Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh sang Nhật, kiếm cho mình một công việc bán thời gian nhẹ nhàng để có thể sống chậm lại cảm nhận mọi thứ hơn một tí. nàng thích đi tàu một mình đến những chỗ không hoa lệ, không màu mè, chỉ có toàn cây xanh để tự thưởng cho mình những bầu không khí trong lành. Phương Anh như đang chật vật chữa lành cho bản thân theo một cách dửng dưng đến đau lòng nhất, một mình em ở nơi đất khách lủi thủi, kết ca tan làm một mình, ăn một mình, căn phòng trống trơn vì em chỉ sống một mình.
đa phần thời gian em đều ở chỗ làm và bên ngoài nên phòng em chỉ có những món đồ cần thiết nhất, Phương Anh sống bình lặng như mây trôi, chẳng mảy may biến sắc hay trôi nổi trên dòng đời.

và đến cả Chúa cũng cứ ngỡ rằng Phương Anh sẽ cứ thế mà tự vui, bỗng một ngày Phương Anh gặp được một chàng trai với vóc dáng gọn gàng, săn chắc, mang chiếc balo bằng một bên vai, đeo khẩu trang trắng và đang nghe nhạc, người ấy không cố ý mà đâm phải Phương Anh, cúi người xin lỗi rối rít. trò chuyện qua lại thì mới biết người ấy nhỏ hơn Phương Anh hai tuổi, Phương Anh cầm chiếc ly rỗng đã bị đổ hết cà phê lên bỏ vào sọt rác rồi phẩy tay bảo em ấy cứ đi đi, em ấy không cố ý, Phương Anh cũng không bị thương gì thì có gì đâu mà phải làm khó nhau. em ấy thì không thích, Taku nhất quyết phải xin bằng được số điện thoại để hẹn một ngày đền cho Phương Anh một ly mới, Phương Anh đang vội nên cũng đồng ý cho ngay, cứ thế hai người tạm biệt nhau rồi chia ngã đôi đường.

Taku như trở thành một niềm vui chớm từ từ đến xoa dịu vết thương lòng. càng thân thiết, Taku càng hay kể cho Phương Anh nghe về những điều diễn ra trong cuộc sống, hôm nay Taku thế nào, học hành ra sao, bạn bè có chuyện gì, ngoài đường có gì vui ... Taku đều sẽ kể tất tần tật và trông đợi Phương Anh sẽ vì nó mà cười thật nhiều hơn nữa. hôm đó vì bỗng thấy Phương Anh cười mà lòng Taku cứ xuyến xao. vì nhớ nhung cái vóc dáng bé nhỏ tay xách lỉnh kỉnh đồ đi về nơi cuối phố, vì mái tóc đen dài xõa ngang lưng được vào nếp gọn gàng, vì giọng nói tiếng Nhật lớ ngớ đáng yêu, Taku yêu Phương Anh ngay từ lần đầu tiên ấy. cứ muốn ngày nào cũng được gặp Phương Anh thôi nên dù đã cùng nhau đi cà phê từ hôm nào rồi Taku vẫn cứ kiếm cớ đòi gặp mãi

"em gặp Phương Anh một chút nhé"

"em gặp để đưa cho Phương Anh cuốn sách mới Phương Anh đọc thử nhé"

"em đưa Phương Anh về nhé, coi thế chứ ban đêm nguy hiểm lắm"

"Phương Anh rảnh không mình đi thư viện nhé"

"Phương Anh ơi Phương Anh làm ở đâu cho em qua chơi với"

"Phương Anh ơi Phương Anh đâu rồi"

"Phương Anh ơi em nhớ Phương Anh quá"

Taku ngây ngốc gửi đi dòng tin nhắn mà không thể thu hồi được. Phương Anh biết chứ, là một người cũng từng yêu đơn phương nên Phương Anh rõ hơn ai hết rằng Taku đang thích mình. Phương Anh không tạo khoảng cách vì thật sự ở bên cạnh Taku rất vui, Taku trẻ hơn nhưng những lúc Phương Anh yếu lòng đều luôn là một chỗ dựa vững chắc mà Phương Anh có thể ngã xuống. chỉ là Phương Anh không chắc thứ tình cảm mình dành cho Taku là tình yêu nam nữ hay chỉ là sự cảm kích nhất thời.
Phương Anh vẫn thích được ra ngoài đi dạo cùng Taku, cùng Taku ăn bánh mật nóng rồi cả hai quay về. rất thích cách Taku lóng ngóng đợi mình vào nhà rồi mới đi về nữa, cảm giác mà Taku mang lại cho Phương Anh dịu êm đến khó hiểu, nhưng mà lại rất vui, Phương Anh ước gì mọi thứ cứ mãi như thế này. Phương Anh đã từng đau trong quá khứ, nỗi đau ấy đã tàn phá Phương Anh nhiều quá đến mức Phương Anh sợ cảm giác sẽ phải lòng. sẽ yêu rồi lại sẽ đau, con tim của Phương Anh đã chắp vá đến mức máu đều có thể luồn lách mà tuôn trào. Phương Anh chỉ muốn giữ mớ đổ nát ấy cho mình, không muốn dâng hai tay đưa nó cho người sau nữa, Phương Anh không thể yêu bằng con tim vỡ nát, người ấy không đáng để bị yêu bằng một đống sắt vụn.

Phương Anh cứ thẩn thờ nhìn tin nhắn thổ lộ của Taku mà tuôn trào nước mắt, từ bao giờ mà cái quyền được yêu của Phương Anh lại trở nên hèn mọn và bần cùng đến thế. Phương Anh gục đầu xuống hai đầu gối đang co lại, nhìn từng bức ảnh Taku gửi cho mình mà từng khúc ruột như đang thắt thành những đoạn vòng quay, Phương Anh nhắm chặt mắt, xoá Taku khỏi danh sách bạn bè, không để Taku lại gửi tin nhắn cho mình nữa, Phương Anh sợ nàng cũng sẽ buộc miệng nói lời yêu, một lời yêu không xứng đáng được thốt lên trên cõi đời.

một tuần sau, Phương Anh tiều tụy đến rõ, hai hốc mắt sâu thẳm, quầng thâm cứ lớn dần bị nàng dùng chiếc khẩu trang che lại, đôi môi nhợt nhạt, tay cầm theo lon cà phê mệt mỏi rảo bước về nhà

"chị Phương Anh"

Phương Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ai đó ôm lấy. Phương Anh nhìn lên

"Taku?"

"em đã làm gì sai hả, em đã làm gì sai sao, sao Phương Anh lại xoá em khỏi danh sách bạn bè chứ, sao lại biến mất đột ngột khỏi tầm mắt của em như vậy chứ, Phương Anh có biết là em kiếm được chỗ làm của Phương Anh cực khổ đến chừng nào không hả? em tưởng chừng như đã khóc đến chảy cả máu mắt đấy ạ, sao Phương Anh lại không nói gì mà xoá em ra khỏi cuộc đời nhanh như vậy chứ, em đã làm gì sai sao? vì em thích Phương Anh sao? cứ coi như em chưa nói gì, xin hãy đối xử với em như trước đây đi mà, Phương Anh ơi đừng làm em sợ đến thế chứ"

Taku nói một tràng trong nức nở, Phương Anh đau lòng ôm lấy Taku mà vỗ lưng vỗ về

"Taku ngoan nào, đừng khóc nữa nhé"

Taku cao hơn Phương Anh một cái đầu, ôm Phương Anh nhưng chính xác là gối đầu lên trên vai nàng, chỉ có Phương Anh mới thật sự là đang ở trong lòng Taku. Taku ôm như thể sợ Phương Anh sẽ chạy đi mất, thút thít xin Phương Anh đừng có nhẫn tâm như thế với mình. ngay giây phút Phương Anh nhói lòng đến bứt rứt khi thấy Taku khóc thì nàng biết nàng thật sự lại đã yêu rồi.

"Taku nín đi, Phương Anh thích Taku mà"

Taku nín thật, nghiêm túc nhìn Phương Anh

"thật chứ ạ"

Phương Anh vừa gật đầu xong, Taku đã kéo Phương Anh lại và hôn thật lâu lên trán. Phương Anh cảm nhận được những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống, nàng lấy tay gạt sang hai bên rồi nhẹ nhàng nhón lên hôn má Taku một cái

"đóng dấu rồi này, Taku là của mình đó nha"

Taku ngượng ngùng cười thật tươi

"thế thì bây giờ chúng mình đã là người yêu rồi, em muốn Phương Anh gọi em là anh cơ"

ánh mắt của người đã yêu nhìn người mình yêu thật sự rất thắm. nàng nhìn Taku đến si mê, tất nhiên là nàng đồng ý.

"nếu như Taku dám bỏ em, em sẽ biến mất nhanh đến mức Taku có tìm kiếm cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại em được nữa"

Taku bế trọn Phương Anh trong lòng, từ từ bước mà phồng má dỗi hờn

"chưa biết là ai bỏ ai đâu, bảo thích người ta mà nỡ chặn người ta, để người ta khóc, hại người ta vừa ngủ vừa mơ thấy đang chạy đi tìm mình cơ"

Phương Anh có chút áy náy nên quay qua dụi đầu vào lòng của người, tự hứa với lòng lần sau có chuyện gì đều sẽ giải quyết với Taku thật rõ ràng chứ không như vậy nữa.

Taku thật sự là một bảng màu mới cứu lấy cuộc đời của Phương Anh, giờ đây Phương Anh mỗi ngày đều có người để vỗ về, ôm ấp và tâm sự, nàng cảm thấy biết ơn những đau khổ trong quá khứ để cho nàng biết nàng cần phải trân trọng mối quan hệ hiện tại. Taku dịu dàng bước đến kéo nàng bay lên khỏi vực, yêu chiều và thương yêu nàng như một nàng công chúa, cách Taku dịu dàng yêu thương, Phương Anh đã chết chìm và không muốn thoát ra rồi.

một lẽ tất nhiên, như chính nàng cũng đã thấy đấy, người có tình rồi sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top