Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 44 : đau lại càng thêm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umm... Yong Sun vương người, tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ để trên kệ. O9:3O rồi sao, cô lập tức ngồi dậy chạy vụt vào phòng tắm, thì lúc này Moonbyul cũng từ trong phòng tắm bước ra.
Aaa . Moonbyul bị đầu Yong Sun đập mạnh vào trong ngực, liền kêu lên một tiếng.
- ơ, chết mất, Byul có sao không, em xin lỗi, tại em đang gấp, em cần phải tắm chuẩn bị đi làm. Yong Sun lấy tay xoa xoa ngực Moonbyul. Nghe Yong Sun nói đi làm, cô một mực liền nắm lấy tay Yong Sun.
- Em sẽ không đi làm cho đến khi nào tay của em lành hẳn . Giờ thì ở nhà đi. Moonbyul nói rồi kéo Yong Sun đi.
- Yah, Sao lại như vậy chứ rõ ràng là hôm qua Byul hứa là sẽ cho em đi làm rồi mà, tự nhiên bây giờ lại không cho.
- tại hôm nay Byul đổi ý rồi, Giờ thì xuống nhà ăn sáng Byul đối rồi.
- Yaaaaa, Yong Sun tức giận hét lên một tiếng. Thấy Moonbyul không quan tâm nên cũng đành im lặng đi xuống nhà ăn sáng với Moonbyul.

* Reng reng * điện thoại của Yong Sun vang lên.
    Yong Sun đang ngồi ăn sáng thì cũng bỏ muỗng xuống nghe điện thoại. 
    - Alo. Yong Sun nghe điện thoại,  sau đó ngước mặt lên nhìn Moonbyul, tắt điện thoại.... Nước mắt lưng tròng.
   Moonbyul nãy giờ vẫn nhìn cô , " Yong Sun có chuyện gì sao " Moonbyul vẻ mặt lo lắng hỏi.
   - Đến bệnh viện .... Đến bệnh viện,  đưa em đến bệnh viện ngay lập tức.  Yong Sun run rẩy nói kéo cánh tay của Moonbyul. 
   Moonbyul cũng nhanh lấy khóa xe,  đưa Yong Sun đến bệnh viện,  trên đường đi cô không nói gì , chỉ chăm chú lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể.  Xe vừa dừng lại thì Yong Sun hót hoãn chạy thẳng vào bên trong,  cô gọi điện cho số điện thoại khi nãy,  một bác sĩ bước ra,  Moonbyul chạy xe vào bải đậu xe sau đó đuổi theo Yong Sun,  vị bác sĩ nói gì đó với Yong Sun,  rồi Yong Sun đi theo bác sĩ.  Moonbyul cũng nhanh đi theo phía sau Yong Sun.
     Cửa phòng được mở ra,  có rất nhiều người được đắp vãi trắng chùm kính người.  Vị bác sĩ đi đến hai chiếc giường,  kéo hai tấm vải trắng lên..
    Yong Sun đứng cạnh nhìn hai người đang nằm trên giường,  sắc mặt trắng bệch,  cơ thể lạnh,  trên mặt có nhiều vết thương . Moonbyul cũng đứng bên cạnh há hốc mồm, cô không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy... Tại sao......tại sao ...ba mẹ của Yong Sun lại ở đây.... Nơi nhà xác lạnh lẽo này.... Rõ ràng là tối hôm qua mẹ vợ còn điện cho cô vậy mà bây giờ tại sao lại ra nông nỗi này.  Cô xoay mặt nhìn chị.... Chị đang khóc xước mướt,  ôm lấy chị vào lòng,  vuốt lưng vỗ về. 
     - Vậy là xác định được người nhà của bệnh nhân,  vậy thì xin mời hai người lát nữa ra làm thủ tục nhận xác giúp tôi.  Vị bác sĩ nói rồi bước ra ngoài. 
    - Yong Sun ôm trầm lấy Moonbyul khóc,  Moonbyul cũng đau lòng,  cô cũng không kìm được nước mắt rơi xuống,  nhẹ nhàng ôn nhu vuốt tấm lưng của Yong Sun. 

    Moonbyul cùng với Yong Sun ra ngoài làm thủ tục rồi chuyển thi thể về lại nhà tang lễ tại Busan,  họ cũng đã gặp cảnh sát về vụ việc này,  thì cảnh sát cũng rất nhanh trả lời,  họ Ba mẹ Yong Sun gặp tai nạn giao thông trên , va chạm giữa hai xe nghiêm trọng,  Ba cô tử vong ngay tại chỗ còn mẹ cô thì tử vong trên đường đưa đến bệnh viện,  người lái xe kia cũng tử vong ngay tại chỗ.  Hai xe có thể nói là hư hơn 80% . Nghe hết mọi chuyện,  Yong Sun khẽ gật đầu rồi sau đó đi xe về Busan.  Moonbyul cũng đã điện thoại cho Ba mẹ mình nói sự việc.  Sau đó rất nhanh chở Yong Sun đi. 
    Tại nhà tang lễ,  Yong Sun như người mất hồn,  cô khóc đến nước mắt cũng chẳng còn,  nổi đau này quá lớn,  vài hôm trước cô mất đi đứa con,  vài hôm sau cô mất Ba và mẹ , ngồi một góc trong phòng,  Yong Sun mặt đồ tang dựa người vào góc tường nhìn vào hai bức ảnh của Ba mẹ.  Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà đau lòng,  Ba mẹ Moonbyul thì luôn ngồi ở bên ngoài,  thỉnh thoảng lại chạy vào coi Yong Sun,  Moonbyul thì ngồi cạnh Yong Sun,  nắm tay,  ôm lấy Yong Sun vào lòng , an ủi vợ mình. 
    Ngày cuối cùng ở tang lễ, mọi người đều đến đủ, sau một thời gian thì Yong Sun ôm hai hủ hài cốt cất vào tủ kính để cạnh nhau,  một bên là ba, một bên là mẹ,  cô để vào trong đó thêm một khung hình..  Là hình gia đình cô chụp chung với nhau khi tết năm ngoái cô về nhà.  Đóng tủ lại cô quay mặt bước đi,  Moonbyul chở cô về nhà của Ba mẹ mình,  ngôi nhà trống vắng lạnh tanh,  Không có nổi một hơi ấm len lỗi,  cô đau lòng nhìn mọi thứ trong nhà,  nhớ lại những lúc Ba mẹ còn ở bên cạnh mình,  nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những câu nói đùa của Ba .
    Đi đến sofa ngồi xuống,  cô xoay mặt nhìn Moonbyul. " từ giờ chị sẽ ở lại Busan chị cần phải quản lí khách sạn của Ba mẹ chị để lại "  đôi mắt lạnh lùng nhìn Moonbyul thản nhiên nói.
     - vậy em sẽ ở lại đây với chị. Moonbyul cũng có chút bất ngờ khi nghe Yong Sun nói như vậy,  mà còn Thay đổi cách xưng hô nữa chứ. 
    - Sao cũng được,  nhưng nếu em bận lịch trình thì cứ về lại Seoul đi. 
   Moonbyul chợt nhớ ra là ngày mai còn có lịch trình.  " Không sao đâu,  sáng mai em sẽ về lại Seoul sớm "  .
   - Ùm, Yong Sun trả lời rồi đứng dậy bước đi lên phòng .
    Moonbyul đứng nhìn theo bóng lưng chị từ từ đi lên phòng mà cảm thấy đau lòng.  Moonbyul ở dưới nhà cũng nhanh chóng nấu đồ ăn cho cả hai.  Khi làm xong cô lên phòng định gọi chị xuống Ăn thì thấy chị đang nằm ngủ say trên giường.  Cũng phải hầu hết mấy ngày nay chị đều không ngủ quá 3 tiếng,  Giờ thấy chị ngủ ngon như vậy sao cô nở đánh thức chị dậy chứ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top