.

Nghĩ là làm, Moonbyul ôm chầm lấy Solar và xoay cô ấy vài vòng, đắm chìm trong hạnh phúc. Bằng cách nào đó, Byul luôn biết cách khiến YongSun cảm thấy mình là người đặc biệt nhất.

Hài hước làm sao khi những buổi học của cô luôn y như đúc mỗi khi Moonbyul xuất hiện – họ sẽ âu yếm nhau cả buổi, bỏ dở mọi thứ sau lưng. Tiếp đó là bắt đầu điệp khúc luôn tự hứa với lòng là không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, và bây giờ thì xem nào, được Byulie ôm chặt trong vòng tay và mọi điều cô cố gắng nhồi nhét trong ba tiếng qua đã bay theo gió.

Byulie hôn lên trán cô, lấy ba lô của YongSun và đeo lên vai mình. Nắm chặt tay nhau. "Rời khỏi đây thôi nào".

13/5/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top