Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

our stories in may

Kỳ I năm lớp 8 của cấp 2, tôi 14, chị 24

Lần đầu tiên nhìn thấy chị, phải nói là có thế nào cũng không nghĩ sau này sẽ thích chị như vậy.

Lần đầu tiên gặp chị, để coi, là khi nào nhỉ?

À đúng rồi, chính xác là khai giảng năm lớp 8, từ phòng hội đồng học sinh trở về lớp, gặp phải chị và chủ nhiệm đang đứng trao đổi bên lan can cuối dãy hành lang gần cửa lớp.

Tôi đi ngang qua, chủ nhiệm bèn gọi tôi lại, giới thiệu cho chị: "Nhìn này, đây là học sinh đứng đầu lớp tôi đấy, thành tích xuất sắc top đầu khối nữa cơ"

Tôi nhớ rằng khi đó chuông reo vào lớp vang lên,chẳng kịp để ý quá nhiều, chào chủ nhiệm rồi chạy biến vào lớp.

Tiết đầu là môn Ngoại Ngữ của chị, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, trông thật lạnh lùng và xa cách, có vẻ là người hướng nội và ít nói.

Thực tế thì chị lại chính là ngược lại, chị nói vừa đủ để không khiến người ta cảm thấy mình quá lắm mồm. Khi dạy, có đôi khi chị sẽ im lặng đến đáng sợ, đôi khi lại giảng dạy chỉ dẫn một cách nhiệt tình. Không biết nên diễn tả sao nữa, chính là cái cảm giác vừa ấm áp nhưng cũng không kém phần lạnh nhạt, ở chị chính là có chút mâu thuẫn haha...

Đến bây giờ, tôi cũng vẫn không biết cái cảm giác đó là cái loại cảm giác gì nữa...

Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, những ngày tháng sau này, tôi cũng chưa từng có cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Và tóm lại thì sau này tủ quần áo của tôi đã âm thầm có thêm vài chiếc sơ mi trắng.

Môn Ngoại Ngữ của tôi bao lâu nay luôn là xuất sắc, tôi vốn là học sinh lớp chuyên Ngoại Ngữ. Ấn tượng nhất lại là lần chị dạy tôi môn Ngữ Văn mà tôi đã làm không được tốt.

Buổi trưa hôm ấy, đăng kết quả ở trên trang thông báo của trường, tôi nhờ bạn đi mua cho suất cơm trưa ở canteen. Tra điểm xong thật không muốn ăn chút nào. Bài thi 100 điểm, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn nghĩ đến câu 5 điểm mà tôi đã nhanh ẩu đoảng mà viết sai ngữ pháp, bực mình chết đi được.

Vì chiều thi Ngoại Ngữ nên tôi đã mang bài lên phòng giáo viên để hỏi chị.

"Cô, bài này thì ngữ pháp làm như thế nào ạ?"

"Đi ăn cơm trước đi."

"Dạ...?"

"Ăn cơm trưa no xong cô mới giảng bài cho em"

Đúng thật là con người ấm áp, như chính cái tên chị vậy. Kim Yong Sun, sống đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy cái tên nào đẹp vậy. Có lẽ tôi đã bắt đầu thích chị từ đó, hoặc có lẽ, là sớm hơn thế. Có lẽ, dù cho bạn có đủ tự tin làm tổng thống Hoa Kỳ thì khi thích một người, đến ngay cả dũng khí để ngẩng đầu nhìn người mình thích cũng không còn, chỉ sợ khi tôi nhìn chị, chị cũng đang nhìn lại tôi.

Kết thúc kỳ thi, môn Ngoại Ngữ của tôi làm không tốt, không đạt được như kết quả như đã mong đợi. Lúc chị giảng lại những chỗ sai của tôi trong bài thi, cũng là lúc các thầy cô đã về hết. Phòng giáo vụ chỉ còn tôi và chị, giảng giải xong hết khúc mắc, chị bắt đầu giúp tôi tổng kết các thành tích trong kỳ này, chủ yếu là để tôi xem có lấy được chút học bổng nào không, nhà tôi không phải dạng nghèo túng quẫn gì nhưng mỗi lần nộp học phí là tôi luôn làm rơi tiền nên bố mẹ tôi không muốn cho tôi cầm tiền để đóng học phí chút nào...

Tôi cúi đầu, chị nói: "Đừng khóc, em không có làm gì sai hết."

Tôi bắt đầu có chút khó hiểu, tôi chỉ cúi đầu cho đỡ mỏi cổ thôi chứ đâu có khóc đâu!? Nhưng vẫn rất ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có thầy cô nào nói với tôi rằng làm bài thi không tốt không phải là lỗi của tôi, nhưng mà thật ra tôi thấy bài tôi khá ổn, cũng đứng top 8 khối là ổn rồi mà. Đến lúc ấy, tôi không biết mình có cảm giác bản thân thích chị, tôi chỉ cảm thấy chị là đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt ấm áp.


Kỳ II của lớp 8 bắt đầu

Tiết đầu là tiết Ngoại Ngữ, chủ nhiệm đã bảo tôi đến phòng giáo vụ để điền mẫu đơn gì đó của trường cho lớp. Thế là tôi đã bỏ lỡ tiết đầu, lúc chạy về lớp, đúng lúc khi ấy chị đang đi lại giầy cao gót ở cửa lớp. Tôi bước vào lớp thì WheeIn - đứa bạn thân tôi bảo: "Sắp thay giáo viên Ngoại Ngữ mới rồi đấy."

Tôi bị tin đó làm cho bất ngờ cứng người, nhưng vẫn nhận thức đuổi nhanh theo chị.

"Cô! Cô Kim!"

"Hả?"

"Cô... sắp không dạy lớp em nữa ạ?"

"Ừ, phải chuyển công tác rồi."

Tôi đã khóc, nhưng việc đầu tiên tôi làm là không được để chị thấy tôi khóc, tôi quay mặt về phía lan can, quay lưng lại với chị, chị nhẹ nhàng đi lại đặt tay lên vai tôi, có chút gì đó bất lực.

"Không sao, không sao hết, môn Ngoại Ngữ của em rất ổn, hoàn toàn có thể thi TOEIC, SAT hoặc IELTS tốt, chú ý vài lỗi ngữ pháp hơn"

Tôi khẽ gật đầu, chị đi rồi tôi cũng định quay lại lớp, lớp tôi nằm ở ngay gần phòng giáo vụ, đi chếch chếch một đoạn là tới.

Bỗng dưng tôi thấy chị cầm khăn giấy đi ra, chị biết tôi khóc...?

Rồi tôi giật mình nhận ra, tôi thích chị, thật sự rất thích chị, thích từ rất lâu rất lâu rồi. Bắt đầu nhận ra bản thân thích một người, lại là lúc phải chia xa. Trong lòng thực sự hoản loạn, tôi liền chạy theo xin Kakao Talk của chị.

Nửa năm học trôi qua trong mơ hồ, thành tích học tập các môn học tụt dốc thảm hại, thật sự chẳng còn tâm trí nào mà học tập. Từ học sinh top đầu của khối giờ còn xuống top 100 tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn tan học thật nhanh để được nói chuyện với chị. Đến lúc thi học kỳ, môn Toán chỉ được có 64/100 điểm, bị giáo viên Toán gọi sang phòng giáo vụ mắng cho một trận lớn.

Lúc tan học, đi xuống tầng, đầu óc thì cứ bay tận đẩu tận đâu, đi không cẩn thận mà đâm sầm vào một người, tôi ngã lăn ra đất, ngẩng đầu dậy thì thấy là chị, nước mắt tôi trực trào rơi. Ánh nắng chiều chiếu từ phía sau chị, tỏa sáng. Chị khẽ đưa tay kéo tôi dậy

Chị hỏi tôi: "Sao vậy, sao mắt mũi tèm lem thế, đâm vào lưng tôi đau lắm sao?"

Tôi chỉ đành bịa một lý do mà cho rằng nó thuyết phục nhất có thể: "Bài thi Toán Học của em thi không được tốt lắm thôi ạ"

"Đề thi Ngoại Ngữ của trường em là cô ra đề, vào đây xem bài đi, có gì khúc mắc cô giảng cho em nghe."

Tôi theo chị vào trong, may mà môn Ngoại Ngữ vẫn ổn định nhất, nhưng tất nhiên là so với trước kia khi chị dạy có giảm sút rất nhiều. Giảng được một nửa, tôi vẫn còn đôi chút mơ hồ, tôi đang nằm mơ sao? Hôm ấy, mặt trời chiếu rọi chói mắt, tôi đứng quay lưng với cửa sổ, ánh dương khẽ len lỏi qua mái tóc dài của tôi nhẹ nhàng đậu trên bờ vai chị. Những mộng mơ thuở niên thiếu ngày ấy đều hiện lên trong bức tranh ngày hôm đó.

Tôi ngẩn ngơ, khẽ nghe chị gọi tên tôi, hình như là gọi rất lâu tôi mới phản ứng lại.

"Dạ?"

"Thành tích của em tụt dốc quá đấy, nhất là môn Ngoại Ngữ."

"Vì không phải là cô dạy nữa..." Thực lòng mà nói, tôi cũng không hiểu vì sao khi đó lại nói ra câu này, thế là vội vàng nói thêm "Giáo viên Ngoại Ngữ mới dạy em không hiểu."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi vô tình gặp nhau, đây là lần đầu tôi dám nhìn thẳng mắt chị. Khi ấy tôi kém chị vài cen-ti-mét, nên chỉ nhìn được mấy giây. Khi đó thực sự tôi khá ngại...

Có lẽ cũng do ảnh hưởng của thời tiết hôm ấy chăng? Hôm ấy nắng vàng ấm áp lắm. Nên ý thức của tôi hoàn toàn lơ đãng, dường như rơi vào sự dịu dàng và ấm áp của chị. Cảm giác như bắt gặp một ánh nhìn thương nhớ vạn năm.

Nhưng sau đó, chủ nhiệm đột nhiên bước vào "Cô Kim, cô về lâu chưa?"

Chị quay đầu "À, tôi mới về. Tôi đến giao đề thi và đáp án chấm điểm, đúng lúc gặp học sinh nên giảng chút bài, thành tích của em ấy tụt hạng nhanh thật mà."

"Đúng rồi đó, học trò Moon dạo này cũng không biết đang nghĩ cái gì, toàn trốn học, không trốn học thì cũng là sao nhãng, gà gật trong giờ"

Chị quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như đều là sự yêu chiều, một lần nữa khiến tôi chìm đắm không thôi.

Từ đó, tôi quyết tâm cố gắng học hành, với suy nghĩ rằng một ngày nào đó chị sẽ nhìn thấy bài thi của tôi.

Nhưng tiếc rằng, không có. Lần tiếp theo gặp chị xảy ra chút sự cố. Nhưng khoảng thời gian đó tôi vô cùng hạnh phúc. Vì tôi có thể gặp và quan tâm tới chị.

Tất nhiên vẫn là gặp chị ở trường rồi: "Cô Kim! Cô lại về ạ?"

"Ừ, quay lại để nộp luận văn chút, chiều tôi lại đi"

"Ơ... Chân cô bị làm sao thế ạ?"

"Sáng nay chạy nhanh quá nên bị căng cơ và ngã, đau chút thôi..."

"Nặng không ạ? Cô đến bệnh viện khám chưa?"

"Thôi nào, tôi vẫn còn trẻ, sức khỏe vẫn tốt, qua hai ba ngày là khỏi"

"Không đi bệnh viện sẽ chậm lành hơn, lỡ như để lại di chứng gì thì sao ạ?"

"Không sao mà, không có việc gì mà, tôi vẫn đi lại được"

Tôi vẫn rất lo lắng nên đã đành đánh liều, lấy đề Hóa đến phòng giáo viên để hỏi bài. Bàn làm việc cũ của của chị ở đối diện bàn giáo viên Hóa. Tôi ho một tiếng, khi đó chị đang lúi húi viết gì đó, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi

Tôi và chị bắt đầu nói chuyện bằng khẩu hình "Cô---còn---đau---không?"

Chị gật đầu đáp "Đau---"

"Mau---đi---khám---đi"

"Cô---mà---không---đi---khám---là---nguy---hiểm---lắm---đó"

Một màn ngọt ngào như vậy bỗng bị giáo viên Hóa cắt đứt không chút thương xót "Lâu lắm mới đến hỏi bài, thầy giảng thì em lại không nghe, đang nhìn cái gì đấy hả?"

"Ơ...em vẫn nghe chứ ạ, câu này chọn ... D ạ."

Ở khóe mắt, tôi thoáng thấy chị cười trộm, cũng phải thôi.

Đến tầm trưa tôi kéo đứa bạn thân ngốc nghếch WheeIn đi với tôi trèo hàng rào trốn ra ngoài mua thuốc cho chị. Mà thuốc đắt kinh khủng, thế là nửa tháng ấy tôi ăn sáng ké...

"Sao không để cô tự đi mua thuốc chứ?" Ôi bạn WheeIn thân yêu của tôi ơi, bạn vẫn chưa nhận ra tôi thích cô sao?

"Không nhận ra hay sao? Cô lớn như vậy rồi mà không khác gì trẻ con cả, không chịu uống thuốc cũng chẳng chịu đến bệnh viện gì cả. Cái này chính là muốn đợi người khác chăm sóc" Khi nói lời này, nhớ đến chị lại cảm thấy cả vùng trời đáng yêu, đáng yêu chết đi được ấy.

"Này là tình mẫu tử thiêng liêng của nhà mi lại nổi lên hả?"

"Biến."

Trèo lại hàng rào vào lại trường, đưa thuốc cho chị "Cô Kim! Mau cầm lấy"

"Không cần đâu, tôi không thích thuốc bôi, mùi chúng kinh lắm."

"Đây là thuốc uống mà! Không cô cầm lấy đi." Tôi nắm lấy tay cánh tay chị, đặt túi thuốc vào lòng bàn tay chị. Lần đầu tiên động chạm trực tiếp với chị, khi ấy tâm can tôi có chút kích động dữ dội.

"Cái này bao nhiêu tiền?"

"Em quên rồi, cô cứ cầm lấy đi."

Sau đó chị bị ép phải nhận...

Vốn tôi có mua ít kẹo cho chị để trong túi quần, muốn đưa cho chị và nói rằng nếu uống thuốc đắng thì cô có thể ăn kẹo, nhưng khi đó thế nào lại chẳng đủ dũng khí để đưa chị. Mấy ngày sau tôi đều rất hạnh phúc và vui vẻ, vì thuốc uống một ngày hai lần sáng tối, tôi có thể lấy lý do nhắc chị uống thuốc mà nhắn tin với chị.

"Cô ơiii, uống thuốc đi nào~"

"Ừ, vừa mới uống rồi"

"Cô nhớ uống thuốc đúng giờ nha"

"Ừ, nhớ rồi mà!"

"Cô lớn tuổi rồi thì đừng có chạy nhanh quá đó~"

"Làm gì có, tôi vẫn còn trẻ mà, do tôi bất cẩn thôi!"

3 ngày sau đó, tôi lại nhắn tin nhắc chị uống thuốc "Cô uống thuốc chưa?"

"Khỏi rồi."

"Cô không đau nữa sao?"

"Không còn đau nữa, thuốc rất có tác dụng."

"Haha được rồi"

Kỳ II lớp 9, cuối cấp 2, năm đó tôi 15, chị 25

Không biết là nên vui hay buồn nữa

Chị được chuyển công tác về lại trường, khiến tôi vui mừng, hết cách rồi, chị xuất sắc như vậy, ôn thi cấp 3 tôi cần có chị.

Thời gian giày vò tôi từ đó cũng bắt đầu...

Sáng 4, 5 giờ đã ngủ dậy, tối muộn mới đi ngủ, ăn thì ăn ít khiến tôi tụt huyết áp và hạ đường huyết, khi ấy sức khỏe yếu hẳn đi, người gầy như cái tăm, mặt mày thần sắc thì nhợt nhạt, đôi mắt lúc nào cũng sâu hoắm, thâm quầng. Bạn bè ai nấy thấy cũng tưởng tôi mới chết đi sống lại. Sức khỏe kém đi thì tôi không màng, nhưng tính chiếm hữu của tôi nổi lên, ép tôi phát điên đi được. Nào là các bạn nam sinh được chị gọi lên bảng rất nhiều, thật ra thì nữ sinh cũng có nhưng vấn đề ở chỗ một tiết chị chẳng gọi tôi lấy 1 lần. Rồi nào là các giáo viên nam cứ luôn vây quanh chị, có quan hệ tốt với chị. Những đối tượng ấy khiến tôi ghen đến sắp nổi đóa mất.

Tôi ghen tị vì họ được ưu ái, ghen tị vì họ có thể cùng chị bàn tán chuyện trò mà chẳng kiêng nể gì.

Còn tôi, chỉ dám gặp chị trong giấc mơ, dám gặp chị trong những suy nghĩ viển vông hay những lần sao nhãng đắm chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ. Tỉnh giấc lại âm thầm mà khóc, thường xuyên phải uống thuốc ngủ và thuốc an thần.

Chưa hề thuộc về mà lòng lại mất đi ngàn vạn lần. Tôi thật sự tham lam quá rồi, chị chưa từng thuộc về tôi, cho dù ở bên ai cũng đâu có liên quan tới tôi đâu.

Tôi luôn dặn với chính bản thân mình hết khi này đến khi khác "Cô chỉ là cô của mày thôi, cô không thể thích mày, mày cũng không thể thích cô được, điều này sẽ khiến cô khó xử. Hãy lấy cô làm động lực, kỳ thi lúc này mới là quan trọng nhất."

Nhưng rồi quyết tâm hết lần này đến lần khác, quyết tâm không nói những chuyện không liên quan đến học hành với chị. Nhưng nào có dễ vậy... chỉ cần chị chủ động nói với tôi 1 câu thôi, về bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn cảm thấy "Cô thích mày đấy, cô là giáo viên, người lớn rồi nên không biểu cảm ra thôi. Cô thích mày đấy!"

Tâm can lúc nào cũng trong trạng thái quay cuồng, tôi vừa vùi đầu liều mạng mà học, vừa biểu cảm sự thương nhớ của tôi cho chị.

Lần ấn tượng sâu đậm thứ hai, là một lần thi thử, tôi đã đạt điểm tối đa môn Ngoại Ngữ của chị, chị nói "Thi tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé!"

"Nhưng mà em có cố gắng thế nào cũng không thể được điểm cao hơn nữa đâu ạ!"

"Vậy thì em phải tiếp tục giữ vững phong độ."

"Cô ơi..."

"Chuyện gì vậy?"

"Khó khăn lắm em mới đạt được điểm tối đa, cô... không thể khen em sao ạ?"

"Chả lẽ em thi tốt chỉ để được tôi khen chắc?"

Tất nhiên rồi! Nhưng tôi nào dám trả lời vậy "Lâu lắm rồi em không được ngủ ngon và đủ giấc, mỗi ngày đều ngủ tối đa có 4 tiếng đồng hồ"

Tôi chính là lụy tình, cố gắng chịu đắng cay chỉ để được người tôi thương khen 1 câu.

"Tôi thấy rồi, không phải nói."

"Dạ?"

"Sắc mặt của em lúc học hay những lúc ôn ở thư viện đều không tốt chút nào."

"Cô thấy em ôn thi ở thư viện sao?"

"Ừ."

"Ồ..."

"Thi tốt lắm, rất giỏi, rất ưu tú. Sau này, nhớ tiếp tục phát huy như này."

"Cô đang khen em sao ạ?"

"Tôi nói rồi, em... là học sinh đầu tiên tôi khen đấy."

Ngoài mặt thì bình thản như chẳng có gì, nhưng tâm can tôi khi đó đặc biệt kích động, có khi ngang với địa chấn haha...

Như vậy tức tôi là người đặc biệt rồi nhỉ?

Thời gian chuẩn bị thi cấp 3 tôi ngủ rất ít, mà cũng không ngủ được, thật sự rất khó ngủ, cứ chằn chọc mãi.

Giáo viên Ngữ Văn thường ngày luôn vô cùng nghiêm khắc, nhất là với tôi cũng bảo "Em không cần cố gắng quá như vậy làm gì, thành tích bây giờ của em nhất định là đỗ vào các trường top đầu được mà..."

Lên lớp, tôi đều nằm xuống bàn giả vờ ngủ, với hy vọng rằng chị sẽ gọi tên tôi lên bảng. Nhưng chị đã không. Mỗi ngày luôn lấy lý do để cun cút theo chị vào phòng giáo vụ. Tôi luôn lục tung hết các đề lên để tìm câu khó mà có thể tiếp cận chị.

Khi tờ nguyện vọng đến, tôi không do dự mà điền nguyện vọng 1 là Hanlim. Đây là ngôi trường chị đã dạy hơn năm trời.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi mặc một chiếc váy xòe trắng liền thân, đang đi xuống sân chuẩn bị chụp thì lại bắt gặp chị đang đứng ở gần lan can của hành lang nhắn tin.

"Em chào cô."

"Đây là váy chụp tốt nghiệp à?" Chị khẽ nhìn tôi từ trên xuống, khi thường tôi hay mặc quần áo kín đáo này nọ, nay lại mặc váy, cho nên chắc chắn có chút lạ mắt.

"Vâng ạ."

"Hôm nay em nhìn xinh lắm."

Chị không biết rằng khi đó tôi hạnh phúc thế nào đâu.

"Cô."

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Lúc chụp ảnh cô có thể đứng ở hai bên đầu hàng không?"

"Để làm gì?"

"À... không có gì đâu ạ"

Rồi tôi đi mất, khi ấy, tôi định nói "Em luôn đứng ở một trong hai bên đầu hàng. Lần duy nhất chụp ảnh, có thể... cho em gần cô chút."

Nhưng tôi nào đủ can đảm.

Khi chụp ảnh, tất cả mọi người đều đông đủ, trừ chị. Chúng tôi đợi mãi, một hồi lâu chị mới đến. Ra là chị đi thay quần áo và trang điểm lại chút. Khi ấy chị thật sự... phải nói là rất xinh, tôi cứ nhìn chị mãi thôi. Vừa tiến đến đầu hàng bên phải, chị vừa rối rít xin lỗi mọi người loạn cả lên. Và tôi đang đứng ở đầu hàng bên phải.

Chị đứng ngay cạnh tôi, khẽ khoác tay vào cánh tay tôi, tôi nhìn chị bối rối ậm ừ.

"Nhìn vào máy ảnh đi, đừng nhìn tôi."

"À vâng..."

Ngày thi cấp 3, chị dẫn đoàn trường đến trường thi, tiễn tôi vào trường thi. Tôi quay đầu nói: "Cô!"

"Sao?"

"Nếu em thi đỗ, em có chuyện quan trọng này muốn nói với cô."

"Được rồi, cố gắng thi tốt đi nhé."

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tỏ tình.

Hôm ấy thi, tâm trạng tôi rất tốt. Thi xong, ngày tra điểm. Tôi nhắn tin Kakao Talk cho chị

"Cô Kim! Em đỗ rồi!"

"Ừ, tôi biết rồi, giáo viên toàn trường đều biết hết rồi, thậm chí cả hiệu trưởng Lee."

"Hả? Sao mọi người biết nhanh vậy?"

"Cô chủ nhiệm lớp em tra điểm em đầu tiên. Lâu lắm rồi trường mới có người đặt nguyện vọng và đỗ Hanlim."

"Ồ haha, cô còn nhớ lời em nói với cô vào ngày em thi không?"

"Ừ, còn. Em nói đi"

Tôi đã chuẩn bị từ rất lâu, nghĩ ra bao lời tỏ tình, nghĩ ra rất nhiều cách. Nhưng không ngờ được rằng, đến khi ấy... tôi vẫn sợ.

"Cô, cô là giáo viên có trách nhiệm và tuyệt nhất em từng gặp, cấp 2 có thể gặp được cô là may mắn lớn nhất, có lẽ của đời em. Hi vọng sau này cô có thể vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Không có gì phải cảm ơn cả, nghĩa vụ của tôi. Cấp 3 kiến thức khó, tập trung trong giờ và nhớ ngủ sớm!"

Đọc được dòng tin ấy, khi này lòng tôi thả lỏng hơn trước, có lẽ cứ vậy thôi. Ngày còn dài, có lẽ sau này tôi sẽ tỏ tình sau.

Vào trường cấp 3 đã mong ước bấy lâu nay, mỗi khi thấy cái gì, hay chỉ đơn giản là đi quanh trường, đều nghĩ đến chị, đã từng ở đây, đến đây. Vào năm học được tầm một tháng, tôi còn gửi tin nhắn với chị kêu ca rằng, học trải nghiệm ở đây thực sự mệt mỏi, giáo viên dạy có đôi chút khô khan, nhưng được cái môi trường đương nhiên là tốt. Chị chỉ trả lời qua loa, rồi sau đó cả hai cũng ít liên lạc hơn.

Cấp 3, học tập bộn bề đến điên đầu, rất ít khi có thể gặp hay nhắn tin được với quý cô Kim.

Lớp 12 cấp 3, tôi 17, chị 27

3 năm trời học cấp 3, cứ có kỳ nghỉ là tôi lại về trường tìm chị, nói muốn chị dạy Ngoại Ngữ cấp 3 cho, sau đó mời chị đi ăn, coi như lời cảm ơn. Trường tôi vốn là trường chuyên ngành nghệ thuật, rất ít khi được học Ngoại Ngữ, có thì cũng chỉ là kiến thức cơ bản.

Tối hôm điền nguyện vọng đại học, tôi thực sự rất phân vân. Liền nhấc máy gọi chị.

Chị nhấc máy

"Cô Kim, là em Moonbyul đây. Cô ngủ chưa?"

"Moonbyul à, tôi vẫn chưa, tôi vừa chấm bài xong, có chuyện gì à?"

"Em đang điền nguyện vọng thi đại học."

"À, ừ, nhanh thật đấy. Em muốn vào trường nào?"

"Em muốn vào sư phạm, tốt nghiệp em sẽ về dạy trường mình"

"Em đang học Hanlim, là học nghệ thuật, sao lại muốn vào sư phạm. Với cả em nên xem xét các trường khác nữa. Giáo viên bây giờ, không dễ chút nào... Với lại học sinh bây giờ có chút..."

Tôi biết chị lúc nào cũng là muốn khuyên tôi, lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra xa, dù tôi có tiến tới bao nhiêu đi chăng nữa. Chị đều tỏ ra như không.

"Cô."

"Sao vậy?"

"Em thích cô, thật sự rất thích cô, cấp hai đã thích rồi, cô... đợi em có được không?"

"Nếu em muốn thi sư phạm làm giáo viên thì cũng được, cũng có rất nhiều trường sư phạm tốt, nhưng nếu vì tôi, thì đừng."

"Em sẽ suy xét thật kĩ..."

Tôi cúp máy, tôi lại khóc nữa rồi. Gọi cho WheeIn, nó trốn ra ngoài uống bia với tôi, chúng tôi ngồi ở trạm tàu hỏa bị bỏ hoang. Bên cạnh toàn vỏ chai lăn lóc, ngồi ở đây yên tĩnh đến lạ thường.

"Cấp 2, ai cũng nhìn ra được là mày thích cô, trông nó cực kỳ lộ liễu mày biết không?"

Tôi ngạc nhiên, cứ tưởng rằng các hành động và biểu hiện của tôi như thế thì không quá rõ ràng hay lộ liễu chứ.

"Thật sao?"

"Cô chủ nhiệm nhận ra từ lâu rồi, còn tìm tao để bảo tao khuyên mày nữa..."

"Vậy chắc cô cũng biết rồi nhỉ?"

Uống nhiều rồi lúc này thực sự chỉ muốn ngủ, tôi dựa vào vai WheeIn và khóc, trong đầu chỉ toàn hiện lên ký ức của hôm ấy, ngày nắng vàng chiếu rọi chúng tôi, chiếu luôn cả niềm thương nhớ tôi dành cho chị.

"Thi xong nghỉ hè, về Jeonju với tao đi, cùng lắm là mày không thích nữa. Mày xem cô có để tâm tý nào đến tình cảm của mày không?"

Khi đó khóc không lên lời mà đáp: "Cô là giáo viên mà..." cố gắng nín khóc "Chỉ là tao thích cô lắm rồi, mày biết đấy...cũng gần 5 năm trời, đâu nói...bỏ là bỏ được."

Tôi dựa vào nó ngủ cả một đêm, thật may, bên cạnh tôi còn có WheeIn. Sáng hôm sau, khi nó gọi tôi dậy, lúc ấy mặt trời vừa ló rạng. Khi ấy, trong tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đều buông bỏ.

Cuối cùng, tôi vẫn là chọn sư phạm, đối với tôi thì nghề giáo là chấp niệm chẳng thể buông bỏ.

Tôi 18, chị 28

Tôi đang ở Đại học Quốc gia Seoul, đúng, ngành sư phạm ở đây đứng số 1 Đại Hàn.

Tôi đã thử hẹn hò nhưng vì một lẽ gì đó mà cảm giác đều là không hợp, cuối cùng thì vẫn là chia tay.

Tôi 20, chị 30

Lúc lướt các vòng bạn bè trên Kakao Story, nhìn được chị sắp kết hôn.

Tôi gọi cho chị

"Alo?"

Giọng của chị, như khiến tôi quay về năm lớp 9, cái nóng nực ngày hè, tiếng ve kêu râm ran cả sân trường, lớp học thoang thoảng mùi Sprite, mùi kem dâu và một mùi hương nhẹ nhàng nào đó, mà tôi vẫn chưa biết tên, tỏa ra từ chị. Chị mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo, đứng trên bục nói về các cấu trúc ngữ pháp, còn tôi thì vẫn như bây giờ, say mê giọng chị đến lơ đãng.

"Cô, là em Moonbyul đây."

"À, ừ, tôi nghe ra rồi."

"Cô ơi, chúc mừng đám cưới."

"Ừ, cảm ơn em, nghe nói em đang học Đại học Quốc gia, chúc mừng chúc mừng!"

"Vâng, là tự bản thân em muốn vậy."

"Ừ, rất tốt, rất giỏi"

"Cô, hồi đó nghe WheeIn nói rằng, cô chủ nhiệm khi đó biết em thích cô ạ?"

"Ừ, cô chủ nhiệm của em có tìm tôi nói chuyện đó."

"Thật ạ? Rõ ràng vậy cơ ạ?"

"Ừ, với cả tôi cũng sớm nhận ra rồi."

"Ồ, vậy mà em còn tưởng em giấu tốt lắm..."

"Một học sinh xuất chúng của trường, mỗi ngày đều quấn lấy tôi, đã thế còn ra vào phòng giáo vụ như nhà, hỏi tôi những câu đơn giản, Kakao Talk mỗi ngày đều toàn tin nhắn em là nhiều, hỏi tôi có chuyện không, giấy làm bài Ngoại Ngữ lúc nào cũng chăm chút sạch đẹp, hơn hẳn tất cả các môn khác, còn mua thuốc cho tôi uống. Còn đắp chăn cho tôi lúc tôi ngủ gật trên bàn trong phòng giáo vụ. Lúc ôn thi ở thư viên thì toàn thấy liếc nhìn ra chỗ tôi ngồi. Lần nào nói là về thăm trường, thầy cô thì cũng chỉ là đến thăm tôi. Avatar tài khoản Kakao của tôi đều bị em vẽ trên bảng, vẽ đến nỗi tôi không nhẫn tâm thay nữa..."

"Hahaa... vậy sao? Em đã cho rằng cô không nhận ra nữa chứ, rõ ràng là cô đã nhận ra quá rõ thế kia. Khi đó trong tiết, em luôn giả vở ngủ để cô gọi tên em."

"Tôi thì lại là thấy em mệt vậy, nên không dám... gọi em. Không nghĩ em lại muốn lên bảng vậy. Tôi xin lỗi."

"À, không không, cô không có lỗi. Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, em thật sự đã rất vui đó, bây giờ vẫn mang theo tấm ảnh bên mình."

"Tôi đã cố ý đến muộn, tôi thay quần áo và trang điểm không đến mức lâu như vậy. Chẳng phải em muốn tôi đứng cạnh em sao?"

"Cô..."

"Ừ?"

"Khi đó, cô có thích em không?" Câu nói này, thế nào nhỉ, trong mơ không biết tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, vậy mà giờ mới có can đảm để nói trực tiếp với chị.

Tôi đã đứng trước gương phòng tắm cả tiếng đồng hồ để luyện tập, đúng là khi nói ra, ta sẽ luôn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Lúc đưa em đến trường thi, tôi đã nghĩ, nếu như khi đó em tỏ tình, tôi sẽ nói em học hành thật tốt trước đã, tôi sẽ đợi em."

Là thích sao... lời nên nói sớm thì lại vì chẳng đủ can đảm mà bỏ lỡ... em thích chị lâu như vậy rồi mà...

"Nhưng hồi cấp 3, em đã từng hỏi cô có thể đợi em không?"

"Khi đó tôi hi vọng em có thể làm điều em thích, đừng vì tôi mà thay đổi kế hoạch cuộc đời em, như vậy mới bình đẳng."

"Cảm ơn cô."

"Ừ."

"Cô, chúc cô ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Moonbyul Yi"

"Dạ?"

"Chẳng phải em muốn tôi gọi tên em sao?"

"Cảm ơn cô, chúc mừng đám cưới, cô nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"

"Ừ."

"À, còn một điều cuối, cho em...gọi tên cô nhé?"

"...Ừ"

"Ngủ ngon và tạm biệt, Kim Yong Sun"

Đôi khi, duyên phận sẽ xuất hiện một cách tình cờ. Vì thế, để gọi duyên phận bằng một tên khác thì có lẽ, là thời điểm. Em muốn chị gọi em bằng tên chị, em muốn bên chị một đời, nhưng có lẽ do thời điểm, em đã né tránh nó, nên ta chẳng thể thành.

Ngủ ngon, thanh xuân tươi đẹp.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top