Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 63 : Chào em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Moonbyul đã ở lại bệnh viện được năm ngày,  mỗi ngày ba mẹ đều đến đây với cô.  Lisa Jisoo, Irene, Wheein Hwasa, sinb Yerin,  Taeyeon,  chị quản lý , Sana Tzuyu.  Họ cũng vừa mới về,  Ba mẹ thì cũng vừa mới ra ngoài.  Hiện giờ trong phòng chỉ còn một mình cô,  chán,  buồn.....

   * cạch *
       Nghe tiếng mở cửa,  Moonbyul liền đưa mắt nhìn về phía cửa .
      - Chào nhóc,  em đã khỏe hơn rồi chứ?  Yong Sun mở cửa bước vào nói. 
     - ai là nhóc chứ. Sao chị biết tôi ở đây.  Moonbyul lườm Yong Sun. 
     - hahaha,  em nghỉ tôi là ai chứ?  Đây cầm lấy đi, ăn rồi giấu kỉ nhé,  Không ai tốt như tôi đâu.  Giờ tôi đi đây,  nhớ giữ sức khỏe.  Tạm biệt. Yong Sun bỏ lên người Moonbyul một cái hộp rồi xoay mặt đi. 

Moonbyul nhìn trên hộp có miếng giấy ghi chữ nhỏ
  Moonbyul coi như là tôi trả lại em. 
    Mở hộp ra..... Moonbyul mừng muốn rơi nước mắt.... Là kẹo hồ lô a.  Moonbyul nở nụ cười rồi lấy tâm nhít ăn. 
  
    Yong Sun nãy giờ đứng bên ngoài cửa nhìn thấy mọi khoản khắc vừa rồi,  Cô nở nụ cười mãn nguyện rồi bước đi....  " Moonbyul...phải cố gắng vượt qua nhé " .
  
      - Moonbyul,  chị phải bay sang Trung Quốc.  Ở đây bác sĩ Jimin sẽ phụ trách em nhé.  Wendy đi cùng Jimin đến phòng bệnh Moonbyul , Cô không biết vì lý do gì mà giám đốc lại bắt cô sang bệnh viện Trung Quốc vào lúc này nữa. Mặc dù không muốn đi, nhưng cô cũng phải đành nghe theo lời cấp trên thôi.  Wendy rồi khỏi bệnh viện,  về nhà chuẩn bị đồ đạc ...

     - Cô  Moonbyul, đã có người hiến tim rồi ạ  . Jimin hốt hoảng chạy đến phòng bệnh Moonbyul nói. 
    
    Ba mẹ Moonbyul cũng ở đó,  họ nghe xong lập tức vui mừng mà ôm Moonbyul khóc. 

     - Vậy khi nào thì có thể tiến hành làm phẫu thuật cho con bé.  Ba Moonbyul đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay Moonbyul nhìn Jimin hỏi. 
    - dạ,  hiện tại thì trưởng khoa đang sắp lịch,  rất có thể là ngày mai ạ.
     - vậy thì tất cả đều nhờ vào cậu và trưởng khoa,  chỉ cần Moonbyul tỉnh lại là được.  Bà moon nắm lấy tay Jimin nói  .
   
       - Xin lỗi, nhưng quả tim đó đã được ghép cho người khác rồi.  Một cô bác sĩ từ bên ngoài bước vào phòng nói. 
     - Sao?  Tại sao lại như vậy?  Rõ ràng là khi nãy trưởng khoa nói với em sẽ ghép tim cho Moonbyul mà.  Jimin tức giận nói. 
     - thành thật xin lỗi,  nhưng quả tim đó đã dành cho một bệnh nhân khác,  họ đang trong tình trạng nguy kịch,  nên hiện giờ đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô bác sĩ bình thản nói. 
    - Các người.... Bà moon chưa nói hết câu thì Moonbyul liền níu giữ tay bà lại.
     - không sao đâu,  nếu như người đó nguy kịch thì cứ phẫu thuật cho họ trước,  tôi đợi lần sau cũng được.  Moonbyul nói nhìn cô bác sĩ nỡ nụ cười. 
       - Vâng,  Không có gì nữa tôi xin phép đi trước.  Cô bác sĩ cuối đầu chào rồi nhanh chóng quay mặt bước đi. 

    - Moonbyul con... 
    - Con không sao đâu,  con biết Ba mẹ là muốn tốt cho con,  nhưng con còn có thể chịu đựng được,  còn người kia thì đang nguy kịch,  họ cần trái tim đó hơn con.  Thôi cũng muộn rồi hai người về nhà đi.  Con muốn nghỉ ngơi một chút.  Moonbyul nhìn Ba mẹ của mình nói .
     - Được rồi,  vậy Ba mẹ về trước,  cần gì thì cứ gọi cho y tá. 
       

    - Tôi lo cho Moonbyul quá.  Ông moon vừa lái xe vừa nói. 
     - Tôi chỉ sợ,  con bé sẽ không chịu được lâu nữa.... Con bé chỉ mới vài ngày thôi đã ốm đi rất nhiều.  Bà moon nói rồi lại rơi nước mắt,  suốt những ngày qua,  từ hôm Moonbyul bị bệnh,  bà về nhà thì luôn khóc . Bà không dám khóc trước mặt Moonbyul vì sợ Moonbyul sẽ buồn...
------------------------------
      - Moonbyul nằm trong phòng bệnh một mình,  Cô không thể nào ngủ được,  bước xuống khỏi giường bệnh,  rút dây truyền nước biển ra.  Cô khoác một chiếc áo khoác mỏng lên,  ngủ không được thì ra khu viên dạo một chút vậy. 

      Moonbyul bước ra khỏi phòng bệnh,  ngang phòng bệnh của cô,  cũng là một phòng bệnh đặc biệt khác,  vẫn còn mở đèn.  Moonbyul ló đầu nhìn qua tấm kính trong của cửa,  tấm kính mờ quá nên cô không thể nào nhìn kĩ được,  chỉ thấy bên trong có một cô bác sĩ và một người khác ngồi trên giường bệnh,  đội nón len.  Chợt người đó nhìn về phía cô,  Moonbyul bất ngờ bỏ đi chỗ khác.  Hi không gìn phòng của người ta... 
----------------------
      Moonbyul. Moonbyul.  Moonbyul. Cô Moonbyul,  cô có nghe tôi nói rõ không.  Bác sĩ ơi làm ơn,  làm ơn đến đây giúp tôi với,  tim của bệnh nhân.  Moonbyul mơ hồ.... Rồi nhắm mắt lại.....
           
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top