Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty.

"Này Yo Jeongyeon, con gái tui đâu". Yo phu nhân từ cửa bước vào la ầm lên vang cả căn phòng chủ tịch.

"Bà xã yêu quý, Nayeon bảo bối à. Em bình tĩnh nghe Jeongyeon giả thích đã. Momo nó đang đi tìm con dâu cho tui mình nên mới gấp gáp quỹ cuộc hợp như vậy". Jeongyeon chạy lại diều Nayeon gồi xuống nghế rồi nhẹ giọng nói.

"Bảo bối không tin có thể hổi thư ký Park". Jeongyeon nhìn Jihyo nói.

"Jihyo con lại đây. Nói cho mẹ biết Momo nó đi đâu rồi". Nayeon lại ngồi gần cầm tay Jihyo hỏi. Thật ra thì mẹ của Jihyo là em ruột của Nayeon, nhưng mười ba năm trước ba mẹ Jihyo bị tai nạn qua đời. Nayeon đã nhân nuôi Jihyo một phần là để bù đắp tình thương phần còn lại là gì Jihyo rất là dễ thương còn cực kỳ hiểu chuyện, nên Nayeon cứ cương quyết nhận nuôi Jihyo mặc dù là Jihyo vẫn chưa đồng ý.

"Thật ra sáng nay...

Reng~reng~reng

"Con xin phép đi nghe điện thoại". Jihyo chưa kịp nói thì điện thoại đã reo ngang.

"Park Jihyo xin nghe
.............
Được, tôi sẽ tới liền".

Jihyo cắt điện thoại lại vào túi, rồi vào thông báo.

"Con biết Momo ở đâu rồi ". Sao khi nói xong cả ba cùng ngồi vào xe và đi.

---------------
Nhà máy.

"Chủ tịch, chủ tịch phu nhân". Ông Hase cuối người chào.

"Momo đâu ". Jeong yeon hỏi.

"Thưa chủ tịnh, giám đốc đã lên đầu nguồn được vài phút rồi". Ông Hase nói.

"Nó lên đó làm gì chứ. Không được tôi phải lên sem sau". Nayeon định bước đi thì bị cản lại.

"Phu nhân không được.  Cây ngã đã chặn đường đi rồi rất nguy hiểm". Ông Hase nói.

"Vậy sao còn để nó lên đó". Nayeon quát.

"Thưa, phu nhân bình tĩnh đi. Con đã gọi cho người tới dọn đường rồi, phu nhân vào trong ngồi nghĩ đi ạ ". Jihyo thưa.

--------------------
Trên đầu suối.

Momo cầm theo một cái cây bằng sắt, đầu đội nón bảo hộ và trên lưng còn quảy thêm một cái bị. Lên tới đỉnh Momo hét to lên.

"Tôi tới rồi. Cậu ở đâu". Hét xong Momo ngừng lai vài phút để lắn nghe rồi lại tiếp tục hét.

"Trả lời tôi đi, cậu ở đâu".

Âm thanh của Tiếng nước lắng áp mất tiếng nói của cô gái. Nằm trên tảng đá lớn dưới vách, mắt cô gai khẽ cử động nhưng không thể mở ra miệng cô lấp bấp hai chữ.

"Momo". Âm thanh phát ra rất nhỏ Nhưng Momo đã nghe thấy. Vội vàng đi lại phía vách suối. Momo mở bị lấy ra một sợi dây thầng, cột cộng dây vào thân cây ở rằng đó xong Momo từ từ trèo xuống.

"Cậu ráng thêm một chút nửa, tiệt đối không được ngủ". Momo bế cô gái đó lên rồi từ từ leo lên.

"Mở mắt ra". Momo ra lệnh khi đã đưa được cô gái đó lên. Không biết vì sao những Momo lại có một cảm giác sợ hãi như là sắp mắt đi một cái gì đó.

"Câu tới rồi. Momo". Cô gái ấy nói khẽ trong cái ôm ấm áp của Momo.

"Cậu... Đừng biến mất một lần nữa nha. Mình xin cậu". Momo như nhớ ra chuyện gì đó nước mắt của Momo trào ra. Vội vàng bế cô gái lên, Momo chạy một mạch xuống.

"Á là Momo". Jihyo reo lên khi trong thấy Momo.

"Còn có cả con dâu nữa kià bảo bối". Jeongyeon cũng reo lên.

"Jihyo mở cửa xe ra". Momo nói.

"Cô gái này là sau". Jihyo hỏi.

"Đừng hỏi nhiều". Momo quát.

Trước sự ngơ ngác của mọi người Momo phóng xe thật nhanh đến Bệnh viện. Những tai nạn đã xảy ra, chiết xe bị tông vân ra khỏi vách núi, cả hai đã chết.

Tang lễ của họ tất cả đều khóc rất nhiều đến gắt đi rồi lại khóc nữa.

Linh hồn của họ ở trên trời thì  đang kết hôn với nhau và  sinh rất nhiều con. Từ đó họ sống hạnh phúc với nhau đến hàng ngàn thế kỉ.

----------------------------------------
Hết rồi, cái kết hay mà phải không. Cái này có được xem là Drama không các bác. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁


































"Sana dậy ăn tối thôi". Nayeon vỗ vỗ vào mông Sana.

"Sana unnie chưa dậy nữa sao. Nayeon unnie". Jihyo vào phòng cất tai nghe, nhìn thấy con sâu lười vẫn chưa dậy nửa thì hỏi.

"Um, Sana đã ngủ nguyên một ngày rồi. Có khi nào". Giọng Nayeon đột nhiên trở nên hỗn loạn.

"Không đâu. Unnie để em. Sana unine. MINATUZAKI SANA DẬY MAU UNINE". Jihyo hét ầm lên làm cho hai con người đang dọn bữa tối ra cũng giặt mình mà phóng vô coi, Mina, Dahyun, Chaeyong, Tzuyu vừa đi sở thú về cũng lật đật chạy vào.

"Sao Vậy. Có Chuyện Gì Hả". Cả sáu người cùng nói.

"A chào bữa sáng. Sao mọi người tập trung ở đây hết vậy". Sana sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bật ngồi dậy.

"Bịch". Sana bị cho nguyên cái gói vào người khi vừa dức lời.

"Có biết em làm cho unnie lo lắm không hả". Nayeon nói xong bay lại ôm lấy Sana.

"Bịch".

Momo cầm Nguyên cái gói đánh vào người Jeongyeon.

"Làm gì vậy". Jeongyeon trợn mắt hỏi.

"Vợ cậu đánh vợ mình, mình đánh lại cậu hùê". Momo mặt tỉnh bơ nói.

"Huề cái mặt cậu. Vợ mình đánh vợ cậu mà vợ cậu đâu có phản kháng lại. Còn cậu đánh mình thì cậu tới số rồi. Đứng lại Hirai Momo". Jeongyeon cần gói đuổi theo Momo.

"Chúng ta đi ăn thôi em đối rồi". Tzuyu nói xong bỏ ra bàn ngồi trước sáu người còn lại cũng bước theo sau.

Mặc kệ hai cái con người đang vật lộn hét la ầm ĩ kia, cả bảy người vẫn ngồi ăn cười đùa nói chuyện với nhau.

"Vợ ơi, em bỏ quên  Mô rồi nè ".

"Hirai Momo đứng lại".

-------------------------------------

Sắp gián sinh rồi nhỉ các bác.

Merry Chrismas

😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top