Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 1. hồ ly nhỏ


1.


moon hyeonjoon trố mắt nhìn con hồ ly nhỏ lông trắng muốt đang nằm trong lòng jeong jihoon hấp hối.

sao lại có yêu tộc xuất hiện ở nơi núi jiri linh thiêng này được? nhìn sơ thì có vẻ bị thương khá nặng, hơi thở hồ ly nhỏ chập chờn, linh lực cũng thực yếu, có lẽ vì thế mà nhìn ở độ tuổi này vẫn chưa thể hoá hình người.

"đừng nói là huynh đánh nó đấy nhé?"

bạch hổ moon nghi hoặc hỏi.

"ta đánh ngươi trước đó moon hyeonjoon? đã kêu thanh long tới đây chưa?"

bạch hổ moon bị nạt chỉ đành hậm hực hoá hình tu vi là một con hổ trắng rồi trèo lên tảng đá lớn phía sau nằm ngủ. ta thèm vào mà tranh cãi với đồ trẻ trẩu như chu tước huynh.

tu vi của chu tước jeong jihoon mang mệnh hoả, còn hồ ly nhỏ trước mặt vừa nhìn liền biết mang tính hàn. dù chu tước jeong tự tin có thể xủ lý được thuộc hệ của tu vi, nhưng y để ý thấy tiểu yêu tộc kia nhỏ nhoi, yếu đến mức không hoá nổi hình người thì lại nghĩ nên chờ thanh long tới giúp thì vẫn hơn. dù gì người kia cũng rảnh rỗi đến mức suốt ngày trêu chọc thần thú trong rừng.

nếu thanh long kim hyukkyu nghe được lời này của con chim lửa jeong jihoon thì y sẽ tức điên mà phun nước bọt vào người hắn. thanh long ta đây bận trăm công nghìn việc còn phải nhận trọng trách trông coi đám thần thú ở núi jiri này âu cũng chỉ vì thiên tế cảm thấy ba vị thần còn lại của nơi đây quá trẻ con mà không yên tâm để họ làm việc lớn.

nhớ có lần kim hyukkyu nhờ tên huyền vũ park dohyeon trông hộ nhóm thần thú mới sinh, lúc sau quay trở lại đã thấy tu vi mới chớm nở của chúng tiêu tan. park dohyeon chỉ nham nhở cười bảo đám này nói nhiều quá nên ta cho yên nghỉ hết rồi.

thiên đế coi thần thú như con mình, ngài mà biết thì tên park dohyeon này chắc có tu luyện 10 kiếp nữa cũng không làm thiên đế nguôi giận.

kim hyukkyu không hài lòng nhìn jeong jihoon ôm khư khư tiểu hồ ly trong lòng. ôm chặt thế này thì ta chữa thương kiểu gì?

"ta nghĩ ngươi cứ ôm lấy nó rồi cả hai cùng chết đi là vừa đó đồ chim lửa thối!"

jeong jihoon nghe kim hyukkyu hậm hực mới cười hềnh hệch rồi đặt hồ ly trắng xuống giường trúc cho kim hyukkyu xem vết thương.

ở jiri này còn người nào có khả năng chữa thương tốt hơn thanh long kim hyukkyu cơ chứ.

chu tước jeong jihoon đang có một cuộc dạo chơi nơi trần thế như thường ngày thì bắt gặp một đám trẻ con đang vây xung quanh một con hồ ly trắng. y vừa nhìn liền biết là hồ yêu thuộc hồ tộc nơi yêu giới. jeong jihoon vốn đã định bỏ qua. nhưng giây phút jihoon định quay đi thì tiểu hồ ly lại khẽ nhìn y bằng ánh mắt cầu cứu đầy phức tạp. chu tước từ lâu đã nổi tiếng là người có một trái tim lúc nào cũng nóng hôi hổi, thấy nguy hiểm ắt sẽ ra tay tương trợ. cũng vì vậy nên y chẳng thể nào kháng cự mà đến xua hết đám trẻ, rồi bồng tiểu hồ ly đi.

vốn dĩ y định sẽ đem thẳng về hồ tộc trả nhưng xét về việc yêu giới cùng tiên giới đang gay gắt ngày ngày trực chờ bùng nổ chiến tranh hai giới, y đem con hồ ly bị thương nặng này về chẳng phải rất dễ bị đem ra làm lý do khơi mào chiến tranh hay sao? nghĩ là làm jeong jihoon liền đem bạch hồ này về núi jiri để chăm sóc, vừa hay y cũng đang thiếu một vật nuôi nhỏ bên cạnh.

kim hyukkyu xem xét qua vết thương. y cảm thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng, cẩn thận truyền một lượng nhỏ linh lực thanh long vào người nó rồi quay lại dặn dò jeong jihoon.

"đây là ngọc chuyển linh." y đưa cho chu tước một viên ngọc xanh lục: "mỗi ngày ngươi cứ truyền linh lực của mình qua đây cho nó, ba ngày ba đêm liên tục thì hồ ly sẽ hồi phục hoàn toàn."

ngọc chuyển linh rất quý giá đối với thanh long. mỗi thanh long sinh ra sẽ miễn nhiên có cho bản thân một viên ngọc và theo thời gian tu luyện linh lực kéo dài sẽ đạt tới cấp cao nhất là sở hữu bảy viên ngọc có công dụng khác nhau. một trong số đó là ngọc chuyển sinh được chỉ được luyện ra ở cảnh giới cao nhất mang công dụng là có thể chuyển giao linh lực từ mệnh hoả sang thuỷ, kim sang mộc, mộc sang thổ,...

jeong jihoon đầy cảm kích nhìn thanh long kim hyukkyu không quên một câu đa tạ huynh rồi vui vẻ ôm lấy tiểu hồ ly đem về điện chu tước phía nam núi jiri. trước khi đi, jeong jihoon còn bị kim hyukkyu níu lại dặn dò:

"xong việc thì trả nó về yêu giới ngay biết chưa?"

"rồi rồi huynh không phải lo." cứ thế jeong jihoon làm phép biến mất, chỉ để lại một chút ánh lửa tàn.

moon hyeonjoon trong nguyên hình con hổ trắng, nằm ti hí mắt nhìn bóng lưng kim hyukkyu vẫn đứng suy nghĩ xa xăm. y biết tình cảm của thanh long dành cho chu tước là gì nên hiểu được nỗi lo của kim hyukkyu về việc jeong jihoon có ý định muốn giữ tiểu hồ ly lại bên cạnh.

núi jiri này ai chẳng biết tình cảm của hyukkyu đối với jeong jihoon là gì. chỉ có con chim lửa đó vẫn ngây thơ chẳng chịu nhìn thấu tấm lòng của người ta thôi.


2. 


ryu minseok tỉnh dậy trong căn phòng trúc của jeong jihoon thì cũng đã là ba ngày sau đó.

hồ ly nhỏ cựa mình tỉnh giấc, lúc bấy giờ đã đủ sức để hóa thành hình người. ryu minseok hiện thân là một cậu bé vô cùng xinh đẹp. nước da trắng, mái tóc trắng, ngũ quan hài hòa ngọt ngào cùng nốt ruồi lệ điểm xuyến nơi đuôi mắt lại khiến người ta nhìn vào dễ sinh ra nhớ nhung.

minseok đưa đôi mắt hiếu kì nhìn quanh căn phòng. nơi đây không giống hạ giới mà cũng chẳng giống yêu giới. trong không khí tràn đầy linh lực, qua đó có thể thấy chủ nhân của nơi này là một vị thần tiên nào đó.

"ngươi tỉnh rồi à?"

jeong jihoon từ ngoài mành tre bước vào, trên người là bộ y phục đỏ chói mắt đối nghịch với gấm vóc trắng xóa trên người ryu minseok.

thấy 'tiểu tiên tử' ngồi ngơ ngác nhìn mình, chu tước jeong mở lời giới thiệu trước. bằng chất giọng mà hắn cho là dễ nghe nhất để không dọa sợ người trước mặt.

"ta là jeong jihoon, là một trong bốn vị thần cai quản nơi đây, chu tước jeong jihoon."

"nếu ngươi thắc mắc tại sao bản thân ở đây thì lý do là, ta, trong một lần đi chơi hạ giới vui vui như mọi khi thì bắt gặp nhóc con ngươi đang thoi thóp bị đám trẻ con hạ giới trêu đùa đến sắp mất mạng. tất nhiên người tốt bụng như chu tước ta đây sẽ không bỏ qua nên đã cứu ngươi một mạng đấy, sao nào? còn thắc mắc gì không?"

minseok nhìn người trước mặt khẽ đánh giá trong lòng. cậu đây còn chưa hỏi gì mà cái tên đỏ lẻ như cái đèn giao thông này đã luyên thuyên trước mặt rồi. thật muốn mở miệng nói cho hắn biết ăn mặc như thế ra đường ở hạ giới cẩn thận bị bò húc đấy.

dù sao cũng là người ta cứu mình, hồ yêu đây nhất định sẽ cảm ơn.

"cảm ơn ngài chu tước, không biết ta có thể làm gì để đền đáp ơn cứu mạng này?"

minseok nói, cũng khe khẽ thăm dò biểu hiện của y.

jeong jihoon chẳng cần phải đền đáp gì, cũng là do y tự dưng nổi lòng hào hiệp muốn cứu giúp. định bụng như nhóc con này tỉnh dậy sẽ đuổi nó đi ngay nhưng khi con hồ ly này hóa hình người thì lại có chút không nỡ.

hắn sống cả nghìn năm ở nơi đây chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp quyến rũ đến nhường này.

"ta muốn gì ngươi cũng đồng ý hay sao?"

ryu minseok chớp chớp mắt gật đầu lại càng làm jeong jihoon có nhiều suy nghĩ điên rồ hơn.

"vậy ngươi kết hôn với ta đi!"

ở một góc độ nào đó đôi môi đỏ mọng của bạch hồ khẽ nhếch mà chẳng để ai nhìn thấy.

ba vị kia ở ngoài cửa nghe trộm đến đây không khỏi sững sờ. tên jeong jihoon này ế vợ đến điên rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top