Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2. When The Love Falls!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sâm sẩm tối, dưới kia, những mái nhà nhấp nhô bắt đầu lên đèn. Ánh sáng nhòe nhoẹt ẩn hiện sau lớp kính ẩm mờ. Mưa đã thôi giọt ngả giọt nghiêng, giờ chỉ chầm chậm chạy trên lớp kính ngược xuôi, miệt mài xây lên một mê cung bằng nước.

Trà và café đều đã nguội. Câu chuyện tạm dừng khi hai kẻ cô đơn cuối cùng cũng tìm được một nơi để nương tựa, một nơi để dựa vào. Khi kể đến đó, Kiên bỗng dừng lại. Anh quay qua Thu, khẽ huých tay cô: Đói không? Ăn gì nhé.

Dạ, nhưng ăn gì mau lẹ thôi.

Có mỳ ở trong tủ, để anh hâm nóng lại.

Nói rồi Kiên đứng dậy, trở lại căn bếp. Chỉ mất vài phút, đĩa mỳ nghi ngút khói đã được bày trước mặt Thu. Mùi thơm lừng của thứ gia vị đặc trưng lan tỏa, sưởi ấm cả căn bếp nhỏ. Không đói lắm nhưng khi cánh mũi được vuốt ve bởi thứ mùi tuyệt vời đó, dạ dày lại thao thức đòi được ăn. Chẳng chần chờ quá lâu, Thu dùng tốc độ chóng mặt để hoàn thành bữa tối mà Kiên đã chuẩn bị cho cô.

Sau khi làm ấm cái dạ dày, Thu lại tiếp tục tò mò về câu chuyện mà Kiên còn đang kể dang dở:

Vậy anh quen Khánh khi nào?

Khi bọn anh học cùng đại học.

Anh hơn anh ấy hai tuổi mà.

Ừ, anh bằng tuổi với Phương Tuấn. Nó, anh và Tuấn học cùng năm với nhau, anh và nó cùng khoa, Tuấn khoa khác.

Ơ, sao Khánh lại học cùng khóa với hai anh?

Nó học vượt. Thằng đấy trông thế chứ là thiên tài đấy. Nó hoàn thành toàn bộ chương trình học phổ thông và thi đại học cùng năm với Tuấn. Bọn anh làm bạn với nhau cũng từ khi đó.

Chắc những năm đại học của ba anh vui lắm nhỉ?

Anh làm cái bóng đèn sáng quắc chứ vui gì mà vui.

Hai anh ấy có tình cảm từ khi đó cơ ạ.

Ừ, nhưng không ai chịu nói với ai.

... Chất giọng ấm áp của Kiên lại vang lên, ánh sáng trắng của ngọn đèn chùm treo trên bàn ăn chiếu xuống. Thu ngồi khoanh chân co tròn trên ghế, tay vuốt ve chú mèo nhỏ mà Kiên nuôi. Nhưng như quá xúc động, bàn tay của cô hơi dùng lực. Con mèo khẽ kêu lên, sau đó nó cong người nhảy lên mặt bàn. Rồi như sợ Thu sẽ với được, thêm một cú nhảy nữa, nó đáp nhẹ nhàng lên chiếc chụp đèn. Chụp đèn lắc lư, ánh sáng loé lên lúc tỏ lúc tắt, kéo tuột anh trở về với những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

...

Kiên vẫn còn nhớ, đó là một sáng gió heo may tràn về. Anh và Khánh rảo bước cùng nhau trên sân trường, bên tai là tiếng gió rin rít từng hồi. Bầu trời u ám một màu xám xịt, giữa nền trời sắc lạnh ấy, góc sân trường nổi bật cây bàng rực rỡ màu lá đỏ. Thân cây đứng lừng lững, từng chiếc lá như những đốm lửa nhỏ, cố gắng thắp lên chút ấm áp giữa không gian lãng đãng đượm buồn.

Một sớm thức dậy, khoác thêm áo, choàng thêm khăn, ấy là khi mùa đông đã đứng ngay bên thềm, gõ cửa theo phép lịch sự nhưng chẳng chờ cửa mở, nó đã tự ý lách vào, len lỏi trong không gian và đánh úp những ai không dè chừng nó. Mùa đông, mùa của nỗi buồn đã về quanh đây.

Kiên khoác vai Bảo Khánh thập thò trước hành lang của dãy phòng học bên khoa thanh nhạc. Giọng của anh khẽ vang lên: Rồi mày sẽ thấy, cô ấy là người xinh nhất trong tất cả những người xinh đẹp mà mày đã từng gặp. Để tao mở mắt cho mày thấy gái đẹp là như thế nào. Cái thằng, hai mươi xuân xanh rồi mà chưa biết mùi gái. Tao cũng không rõ mày ăn gì mà lớn lên nữa?

Tất nhiên là ăn đồ ăn khác anh rồi.

Má, cũng cơm, cũng rau dưa thịt cá ... khác gì?

Thế sao anh còn hỏi?

Được. Cho mày thắng.

Anh làm gì có cửa thắng đâu mà cho.

Kiên bất lực, cái đầu nó lúc nào cũng hơn anh một bậc, lần nào cũng bị nó gài mà chẳng bao giờ anh phản công lại được. Quay qua nhìn nó, cậu trai cao gầy mảnh khảnh trong một chớm mùa đông.

Là con trai nhưng Kiên phải thừa nhận thằng nhóc này rất bắt mắt. Hôm đó nó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ nhỏ màu xanh nhạt bên trong, bên ngoài khoác áo jacket màu xanh than, bên dưới là quần bò đơn giản màu đen. Cả tổng thể trông chẳng có gì nổi bật nhưng lại hài hòa. Mỗi khi anh nhìn nó, nó luôn mang đến cho anh cảm giác sạch sẽ, thơm tho của quần áo mới giặt vẫn còn vương mùi nắng tinh khôi.

Rồi Kiên chợt nghĩ, lỡ cô ấy nhìn thấy nó rồi thích nó thì sao? Và ngay khi nghĩ tới cô ấy thì nhân vật chính xuất hiện.

Phía bên kia cây bàng, bên trong hành lang, cô gái có mái tóc dài thướt tha, đen tuyền một màu, lấp lánh uốn lượn như dòng thác bạc đổ dài phía sau lưng. Mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đối lập hoàn hảo với màu sắc mái tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng... quả thật cô ấy rất xinh đẹp.

Kiên mở mang kiến thức cho cậu về cô ấy, người cũng như tên, Tuyết, xinh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Thảo nào mà ai cũng đồn thổi về hoa khôi khoa thanh nhạc.

Nhưng khi Kiên đang lảm nhảm những lời ca tụng về cô bé, thì Phương Tuấn bất ngờ xuất hiện. Hai kẻ đang núp soi gái sau gốc cây bỗng rụt cổ xuống, trái tim đập binh binh trong lồng ngực vì sợ người kia phát hiện ra.

Chất giọng đặc trưng của Phương Tuấn vọng lại: Có chuyện gì không Tuyết?

Em chỉ muốn gặp anh một chút. Em ... em...

Bạn bè cùng khoa có gì mà phải ấp úng. Em cứ nói đi.

Em ... thích anh.

Kiên đứng bên cạnh nín thở. Còn Khánh thì không biết cảm giác của mình khi ấy là gì, đầu tiên là lạ lẫm khi vô tình chứng kiến một màn tỏ tình. Sau đó là cảm giác hụt hẫng, trống trải, hơi ghen tị một chút với hai người vẫn đang trò chuyện ở trong kia.

Em có thể làm bạn gái của anh không? Tuyết đưa ra câu hỏi quyết định.

... một khoảng lặng kéo dài. Rồi cái giọng mà bất cứ hoàn cảnh nào cậu cũng có thể nhận ra, dội vào tai cậu, câu trả lời mà có lẽ hình như cậu đã lờ mờ đoán được.

Sao con gái lại tỏ tình trước. Người nói nên là anh chứ. Giọng cười khe khẽ làm trái tim cậu rung lên, xúc cảm rung động vẫn vẹn nguyên kể từ lần đầu cậu nghe thấy. Chỉ là lần này độ rung đã không còn nhè nhẹ mà trở nên dữ dội hơn. Khánh chưa từng biết, giọng của anh lại có thể ngọt ngào, yêu chiều tới vậy: làm bạn gái anh nhé.

Cậu không nghe thấy Tuyết trả lời, có lẽ cơn gió ngang qua đã cuốn câu trả lời của cô ấy đi xa, cùng vài ba chiếc lá lìa cành rơi xuống. Hình như lá chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên lưu luyến vấn vương mãi trên không trung sau đó mới chịu đáp xuống. Có phải lá cũng biết, cậu giống nó, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh bạn thân cùng nhà có bạn gái, nên chao nghiêng, đáp xuống bên cạnh nơi cậu ngồi.

Thật ra Bảo Khánh không quá bất ngờ, chỉ là khi chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, nên có chút lẫn lộn. Từ mấy tuần nay, cái tên mà anh thường nhắc với cậu trong mỗi bữa tối của hai đứa, hình như chính là Tuyết. Và dường như, những vui buồn bất chợt vu vơ dạo gần đây của anh, cuối cùng cậu cũng đã biết nguồn cơn.

Bảo Khánh đưa tay khẽ huých cái kẻ chết lặng bên cạnh. Kiên từ nãy tới giờ cũng chìm vào im lìm. Sao, thất tình rồi hả?

Tao còn chưa kịp tỏ tình thì đã bị nó nẫng mất tay trên.

Anh nghĩ anh có cửa thắng được Phương Tuấn nhà em hả?

Phương Tuấn nhà em?

Chứ sao? Không nhà em chắc là nhà anh.

Giọng nói của Bảo Khánh khi đó hết sức tự nhiên, không những tự nhiên mà cậu còn pha trò cho nụ cười thêm rạng rỡ.

Nụ cười rạng rỡ trong một ngày đông không nắng, rạng rỡ là thế cớ sao cứ làm Kiên nhớ tới câu nói mà anh đã đọc ở đâu đó: "Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng. Có người giấu nỗi buồn trong đôi mắt. Có người giấu nó trong nụ cười".

Là nụ cười?
Hay đôi mắt?
Người ta chỉ cần một đã đủ chỗ để phong kín nỗi buồn.
Nhưng Bảo Khánh thì sao?
Nụ cười má lúm đồng tiền mong manh quá.
Đôi mắt nâu hiền trong suốt quá.
Hoặc, do nỗi buồn mênh mang quá ...
Nên có phải vì thế, chẳng đủ chỗ cho cậu giấu nỗi buồn?

Đừng cười nữa.
Nếu không cười, em biết giấu nỗi buồn vào đâu?

...

Một tuần sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cả Kiên, cả cậu, không một ai đề cập tới việc nghe lén ngày hôm đó.

Kiên buồn mất một tuần, cô gái anh thích, cô gái anh thầm thương trộm nhớ mấy tháng nay, giờ đã trở thành bạn gái của bạn anh. Có nỗi đau nào đau hơn. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, một cơn cảm nắng, vì thế, sau khi tìm được mục tiêu mới, anh đã vứt Tuyết ra sau đầu.

Chỉ ngạc nhiên là Khánh. Trước mặt Phương Tuấn cậu vẫn vậy, mà sau lưng Phương Tuấn, cậu cũng không hề khác chút gì.

Thật sự là Kiên nghi ngờ hai đứa lắm, sự thân thiết và ăn ý mà một cặp yêu nhau lâu năm có khi còn chẳng có được, vậy mà hai kẻ đó chỉ sống bên nhau mới vài năm, người này như có thần giao cách cảm với người kia.

Ví như ...

Khánh có thể cảm nhận thấy Phương Tuấn ốm, dù cái kẻ cứng đầu kia cố giấu. Bình thường cả hai đi học chung, nhưng hôm đó sợ cậu biết, Tuấn trốn đi học sớm hơn. Để rồi kiệt sức mà ngất trong lớp.

Không ai báo, ngay cả những người có mặt ở đó còn chưa kịp phản ứng đã thấy Khánh sốc anh lên vai, bước chầm chậm qua cửa lớp, qua hành lang rồi tiến về phòng y tế. Không có sự lo lắng sửng sốt mà đáng lẽ trong trường hợp đó người bình thường sẽ phản ứng, có lẽ cậu đã đoán được sự việc sẽ xảy ra như thế.

Kiên không tận mắt chứng kiến, nhưng bạn anh thì kể lại, Khánh không trách mắng, chỉ lẳng lặng cõng anh trên vai, ngang qua bạn anh, lời thì thầm cậu ấy nghe rất rõ: "nhịn đủ rồi giờ ăn cháo em nấu nhé?"

Khuôn mặt Phương Tuấn đỏ bừng nhấp nhô trên vai cậu sau mỗi bước chân, vậy mà bạn Kiên, nó khẳng định nhìn thấy anh gật đầu "Ừ nhưng cháo chưa nấu".

"Nấu sẵn rồi, lát chỉ cần bỏ ra là ăn thôi". Khánh khẽ cười khi nói câu đó. Bạn của anh đã rất ngạc nhiên, nó kể lại mà còn không quên thêm câu bình luận: "Sự thấu hiểu đó, ở bên nhau cả đời chắc gì đã có được".

Ví như ...

Ngày khoa piano đi lưu diễn, Khánh và Kiên ở cùng một phòng, do đồ ăn khác biệt nên Khánh không nuốt trôi được thứ gì. Còn chưa kịp tố Khánh với Tuấn, Kiên đã nhận được tin nhắn từ anh: Nó lại không ăn gì đúng không? Mày xin nước làm mỳ cho nó giúp tao nhé. Tao để mỳ ở ngăn dưới valy của nó đấy. Cho nó ngậm thuốc ho nữa, bên đó lạnh nó lại ho cho xem.

Ghen tị quá nên Kiên nhắn lại, Nó có điện thoại, lại không điếc, đi mà gọi cho nó.

😓 Tao có não, chưa bao giờ quên dùng, làm được làm lâu rồi.

Kiên bất lực với Tuấn, sự phản đối không thành nên đành nghe theo. Nhưng sau đó, anh còn bất lực lần hai với chính Khánh. Chưa kịp thực hiện, anh đã thấy Khánh ăn mỳ và ngậm thuốc. Anh ấy nhắn tin cho anh à? Cái người, đã bảo không cần, có vài ngày mà cũng lo.

Hôm đó Kiên cạn lời. Cmn anh không muốn làm bóng đèn thế này đâu ...

Hoặc, ví như ...

Nhiều những nhiều lần khác, sự quan tâm của kẻ này dành cho kẻ kia đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như người ta thở vậy. Mỗi lần nhìn hai người sóng đôi bên nhau, người nói thật nhiều còn người thì im lặng lắng nghe. Người bước đằng trước huyên thuyên người đằng sau dịu dàng chăm chú. Giống như một bản tình ca du dương, từng nốt từng nốt nhạc được sinh ra là để dành cho nhau, không chênh, không phô, không chệch nhịp ... Khánh và Tuấn chính là như vậy.

...

Thế mà lần này Khánh quá bình thường. Bình thường như thế, không phải là quá bất thường sao?

Hay tất cả những gì anh nhìn thấy bao ngày qua, đều là do anh nghĩ quá nhiều?

...

Giáng sinh kéo về tràn ngập trên từng con phố. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người ta tưng bừng rộn rã. Những món quà đầy màu sắc, những tấm thiệp trao gửi yêu thương, những cái ôm ấm áp giữa đêm đông mưa lạnh.

Mấy hôm nay trời trở âm u, hình như trời ghen tị với các sinh linh bên dưới nên cố tình trưng ra bộ mặt u ám. Dù trời giận lẫy thế thì cũng chẳng ai quan tâm, bởi âm u xám xịt cũng chẳng xoá đi được niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt những kẻ đang yêu.

Phương Tuấn cũng đang rạng rỡ trong tình yêu, anh chuẩn bị đồ đi chơi từ sớm. Còn hỏi Bảo Khánh xem bộ đồ nào thì phù hợp với đêm giáng sinh. Với cậu, mặc đồ nào cũng đẹp, chỉ cần là anh thôi. Nghĩ thế nhưng cậu không dám nói, chỉ ngồi đó gật rồi cười.

Sau một hồi vật lộn với đống quần áo, cuối cùng anh lại chọn cho mình bộ đồ đơn giản nhất. Sơ mi trắng, áo khoác da đen bên ngoài, quần bò đơn giản màu đen. Quả thật bộ đồ chẳng hợp với không khí giáng sinh chút nào, nhưng trong mắt cậu, thật sự vẫn rất đẹp. Mà hình như giữa đủ màu sắc rực rỡ, bộ đồ đơn giản của anh vô tình lại làm anh trở nên nổi bật.

Phương Tuấn bước ra phía cửa. Bảo Khánh cũng bám gót theo sau. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn anh đi giày trước khi chào tạm biệt.

Mấy giờ em đi?

Lát nữa. Khi nào Kiên qua thì em đi.

Vậy anh đi trước đây.

Vâng, anh đi đi. Hôm nay chắc chắn sẽ kẹt xe. Đừng để cô ấy chờ.

Đi cẩn thận nhé. Tạm biệt.

Chơi vui vẻ nhé. Tạm biệt.

Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc không gian im ắng chính thức buông lời tuyên chiến với không khí lễ hội xung quanh. Phải chăng giáng sinh ngoài kia chỉ là một thước phim trên màn hình. Những tươi vui rộn rã chỉ là âm thanh không thật, bật thì nó phát, mà tắt thì nó dừng.

Đứng trên căn hộ của mình, Bảo Khánh nhìn xuống lòng đường, cố tìm bóng dáng anh nhỏ xíu phía bên dưới, cho đến khi cái bóng nhỏ xíu đó hoà vào dòng người phía xa, cậu mới trở lại thực tại.

Giáng sinh của ai đó không phải giáng sinh của cậu.

Hạnh phúc của ai đó không phải hạnh phúc của cậu.

Nỗi buồn đánh úp lại, có lẽ đã nếm trải khoảng thời gian một mình đủ rồi, nên khi có anh bên cạnh, làm bạn, làm người thân, cậu biết rất rõ cảm giác của chính mình. Cảm giác một ngày nào đó anh sẽ không còn ở bên mình, anh sẽ có cuộc đời của riêng anh, với một người vợ và những đứa con. Mỗi lần nghĩ vậy, cảm giác chống chếnh lại xô ngã cậu, chênh vênh bên vực thẳm chỉ trực chờ lao xuống.

Pha cho mình một tách trà đắng ngắt để mùi hương của nó tràn ngập trong không khí. Để cố gắng thoát khỏi cảm giác này, Bảo Khánh lại tìm đến âm nhạc.

Căn phòng ấm áp mà đượm buồn, hình bóng hao gầy cô đơn phản chiếu qua ô cửa kính. Đôi bàn tay điêu luyện, cứ lẳng lặng mải miết chạy theo những giai điệu. Âm thanh da diết, níu kéo.

Nỗi cô đơn vào đêm giáng sinh, có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.

...

Sao mày lại ở đây?

Giống mày thôi hỏi kỳ?

Khánh đâu?

Sao tao biết. Mày sống cùng nó không rõ thì thôi còn hỏi tao?

Phương Tuấn bất ngờ gặp Kiên giữa quán cafe đông đúc. Và Kiên xuất hiện bên cạnh bạn gái làm anh ngỡ ngàng. Rồi như không cần suy nghĩ, anh lấy điện thoại gọi taxi.

Tuyết đứng ngay bên cạnh, xinh đẹp rực rỡ trong đêm giáng sinh huyền ảo, cô thắc mắc: anh gọi taxi làm gì?

Để đưa em về.

Sao lại về? Mình vừa mới tới mà?

Anh phải về. Khánh đang ở nhà một mình.

Cậu ấy hai mươi tuổi rồi, có phải con nít đâu mà anh phải về?

Hôm nay là giáng sinh nên anh phải về.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết đanh lại, sự tức giận hiển hiện ngày càng rõ. Giọng cô đã không còn giữ được sự dịu dàng như mọi khi: Từ lâu rồi em vẫn muốn làm rõ với anh. Rốt cuộc anh có yêu em không?

Có. Anh yêu em.

Vậy em quan trọng hay cậu ấy quan trọng?

Anh yêu em ... nhưng cậu ấy quan trọng.

Anh .. anh.. lần trước cũng thế, em muốn anh về ra mắt gia đình, anh bảo Khánh nhà anh đoạt giải thưởng, anh phải ở nhà với cậu ấy. Ngày em muốn anh ăn cơm cùng ba mẹ em, trời bất chợt đổ mưa, anh cũng bảo, anh phải về, hôm nay mưa Khánh ở nhà một mình ... Thêm hôm nay nữa, anh lo cho cậu ấy, một thằng con trai hai mươi tuổi ở nhà một mình,  hơn là đi chơi với em?

Tuyết đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, nước mắt bắt đầu rơi khi cô nói ra những điều mà có lẽ, sự nhạy cảm của con gái đã cho cô biết từ lâu. Chỉ là yêu anh, thương anh nên không muốn nhìn thẳng vào sự thật.

Nếu hôm nay anh về. Vậy tụi mình chia tay.

Phương Tuấn ngập ngừng một chút. Sau đó anh ngước lên, trong đôi mắt đen như có một tầng màu khói, phủ bên ngoài khiến nó lúc nào trông cũng như đang buồn.

Anh xin lỗi. Anh phải về!

...

Tiếng đàn piano vẫn du dương trong căn hộ khi Tuấn mở cửa bước vào phòng. Bảo Khánh quá nhập tâm tới nỗi anh về mà cũng chẳng hay.

Lặng người đứng phía sau, cảm giác cô độc mà cái bóng dáng kia mang lại khiến lòng anh quặn thắt.

Tuyết không biết. Nhưng anh biết. Bảo Khánh của anh lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói huyên thuyên khi người khác im lặng, chỉ bởi cậu ấy sợ sự yên tĩnh khi ở một mình. Cậu ấy cô đơn đến nỗi, chỉ cần người ta chịu ở bên cạnh, không cần làm bất cứ điều gì, cậu ấy cũng đã biết ơn lắm rồi.

Thật ra cậu ấy không thích nhận giải thưởng. Cậu ấy thích tham gia thi để mọi người biết cậu ấy, nhưng giải thưởng nhận được chỉ làm cậu ấy thêm buồn. Bởi chẳng có ai chia sẻ niềm vui cùng cậu ấy sau mỗi lần như vậy.

Cậu ấy ghét trời mưa, ghét cả giáng sinh. Ghét cái cảm giác chỉ có mình mình trong đêm Chúa ra đời. Bởi, ngày ba mẹ cậu ấy mất, cũng là một đêm mưa lạnh, hai người ra ngoài mua bánh kem cho cậu mừng Noel. Đêm đó trời đổ mưa tầm tã, cậu ấy chỉ còn lại một mình.

Phương Tuấn biết hết.
Biết hết nên làm sao anh bỏ mặc được cậu trong những khi như thế?

Anh mua bánh kem nè. Ăn không?

Khi tiếng đàn dừng lại, Phương Tuấn lên tiếng, thành công mang sự ngỡ ngàng tới cho cậu. Khuôn mặt cậu quay lại, chưa kịp cất nỗi buồn, chưa kịp cả che giấu đi vẻ mừng rỡ khi anh xuất hiện bất ngờ. Nó chình ình ngay đó, và nó lại khiến nỗi xót xa trong anh dâng đầy lên.

An ủi anh đi.

Sao vậy?

Anh vừa bị đá.

Đang vui vẻ tự dưng bị đá?

Cô ấy bảo anh không biết cách quan tâm. Có lẽ đúng là anh không biết quan tâm tới người khác thật.

...

Sao không nói gì?

Em đàn cho anh nghe nhé?

When the love falls đi.

...

Chẳng cần phải hiểu sâu xa. Là Bảo Khánh sợ anh lo lắng nên nói dối đi chơi với Kiên vào đêm giáng sinh.

Chẳng cần phải truy vấn. Là Phương Tuấn lo lắng cho cậu tới nỗi chẳng cần suy xét nhiều. Anh quay về nhanh tới độ, kéo dài thêm phút nào sẽ sợ cậu buồn thêm phút đó.

Chẳng cần ai khác nữa. Chỉ cần là anh. Chỉ cần là cậu. Chỉ cần hai bọn họ ở bên nhau. Giáng sinh khi đó đủ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top