Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thực ra là ngày 7 nhưng nó quá @#$%^&

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi chiếc laptop đời mới cứng cựa thì Kim Yongsun cuối cùng cũng đã chịu đứng lên để làm bữa trưa. Cô đã chính xác dành cả mấy chục đồng hồ lướt tìm danh tính của em bé giám đốc tóc đen nhưng đáng tiếc thay là chả có cái gì hiện ra để cho cô xem cả, thay vào đó là một loạt những bài báo lá cải giả định con của chủ tịch Jung là thế này thế nọ, cô cũng đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ trong công ty và ngoài công ty để hỏi cho ra nhẽ nhưng câu trả lời lúc nào cũng sẽ là 'Không biết' hay là 'Tôi chỉ biết tên thôi' hoặc họ không dám nói vì sợ sau này bị đuổi việc

Bé giám đốc này có cái quái gì mà chả ma nào dám nói cho mình biết vậy? Làm như người ta có thể ăn luôn cả gia tài nhà mình luôn ý?

Cô thờ dài não nề trong lúc thái củ cải dù cho sợ to sợi nhỏ đã lần lượt rớt xuống sàn...


x


Chủ Nhật thường sẽ là ngày của mấy cặp đôi ríu rít nhau tay trong tay rủ đi hẹn hò, nhưng thay vì đi ra ngoài như bao nhiêu người khác, Moon Byulyi và Jung Wheein chỉ bận bịu ở trong nhà làm mấy việc vặt vãnh. Nhưng thế với họ cũng đã là quá đủ, Moon Byulyi không thích chốn quá đông người còn Jung Wheein thì quá u mê người yêu của mình, cả hai bọn họ tíu tít một hồi rồi cũng đến chập tối. Khi cả hai đang chuẩn bị khóa cửa bước ra ngoài thì tình cờ thay, người hàng xóm căn đối diện cũng vừa xỏ xong đôi giày ăn mặc rất đời thường chuẩn bị đi đâu đó. Chưa biết ai nên mở lời trước để bầu không khí bớt ngượng ngùng thì Moon Byulyi đã thình lình cất tiếng

"Chị định đi ăn tối à?"

Kim Yongsun ngỡ ngàng định bảo là không vì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em gái tóc đen bên cạnh nhưng Moon Byulyi đã phủ đầu cô bằng một đòn không thể nào cay cú hơn

"Bọn em cũng tính đi ăn, chị có muốn đi cùng không?"

Nội tâm của cô mãnh liệt bảo là không nhưng cái miệng lại nhanh hơn cái não, cô gật đầu đồng ý mà không mất đến mấy giây để đắn đo, hùa theo đó là cái cười nhếch mép thoáng qua

"Vậy chúng ta đi đến 'nơi đó' thôi!"

Ngại ngùng sánh bước cùng với bộ đôi nọ, Kim Yongsun nhẹ nhàng cảm thấy một luồng sát khí không hề nhẹ từ bên cánh phải của mình, cô đi sát vào phía bên trong, bên cạnh là Moon Byulyi và ngoài cùng không ai khác chính là nơi phát ra nguồn sát khí đáng sợ ấy.

'Nơi đó' trong lời nói của Moon Byulyi là một quán ăn nằm lắt léo khá khó tìm, và chỉ có Moon Byulyi và Kim Yongsun biết chỗ đó đi như nào, vì muốn tránh ánh mắt soi mói của người khác và càng không muốn mấy bài báo đăng tin nên cả hai đã bí mật đặt tên riêng cho quán ăn này, dù tên thì khá là chung chung và dễ gây hiểu nhầm nhưng vẫn chỉ có hai người âm thầm biết với nhau, và Jung Wheein là người may mắn được biết đầu tiên

Đó là quán ăn khá là bình thường, ở đằng sau một tòa nhà chung cư bỏ hoang và nằm cạnh ngay một cái hồ không tên, người ta cũng chỉ dựng phông bạt xanh như bao quán ăn bình dân khác, nhưng điều bất thường ở đây là chủ quán lại biết rõ mặt Yongsun và Byulyi nhưng lại không biết họ rất nổi tiếng trên báo đài

"Kim Yongsun!! Moon Byulyi!!"

"Lâu lắm rồi ta mới thấy hai con tới! Ồ, dẫn cả bạn theo sao? Nào nào mau ngồi vào đi, vẫn như cũ chứ? Đã bảo là ta sẽ không bao giờ quên khẩu vị của hai con đâu mà! Còn bạn bé này thì ăn gì?"

Người đàn bà ấy cứ liên tục nói, nhưng cả ba bọn họ không ai đáp lại mà chỉ gật lắc và cuối cùng thì ba phần ăn y hệt nhau được mang ra

Moon Byulyi hồ hởi gợi chuyện để nói với Kim Yongsun, cũng không quên hỏi han ân cần em bé nhõng nhẽo Jung Wheein ngồi bên cạnh từ nãy chưa thèm động đũa. Đứng giữa tình thế dở khóc dở cười này, Kim Yongsun cũng chỉ ậm ừ cho qua, chủ yếu là tập trung vào mảng ăn uống và đôi lúc sẽ nói lên vài ba câu đáp lại em người yêu cũ

Trong khi ăn uống đang còn rất là nhiệt thì Jung Wheein đột ngột bị gọi đến công ty, dù đã gần 9 giờ rồi và em hoàn toàn có thể từ chối nhưng vì sự khẩn khoản van xin nài nỉ của chị thư kí, em đành cắn răng để lại người yêu cùng với 'con sói giả danh nai' này, không quên căn dặn đủ điều trước khi đi và cũng không ngần ngại lườm nguýt một pha rất cháy đến vị khách không mời ngồi đối diện

Kim Yongsun toát mồ hôi hột nhìn người kia bước ra khỏi rồi mới dám thở phào một cái, đúng là nhẹ nhõm hẳn ra, từ nãy tới giờ ăn không ngon nói không yên với cái thân ảnh nhỏ nhắn mang tên Jung Wheein tưởng chừng đáng yêu mà thật ra là đáng sợ. Rồi không nể nang ai hết mà cô gái mang tiếng là 'Người mẫu đại diện cho cả Đại Hàn Dân Quốc' ấy đã ăn thao thao bất tuyệt không nổi một giây ngẩng đầu lên tiếp chuyện người vẫn đang chuẩn bị mở lời kia

Cuối cùng vẫn là Moon Byulyi im lặng nhìn Kim Yongsun ăn hết sạch sẽ tất cả mọi thứ trên bàn, nhưng trước khi đứng dậy ra về, Moon Byulyi đã kịp nhét vào tay Kim Yongsun một tờ giấy note nhỏ

"Lần này là em mời chị, vì cuối cùng cũng chính thức gặp chị mà không vướng bận cái gì"

"Lần sau chị phải mời em lại đấy nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top