Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 50 : Đi xa để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
    Giữa tháng 12 thời tiết cực kì lạnh  tại một ngôi nhà không quá nhỏ, cũng không quá lớn tại thành phố Thượng Hải,  một Thân người gầy mái tóc đen,  đang đàn piano, một giai điệu lạ. 
       Moonbyul đang ngồi ở đó,  mới đó thôi mà đã hai năm trôi qua,  hai năm qua cô đã đóng băng sự nghiệp,  Không đi diễn,  Không đi hát cô chỉ sáng tác những bài hát cho hậu bối của mình,  đa phần những bài hát của cô đều dành cho những ca sĩ solo, những bài hát cô viết ra hầu hết đều là những ca khúc buồn,  nghe xong thì đều đi sâu vào lòng người .
   - Moonbyul,  em về Hàn Quốc được rồi đó,  nghỉ ngơi hai năm là đủ rồi,  Fan nhớ em lắm đó biết không hả.  Chị quản lý đứng khoanh tay nhìn Moonbyul nói.  Hai năm Moonbyul đóng băng sự nghiệp,  thậm chí còn không đăng lấy nổi một tấm ảnh lên mạng xã hội,  hai năm mất tiêu tâm hơi.  CEO cũng lo rầu không ít,  nên ông bắt buộc quản lý lần này phải mang Moonbyul trở về. 
    - Em không muốn về.  Moonbyul lạnh lùng đáp. 
   - không được. ,Em nhất định là phải về .
   - tại sao em phải về? 
   - tại vì CEO muốn em về lại Hàn,  hai năm em không hoạt động , cổ phiếu công ty bị giảm đi.  Bây giờ em muốn nhìn công ty phá sản à? 
   - công ty còn có nhiều người mà,  đâu phải chỉ riêng em đâu,  chị đừng hòng lừa được em.  Moonbyul nhăn mặt nói. 
    - Haizzz,  thôi được rồi,  chị không lừa được em.  Chuyện là em nhớ tiền bối Taeyeon thành viên của SNSD chứ?
   - Tất nhiên là em nhớ.  Mà có chuyện gì sao?  Moonbyul tò mò hỏi.
   - Hừm,  cô ấy chuẩn bị phát hành album solo,  muốn cùng hợp tác với em quay mv cũng như hát.  Chị quản lý thản nhiên nói.
     - vậy sao?  Nếu như là tiền bối Taeyeon muốn hợp tác thì em sẽ đồng ý về quay mv và hát.  Nhưng đến khi mọi thứ đều xong thì em lập tức trở lại Thượng Hải.  Moonbyul khoan tay trước ngực nói. 
    - sao cũng được,  vậy chị sẽ đặt vé máy bay ngày mai sẽ về lại Hàn Quốc,  Chuyện này sẽ được giữ bí mật,  Không để lộ ra giới truyền thông,  nên em cứ yên tâm.  Chị quản lý nói rồi xoay mặt bước đi. 
       Moonbyul ngồi lại đó,  hai năm không về nước,  Không gặp Ba mẹ , Không gặp em gái,  thậm chí còn chưa nhìn thấy con gái của Wendy và Irene.  Lần này về nước,  cô quyết định sẽ đi đến nhà thăm từng người....... Lại nghỉ đến Yong Sun.... Hai năm trôi qua,  mọi chuyện dần dần được lãng quên,  nỗi đau phơi đi phần nào.  Quá khứ cũng chỉ là quá khứ,  mang theo bên mình thì có ít gì. 

-------------------------
     Moonbyul ngủ suốt trong quá trình bay,  xuống sân bay thì cô một cước bắt xe chạy về nhà riêng của mình.  Hai năm Ngôi nhà vắng chủ,  bước vào nhà thì chỉ thấy lạnh lẽo đến rùng mình, trong hai năm qua nhà cô luôn nhờ Tzuyu trong coi,  nhưng hầu như là con bé chẳng thèm để ý đến,  nền nhà và đồ đạc trong nhà đều dính đầy bụi bẩn.  Cô đành phải gọi nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh.  Cô trả cho họ một số tiền,  sau đó liền lái xe đi.

      - Moonbyul đứng trước cửa nhà Ba mẹ,  một nửa muốn vào,  nhưng một nửa thì lại không,  hai năm không trở về nhà,  ít khi liên lạc với Ba mẹ,  cô đứng bên ngoài suy nghĩ một hồi rồi mới dám lấy hết can đảm bước vào..
      - Moonbyul unnie,  chị nước rồi sao..  Tzuyu đang ngồi trên ghế sofa cùng với Sana và Ba cô.  Vừa thấy cô con bé liền hét lên,  rồi một cước chạy lại ôm chặt cô.
    - Chị vừa mới về thôi,... Moonbyul đáp lại rồi cũng ôm lấy người con bé.
     - Yah  , cái con bé này,  đi chơi suốt hai năm nay,  bây giờ mới chịu về thăm hai lão già này.  Bà Moon vừa bưng dĩa trái cây ra vừa nói. 
     - Ơ... Con đâu có đâu.  Moonbyul cười cười đáp lại bà.
    - Thôi bà  , con nó về nhà là mừng rồi,  ông moon cũng lên tiếng giải vay cho Moonbyul.
    - Moonbyul lần này sẽ về nước Luôn chứ?  Sana ngồi bên cạnh bà moon hỏi cô.
    - À,  em cũng chưa biết nữa,  em về lần này là có lịch trình.  Moonbyul Vẫn kêu Sana bằng chị,  vì Sana lớn tuổi hơn cô. 
    - Moonbyul,  nói cho Ba nghe con đã làm gì suốt hai năm qua đi.  Ông moon nhìn cô hỏi.
    Moonbyul ngồi nói chuyện với người nhà của mình , cô kể về những điều mà cô làm trong hai năm qua,  đi từ thiện,  tập nhảy,  hát,  viết nhạc.... Nói chuyện một hồi lâu thì cô cũng xin phép Ba mẹ Mình về lại Seoul,  cô còn phải làm vài thứ nên không ở lại nhà được. 
     Cô về lại Seoul,  ghé qua cửa hàng mua ít trái cây rồi sau đó chạy xe thẳng đến nhà Irene và Wendy,  Cô nhấn chuông cửa chưa đầy 2 phút thì có người ra mở cửa. . .
    - Moonbyul em về nước rồi sao.  Wendy mở cửa thấy Moonbyul đứng trước mặt mình,  vô cùng bất ngờ.
   - Em về rồi nè,  sao rồi?  Cho em gặp cháu của em đi chứ.  Moonbyul nói rồi cười híp mắt,  nhìn người đang bế con ngồi trên sofa cũng đang đưa mắt nhìn cô.
   - Hey Girl,  Mình còn tưởng cậu sẽ không về luôn đấy chứ.  Lisa ngồi gần đó cũng lên tiếng nói. 
    - Thôi,  vô nhà đi rồi có gì từ từ nói.  Wendy kéo cửa ra cho Moonbyul bước vào. 
    - um .... Con bé đáng yêu quá,  Moonbyul nói rồi nựng cặp má của con Irene.  " con bé tên gì vậy??? "
    - con bé tên Eunha,  Irene đáp rồi nhìn Moonbyul.  " em ăn uống sao,  mà giờ ốm quá vậy " .
     - em ăn uống cũng bình thường thôi.  Moonbyul cũng nhìn chị đáp lại. 
    - Moonbyul,  về nước lần này là hợp tác với Taeyeon unnie phải không?  Vài hôm trước chị có nghe chị ấy nói.  Jisoo ngồi cạnh Lisa hỏi cô. 
    - Phải,  lần này em sẽ hợp tác với chị ấy...  Mina,  qua đây cho cô ôm cái nào.  Moonbyul nói rồi nhìn Mina đang ngồi cạnh Jisoo.  Hai năm trôi qua,  Mina giờ đã lớn lên rất nhiều,  cũng gần sáu tuổi rồi. 
     Mọi người trò chuyện cùng nhau,  nói tới nói lui,  hỏi thăm chuyện của Moonbyul khi ở Thượng Hải như thế nào. .....
     - Moonbyul,  em có gọi điện hay liên lạc với Yong Sun chứ?   Irene vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô. 
    - Không,  tụi em không ai liên lạc với ai cả.  Moonbyul trầm mặt xuống,  Cô không nghỉ tới việc họ lại nhắc đến Yong Sun. 
    - Rốt cuộc thì giữa hai người có chuyện gì mà đi đến mức đường cùng như vậy?  Lisa cũng nhìn Cô hỏi.
    - Không có gì đâu,  chuyện qua lâu rồi,  đừng nhắc đến nữa.  Moonbyul cười nhẹ đáp.  Rồi còn xin phép về trước. 
    Trên đường về cô có ghé qua nhà của wheein Hwasa,  nhưng chỉ nghe cô giúp việc bảo là hai đứa đi du lịch rồi,  nên cô đành về nhà.
    
     Về đến nhà thì cô lập tức cảm thấy rất hài lòng,  nhà cửa được nhân viên  dọn dẹp sạch sẽ  . Cô bước lên phòng,  nằm dài lên giường,  đôi mắt lập tức nhấm lại,  cô cảm thấy Vô cùng mệt mỏi.  Hôm nay cô đã di chuyển quá nhiều rồi. Chợp mắt được một lúc thì điện thoại của cô Lại vang lên. 
      - Alo,  cho hỏi ai vậy ạ.  Moonbyul thấy số lạ điện cho mình .
    - Moonbyul phải không?  Chị Taeyeon đây?  Khi nãy chị đã xin quản lí số điện thoại của em,  Giờ không biết chị có thể gặp em không?  
   - à,  dạ tất nhiên là được rồi,  chị đang ở đâu? 
   -  em đến quán ăn Vvv đi chị sẽ ở đó đợi em. 
    - Dạ vâng,  Moonbyul nói rồi tắt máy,  cô thở dài một hơi,  mở tủ lấy một bộ quần áo,  tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe đi đến địa chỉ mà Taeyeon nói. 
    - đây là một quán ăn nhỏ,  nhưng lại rất đông khách,  Moonbyul tới nơi liền gọi cho Taeyeon hỏi cô ấy ngồi ở phòng nào. 
       Nhanh chân đi đến phòng số 6 ở cuối hành lang , mở cửa bước vào thì lập tức thấy Taeyeon đang ngồi trong phòng. 
      - Moonbyul,  em đến rồi sao,  được rồi vô phòng ngồi đi chị đã gọi thức ăn rồi,  xíu nữa họ sẽ mang ra...
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top