Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 59 : khoản cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Moonbyul ở cùng khách sạn với Taeyeon , phòng Taeyeon đối diện với phòng cô. 
      - Moonbyul , dọn dẹp quần áo của mình xong thì liền đi dạo Busan... Đã lâu rồi... Cô không đến đây,  mọi thứ đều thay đổi rất nhiều,  nhà hàng,  quán Cafe,  shop.... Đều mộc lên như nấm. 
  
     Moonbyul ghé xe vào một quán Cafe . " Hey,  làm giúp tôi một tách Cafe nóng nhé " . Moonbyul nhìn người đang đứng pha Cafe nói. 
   - ...... Chị...  Seulgi pha cafe nên không để ý,  ngước mắt lên thấy Moonbyul nên cô có chút bất ngờ. 
    - Sao?  Bộ tôi đẹp quá nên hút hồn em luôn rồi phải không.  Moonbyul cười nói nhìn Seulgi. 
    - À... Chị đến bàn ngồi đi,  em sẽ mang cafe ra cho chị.  Seulgi hơi cuối đầu nói  .
      Moonbyul bước đến bàn gần cửa sổ ngồi xuống,  Cô nhìn xung quanh,  quán Cafe này không quá lớn,  cũng không quá nhỏ , quán thuộc quyền sở hữu của Seulgi.  Hai năm qua cô thỉnh thoảng thì cũng có liên lạc với Seulgi,  nên mới biết đến quán Cafe này của con bé.  
     - Cafe của chị đây.... Seulgi mang tách Cafe đến để trước mặt Moonbyul.
     - Vâng. Cảm ơn em.  Moonbyul đón nhận tách Cafe.  .  
      - Chị về nước lúc nào vậy?  Seulgi ngồi xuống đối diện với Moonbyul hỏi.
         -  chị về hồi ba ngày trước,  chị đã ở lại cùng gia đình... Và giờ là đến đây ghi hình và thăm em.  Moonbyul nói rồi nhẹ nhàng nâng tách Cafe Lên hớp một hớp. 
      - Em dạo này vẫn khỏe chứ ? Còn cãi nhau với người yêu không?  Moonbyul Thản nhiên hỏi.
    - Người yêu???? Em làm gì có người yêu để mà cãi chứ.  Seulgi hơi bất ngờ khi nghe Moonbyul hỏi mình như vậy,  Cô đã có người yêu khi nào đâu mà cãi nhau chứ  .
     Moonbyul bây giờ mới nhớ đến là.... Chuyện cãi nhau của Seulgi chỉ là giấc mơ của cô mà thôi.  Cô cười ngượng ngùng cúi mặt xin lỗi Seulgi.  Cô ngồi cùng Seulgi trò chuyện một lúc rồi liền rời đi. 
      
      Cô mua một bó hoa trắng,  mang đến nhà tang lễ tại Busan . Cô đi đến trước di ảnh của... Ba mẹ Yong Sun.... Đặt bó hoa xuống bên cạnh...
    - " Ba... Mẹ... Xin lỗi vì con lâu rồi không đến thăm hai người... Moonbyul nói rồi nhìn vào di ảnh của ông bà Kim. 
    - " Con xin lỗi... Vì.... Đã không thể đi đến đây cùng chị...., Không thể chăm sóc cho chị như lời đã hứa với Ba mẹ.... " Moonbyul nói rồi cuối đầu trước di ảnh ông bà kim rồi bước đi.

     Sau khi Moonbyul vừa đi được một lúc,  Thì cũng có một người mang một bó hoa đến đứng trước di ảnh ông bà Kim.  Cô gái thấy một bó hoa khác để cạnh di ảnh ba mẹ mình.hơi  Nhíu mày lại , rồi cũng đặt bó hoa của mình xuống cạnh đó. 
     - " Ba mẹ... Con đến thăm hai người đây,  dạo này công việc của con bận quá nên con không thể đến thăm hai người thường xuyên được. "
    - Ba.. Khách sạn của chúng ta đang phát triển rất tốt... Khách đến rất đông.  Yong Sun lúc này mới nhìn qua di ảnh của ba mình nói. 
   
      Moonbyul lái xe về khách sạn,  sau khi ăn trưa ở bên ngoài xong,  cô ngồi chơi game,  ngắm cảnh xung quanh bên ngoài lang cang,  rồi lại ngủ. 
   
     Tối đến Moonbyul lại lang thang bên ngoài đường phố,  Cô không lái xe đi mà lại đi bộ,  chỉ bên ngoài thời tiết lạnh,  nhưng cô vẫn muốn đi bộ.  Cô chỉ khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác có nón đội lên rồi đi xung quanh thành phố Busan.  Cô ghé qua một quán bán kẹo hồ lô gần đó,  mua cho mình hai sâu kẹo rồi đi tán bộ tiếp. 
      - A....
     - xin lỗi... Cô không sao chứ...ais chết rồi,  để tôi mua nó trả lại cho cô  .
     Moonbyul đang vừa đi vừa ăn thì có một người xắn vào cô làm cho cô té xuống,  kẹo hồ lô cũng theo đó mà rớt xuống đất. 
     - Cô có bị thương ở đâu không...  Người đó đưa tay đở Moonbyul ngồi dậy. 
    - À không....... Moonbyul bây giờ mới ngước mặt lên nhìn người trước mặt cô... Bốn mắt giao nhau....
     - Tôi không sao, cảm ơn cô đã đỡ tôi đứng lên . Moonbyul nói rồi cuối đầu xuống một cái rồi xoay lưng bước đi .
      - Khoan đã,  để... Tôi mua kẹo trả lại cho em.  Người đó níu giữ cánh tay Moonbyul lại. 
        - cảm ơn lòng tốt của cô,  nhưng không cần mua đâu.  Moonbyul nói rồi kéo tay mình ra khỏi tay của người kia , rồi bước đi nhanh.  Mặc cho người kia vẫn đứng đó nhìn cô. 
   
      Moonbyul....là em....chắc chắn... Là em.  Yong Sun nhìn theo bóng lưng của Moonbyul ngày càng đi xa mà nói. 
     Hai năm. .  Khoản thời gian không quá ngắn. Cũng không quá dài  ..... Tôi vẫn luôn mong chờ em.....

      - Hey Moonbyul.  Em đi đâu vậy,  nãy giờ chị điện cho em không được?  Taeyeon đứng bên ngoài khách sạn thấy Moonbyul đang chùm áo khoác chạy,  Cô liền gọi Moonbyul lại. 
    - À,  em ra ngoài mua ít đồ,  em quên mất không mang theo điện thoại bên người. 
     - Em ăn tối chưa?  Hay là đi ăn với chị đi.  Taeyeon nói không đợi Moonbyul trả lời cô liền khoác tay Moonbyul đi. 

      Kéo Moonbyul đến một quán ăn gần đó,  gọi hai phần cơm cuộn và thịt nướng . Moonbyul cùng với Taeyeon ngồi ăn. 
    - unnie,  khi nào thì mình bắt đầu quay vậy ạ?  Moonbyul vừa ăn vừa đặt câu hỏi. 
     - ngày mai sẽ bắt đầu quay,  khi nãy quản lý đã điện cho chị,  anh ấy nói là đã sắp xếp xong góc quay rồi , nên sáng mai anh ấy sẽ lái xe đến đón chị và em.  Taeyeon từ tốn trả lời. 

       - Vâng cảm ơn ông về hợp tác lần này. 
        - Tôi cũng rất vui vì được hợp tác cùng cô Kim. 
      
       Một cuộc đối thoại,  ở phía sau bàn của Moonbyul ngồi.. ... Giọng nói đó... Sao có chút quen quen.  Moonbyul hơi nhíu mày,  rồi cũng mặc kệ,  cuối đầu xuống ăn phần cơm của mình. 
      
       - Ô. Kim Yong Sun... Moonbyul đang ăn,  bỗng dưng nghe Taeyeon gọi cái tên đó liền ngước mặt lên nhìn. 
       - Chị Taeyeon,  lâu rồi không gặp.  Yong Sun nghe thấy ai đó gọi tên mình quay lại thì cô thấy Taeyeon nên đi đến chào hỏi. 
         - mà em đã ăn gì chưa? Chưa thì ngồi xuống ăn cùng chị đi.  Taeyeon nói rồi kéo Yong Sun lại ngồi cạnh Moonbyul.  Rồi gọi thêm đồ ăn. 
       Moonbyul ngồi cạnh Yong Sun cả hai chẳng nói với nhau câu nào,  im lặng mà ăn.  Yong Sun thì thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn Moonbyul,  còn Moonbyul thì chẳng quan tâm đến.
     - Yong Sun,  công việc của em dạo này thế nào?  Taeyeon cắt tiếng hỏi để phá vỡ bầu không khí im lặng này. 
      -  cũng bình thường thôi ạ.  Vậy chị thế nào ạ.  Yong Sun trả lời xong cũng hỏi lại Taeyeon. 
       - Chị  chuẩn bị quay mv cùng với Moonbyul nè , mv comeback lần này là chị hợp tác cùng với em ấy . Taeyeon nói rồi nhìn Moonbyul từ nãy đến giờ vẫn im lặng. 
         nói chuyện thêm một lúc thì Taeyeon có điện thoại nên xin phép đi trước,  để lại Moonbyul ngồi cạnh Yong Sun.... Moonbyul chẳng biết nói gì,  nên chỉ cuối đầu xuống ăn phần ăn của mình. 
      - Bác trai, bác gái dạo này vẫn khỏe chứ?  Yong Sun ngồi bên cạnh Moonbyul nhẹ giọng hỏi. 
     - Họ vẫn khỏe , Cảm ơn chị vì đã hỏi thăm. Moonbyul cũng nhanh trả lời lại. 
     Nếu không còn gì hết thì em cũng về trước đây.  Moonbyul đứng dậy đi đến nhà vệ sinh nữa tay xong liền ra ngoài tính tiền..,  khi Moonbyul đi ngang qua bàn của cô,  Thì đã không còn thấy Yong Sun ở đó nữa , cho rằng chị đã rời đi.  Nên cô cũng không để ý đến. 
       - Aiss, sao vậy chứ... Trời đã lạnh rồi còn mưa nữa chứ.  Moonbyul vừa bước ra khỏi quán ăn thì trời cũng đỗ mưa. 
        * Khụ khụ * nghe thấy tiếng ho,  Moonbyul quay sang thì liền nhìn thấy,  một người núp trước mưa trước mái che của quán ăn,  mưa tạt cũng ước sắp hết quần áo rồi. 
        - Yarr. Sao chị.... Haizz,  Moonbyul nhìn đầu tóc Yong Sun ướt mưa mà chỉ còn biết thở dài một tiếng.  Đi đến gần Yong Sun,  cởi áo khoác ra,  chùm lên đầu cho cô và cả Yong Sun.  " Đi theo tôi đi,  mưa sẽ không tạnh nhanh đâu , cứ đứng đây hoài chắc chắn sẽ bị cảm . Giờ tôi đếm từ một đến ba,  Thì bắt đầu chạy " .
       Trong khoảng khắc này.... Tim Yong Sun cứ như ngừng đập.... Cô muốn thời gian dừng lại ngay lúc này,  để cho cô có thể cảm nhận được sự quan tâm,  sự ấm áp mà Moonbyul đang dành cho Cô.  " À... Vâng " Yong Sun thững thờ một lúc rồi cũng nhanh trả lời lại Moonbyul. 

    -  Chị mặc bộ này đỡ đi . Moonbyul nói rồi đưa cho Yong Sun một bộ đồ của cô.  Yong Sun nhận lấy rồi cũng nhanh bước vào nhà tắm.  Yong Sun sau khi thay đồ xong,  Thì Moonbyul đã pha cho cô một ly sữa nóng,  rồi sau đó cũng đi thay đồ. 
   
    - Moonbyul,  cảm ơn em vì bộ đồ,  ngày mai chị sẽ giặc sạch rồi mang nó trả lại cho em,  giờ chị về trước.  Yong Sun thấy Moonbyul từ phòng tắm bước ra liền nói. 
     
     - À...thôi,  chị cứ giữ lại bộ đồ đó đi,  Không cần trả lại đâu... Moonbyul từ tốn nói.
    - vậy... Cảm ơn em... Chị về... Tạm biệt..  Yong Sun nói rồi liền đứng dậy bước đi...  Nhưng chưa ra khỏi cửa thì bỗng dưng tay cô... Hình như... Có người níu lại... " hũm?  Có chuyện gì sao " Yong Sun tò mò nhìn Moonbyul đang níu tay mình hỏi. 
      - trời đã khuya,  bên ngoài vẫn còn Mưa rất khó để bắt taxi ,   chị ở lại đây đi . Moonbyul buông cánh tay Yong Sun ra nhìn chị nói.  .
       - ngủ lại đây???  Cùng em sao?  Yong Sun đắt ý nhìn Moonbyul cười hỏi. 
      - tất nhiên là chị ngủ lại đây.. Nhưng không phải ngủ cùng tôi.  Chị cứ ngủ trên giường , tôi ngủ sofa.  Moonbyul có hơi đỏ mặt lên khi nghe Yong Sun nói câu đó. Rõ ràng là cô không muốn gặp lại Yong Sun,  nhưng mà không hiểu sao... Nếu như để Yong Sun đi... Thì cô lại không an tâm. 
       - thôi được rồi. Em  cứ ngủ giường của em đi,  tôi đi lên phòng của tôi ngủ là được rồi.  Yong Sun cười nhìn Moonbyul nói,  đây rõ ràng là khách sạn mà Ba cô đã để lại cho cô mà,  chỉ tại Moonbyul không biết mà thôi. 
      - Phòng của chị???  Moonbyul nhíu mày nhìn Yong Sun,  tỏ vẻ không hiểu.
       - khách sạn này là của tôi mà,  em yên tâm. Tôi sẽ không về nhà vào giờ này,  và giờ tôi sẽ lên phòng của tôi đây.  Tạm biệt.  Yong Sun cười lắc đầu nhìn Moonbyul một cái rồi bước đi. 
      Moonbyul nhìn theo bóng lưng Yong Sun đi vào thang máy.... Xung quanh cô vẫn còn dấu chấm hỏi,  chưa có câu trả lời,  hay là do cô không hiểu. 
    
     Moonbyul.... Em có còn... Yêu tôi không..... Đó là câu hỏi mà Yong Sun nghỉ trong lòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top