Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Để tôi đưa em về

Một ngày vẫn như mọi ngày. Hirai Momo bắt đầu buổi sáng của mình bằng một cốc cà phê có vị đậm. Nó rất đắng, như nó cũng cho cô có đủ năng lượng để làm việc.

Nó cũng chẳng có gì vất vả cả, vì cô là giám đốc. Không hẳn là không có. Nhưng bởi cô thường giao hết công việc cho cấp dưới nên thường chẳng bận tâm về chúng mấy.

Người hay bị cô bắt ở lại tăng ca nhất là Minatozaki Sana. Nàng là một nhân viên bình thường ngày ngày ngồi gõ phím. Cuộc sống nàng sẽ thật tốt đẹp cho tới khi cô được lên chức giám đốc. Do thấy nàng làm rất được việc, luôn hoàn thành văn bản hay công việc được giao đúng deadline rất trơn tru nên cô mới đổ hết việc vào đầu nàng. Sana lại quá quen cái dáng vẻ của tổng giám đốc đi tới bàn mình và đưa cho một tập giấy một đống chữ và thông tin tới hoa cả mắt.

"Này, hôm nay ở lại tăng ca một chút nhé Sana. Do hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, mai là hạn rồi, giúp tôi chút nhé!"

Nàng ghét cô tới điên não, nhìn mặt cô chỉ muốn vào vài vết cho bõ tức. Mà cái phận nhân viên quèn đành nhẫn nhịn, cũng vì miếng ăn nên phải cắn răng chịu đựng. Nàng đã từng làm hỏng một bản báo cáo do cố tình để cô sẽ không giao thêm việc cho mình nữa. Kế hoạch bất bại ngay khi Momo nhận được bản báo cáo. Sana bị mắng tới khóc, nàng thút thít cúi đầu trước cô.

"Ai cho cô làm ăn như thế này hả? Đừng có tưởng làm ăn qua loa là tôi sẽ không bắt cô làm thêm việc nữa nhé. VỀ SỬA LẠI ĐỐNG NÀY NGAY!!!"

Nàng không thể làm gì hơn ngoài ôm đống giấy đó lững thững bước về chỗ bàn làm việc của mình. Có mấy nhân viên cũng ngoái đầu lại nhìn nàng, Sana cảm thấy thật nhục nhã khi đã khóc.

Cả văn phòng giờ chỉ một góc còn sáng đèn, là bàn làm việc của nàng. Sana thở dài mệt mỏi. Nàng nằm gục xuống bàn chán nản. Tất cả mọi người đều đã về hết, nàng tức giận hét lớn:

"HIRAI MOMO LÀ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA!!!!!!" Nàng làm vậy vì nghĩ rằng công ty chỉ còn một mình nàng. Nhưng thực chất là không phải.

Momo từ đằng xa tiến tới, chạm nhẹ vào bả vai nàng. Sana giật mình quay mặt về phía sau. Đôi mắt cô đen láy sắc như dao nhìn chằm chằm vào nàng.

"Ối!!!! MA!!!" Nàng hét lớn.

"Ma nào? Tôi đây!!!" Cô giải thích. Nhìn cũng đâu đến nỗi nào chứ?

"Sao còn ở lại muộn vậy?"

"Do cô cả."

"Sao cơ?"

Nàng cho cô xem đống chữ dài ngoằng hiện trên màn hình máy tính. Đầu cứ ong ong, đọc đống chữ đó cô như muốn ngã uỵch xuống mà ngất.

Quả thật cô thật nể phục sức chịu đựng của nàng. Cảm thấy bản thân có lỗi nên mới mời nàng đi ăn một bữa.

Giờ cũng đã tám giờ tối. Bụng nàng kêu lên vì đói. Cũng phải thôi, tới giờ ăn rồi. Lúc nghe cô bảo rằng cô sẽ mời nàng đi ăn mà chỉ biết bối rối. Sana ban đầu định không đi. Nhưng vì chiếc bụng cứ biểu tình "Không đi sẽ chết ra đây" nên đành đi cùng cô.

Ngồi trên chiếc BMW đời mới, nàng không khỏi trầm trồ vì sự giàu có của cô. Biết rằng Hirai Momo cũng thuộc dạng con ông cháu cha nên không cảm thấy lạ. Tuy vậy vẫn choáng ngợp bởi sự xa xỉ của món đồ mà có thể cả đời sẽ không bao giờ là của mình.

Chiếc xe của cô dừng chân tại một nhà hàng sang trọng. Nàng thấy mình mặc có mỗi bộ sơ mi và chiếc quần jeans nên có chút tự ti. Nàng đứng trơ ra đó, thấy vậy cô mới thắc mắc:

"Cứ đứng lì ra đó là sao? Vào đi."

Chẳng phai do sợ hãi gì, nhưng lần đầu được chiêm ngưỡng điều mới lạ như này đúng thật là mới mẻ. Bởi khi nàng còn nhỏ đã không có cha sinh mẹ dưỡng, từ bé tới lớn đều sống dưới sự chăm sóc của bà ngoại. Bà lại cao tuổi, lúc nàng mới lên cấp một tóc bà đã bạc đi nhiều phần. Vì đã nghỉ hưu nên bà đành phải đi làm mấy công việc chân tay nặng nhọc để kiếm thêm tiền ăn và cho Sana học. Bà rất thương Sana, nàng cũng rất thương bà. Hai con người ấy luôn phải sống trong sự vất vả và khổ sở. Nàng từ bé luôn bị trêu chọc vì hoàn cảnh gia đình. Có mấy đứa nhóc còn độc mồm nói nàng là "đồ không có cha mẹ". Tuổi thơ nàng cứ lặp lại một chuỗi bất hạnh như vậy. Rồi tới năm lớp mười một, bà ngoại nàng sức đã yếu và qua đời. Khoảng thời gian đó khiến Sana rơi vào khủng hoảng, về cả kinh tế lẫn tinh thần. Nàng suy sụp sau cái chết của bà và đã có ý định bỏ học sau đó vì nghĩ mình không thể trang trải.

"Tao nuôi tao ăn còn không nổi, lấy đâu ra tiền mà học với chả hành."

Nàng nói vậy với bạn khi được nghe hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn chọn đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Ăn chả hết mấy. Tiền ăn của nàng chiếm một phần vô cùng nhỏ và đó là lý do vì sao nàng luôn bị đem so sánh với cây tăm bởi quá gầy và yếu ớt.

Tới năm đại học còn căng thẳng hơn. Nàng đã nhiều lần ngất trong lớp học thêm vì ăn uống không đầy đủ, cứ bữa no bữa đói. Dù vậy cũng chỉ toàn là miếng bánh bao vội cho vào miệng để kịp giờ học hay là bát mì tôm âm ấm vào mỗi buổi đêm. Nàng ngày ngày đấu tranh với xã hội, một thân con gái nhỏ nhoi tự cưu mang lấy mình.

Cho tới này, đã có công việc ổn định. Mức lương đủ sống, như vậy đã là mãn nguyện rồi.

Thấy Sana có vẻ là thấy không thoải mái, cô mới hỏi:

"Cô không thích nơi này sao?"

Nàng lắc đầu, mặt cúi gằm xuống nhìn xuống nền đất.

"Vậy giờ cô muốn đi đâu?"

Nàng đã chờ câu hỏi này từ lúc nãy.

"Tôi có biết một chỗ này bán đồ ăn rẻ lại còn ngon lắm đấy, đi ăn đi!!"

"Có đảm bảo chất lượng không? Chứ bụng dạ tôi kém lắm."

"Cô sẽ không chết đâu mà lo, đi!"

Chiếc xe lại dừng chân trước một quán ăn hết sức bình dân. Trái ngược với nàng cô lại ít khi được đi vào mấy nơi như này. Là do bố mẹ cô không cho phép cô được ăn ở đó. Có lần do quá tò mò và cũng vì bạn bè rủ rê nên cô quyết định đi ăn thử. Phải nói rằng nó rất ngon, bánh gạo cay nong nóng và chả cá mềm mềm cắn một miếng là thấy nghiện, nhưng khi về nhà và bị phát hiện đã làm trái với luật của bố mẹ rồi cuối cùng là bị mắng thậm tệ, từ đó cô cũng chẳng dám đi tới đó nữa.

Lúc đó tính đến nay cũng gần mười lăm năm, cô đã quên đi hương vị của những món ăn ấy.

"Bác Kim ơi, cho cháu hai suất nhưng vẫn giống lần trước nhé ạ!"

Sana từ bàn gọi ra ngoài, có vẻ nàng và cô chủ quán ở đây rất thân thiết. Ở đây, Momo cũng có thể cảm nhận được hương sốt cay nồng thơm phức của đồ ăn.

"Đồ ăn ở đây rẻ mà giá cả còn hợp lý nữa, chắc chắn cô sẽ thích."Nàng nói với cô bằng sự chắc chắn.

Đồ ăn được dọn ra bàn. Từng món một món nào món ấy trông thật đẹp mắt. Cô nuốt nước miếng rồi gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng. Độ cay của món ăn và còn nong nóng khiến cô xuýt xoa tới nàng cũng phải bật cười vì dễ thương.

"Sao cô lại cười tôi?"

"Vì cô trông dễ thương..."

Momo đỏ mặt, chỉ đành lấp đi sự xấu hổ bằng việc cúi xuống tiếp tục ăn. Nàng bỗng nhận ra lời nói của mình ban nãy mà tai cũng đỏ ửng lên. Trong suốt khoảng thời gian còn lại trên bàn ăn họ vẫn không nói với nhau câu nào.

Ăn uống no nê, cô đi tới quầy thu ngân định trả tiền lại bị nàng cản lại.

"Mấy cái này có hết bao nhiêu đâu, để tôi trả cho."

Nàng giở ví tiền ra chỉ còn có mười nghìn won, bữa ăn tổng cộng hết gần chín nghìn won, Sana vẫn không ngần ngại rút tờ tiền cuối cùng trong ví ra để thanh toán.

Cô thấy như vậy bỗng chốc trong người lại cảm thấy thương Sana đến lạ. Cảm thấy bản thân thật có lỗi khi liên tục đè nén nàng khi ở trên công ty. Thế là lúc chị thu ngân chuẩn bị nhân đồng tiền của nàng, cô lại rút tấm thẻ của mình ra đưa cho chị.

"Tôi quẹt thẻ nhé!"

"Cô làm gì vậy?"

"Còn cô tốt nhất nên nghĩ cho bản thân mình trước đi. Cô tính ăn gì trong tuần sau?"

"..." Nàng bỗng cảm thấy thật tủi thân sau câu nói vừa rồi. Sự thật là Sana rất hào phóng và tốt bụng. Là dù có ghét ai tới đâu vẫn sẽ đối xử thật lịch sự với họ. Cô nhận ra, lời nói của mình đã chạm tới lòng tự trọng của nàng nên có cảm giác hối hận.

"Nào đi, tôi đưa cô tới chỗ này." Nói rồi cô kéo nàng chạy đi mất, quên luôn cả chiếc thẻ tín dụng vẫn đang trong tay chị thu ngân.

Nàng được đưa tới một cửa hàng thời trang. Ở đây đều là hàng hiệu cao cấp. Nhìn đôi bông tai be bé kia chứ chắc cũng phải tới nghìn đô chứ chẳng ít ỏi gì.

"Cô đưa tôi tới đây làm gì?"

"Cứ chọn thứ gì cô thấy vừa mắt đi."

"Sao chứ?"

"Chỉ cần cô thích, tôi sẽ mua."

Sana cũng ít dùng mỹ phẩm. Trên bàn nàng cũng chỉ có mỗi hai thỏi son, một thỏi son dưỡng thỏi còn lại là son bóng. Chỉ lẻ loi lọ nước hoa duy nhất mà nàng đã được tặng từ rất lâu mới chỉ vơi đi có chút xíu.

"Không chọn được gì à?"

"Không. Mà cô định mua cho tôi là có ý gì?"

"Đợi đến lúc thanh toán thì nói."

Cuối cùng Sana cũng chỉ chọn được một chiếc váy và một thỏi son.

"Sao ít thế này?"

"Tôi cũng đâu có cần nhiều."

Cô gái này quả thật quá giản dị. Những người con gái trước khi đi cùng cô mà được dẫn đi mua mỹ phẩm hay trang sức, quần áo sẽ đều mua cả đống đồ rồi để lại cái hoá đơn dài gần mét. Cô cũng chẳng bận tâm điều đó, vì chúng chẳng đáng là bao.

Momo nhanh chóng kéo Sana đi chọn thêm rất nhiều đồ nữa. Có đồ skincare, mỹ phẩm, váy vóc hay quần áo, trang sức, nhưng hầu hết chúng lại chẳng vừa vắt nàng. Tới cuối cùng vẫn thuận theo ý Momo là mua thêm mỹ phẩm và váy. Nàng có liếc trộm tờ hoá đơn và thấy nó tận tám trăm nghìn won.

"Tận tám trăm nghìn won!!? Cô bị điên là Hirai Momo."

"Phần thưởng cho nhân viên xuất sắc đấy, đáng mà."

Cô lái xe đưa nàng về đến tận nhà. Ngồi trên ô tô, nàng mắt nước về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh Seoul vào buổi đêm thật đẹp và cũng thật thơ mộng. Cô lại nhìn về phía nàng, chiêm ngưỡng được khuôn mặt xinh đẹp không có góc chết. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao nhọn, đôi môi dày hồng hào. Cô đã cảm thấy mê đắm nhan sắc này.

Xe dừng chân trước một nhà trọ cũ rích và ẩm thấp.

"Cô muốn lên nhà tôi nghỉ chút không?"

Momo trước lời mời này lập tức vui vẻ mà đồng ý.

Trái ngược lại với dáng vẻ tàn tạ của khu nhà trọ, căn phòng em lại trông thật gọn gàng và sạch sẽ. Nó cũng không quá rộng rãi, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cho nàng sinh hoạt.

"Cô ngồi tạm ở đây đi."

"Cô sống một mình sao?"

"Ừm" Sana gật đầu.

"Vậy có cảm thấy cô đơn không?"

Sana bỗng trầm lại, câu hỏi này quá khó với nàng. Đúng là từ lúc bà mất nàng cũng từng tách ra xa khỏi thế giới này. Nhiều lúc cảm thấy thật lạc lõng và chỉ muốn chết quách đi cho xong. Rồi lại cảm thấy suy nghĩ ấy thật ngu ngốc. Vì thực sự bản thân mình tuyệt vời tới vậy, chết đi không phải là quá uổng rồi sao?

"Có. Rất nhiều lần là đằng khác. Tôi đã từng chán ghét cái cảnh suốt ngày cứ lủi thủi một mình đi kiếm cái ăn, từng đồng một thật mệt mỏi. Cũng từng không muốn sống. Thực sự là tôi cần một chỗ dựa cho mình. Tôi cảm thấy bản thân thật mạnh mẽ khi đã vượt qua tất cả mọi chuyện, nhưng cũng từng yếu đuối đến độ suýt không qua khỏi mà nằm dưới đống đất. Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, cuộc sống bây giờ đối với tôi cũng thật tốt, mấy cái suy nghĩ linh tinh biến mất hết rồi."

Nàng nói và cười hiền. Cô từ đầu đều chăm chú nghe từng lời của nàng. Cảm thấy thật bất hạnh thay cho một số phận hẩm hiu.

"Nếu cô muốn, tôi sẽ là chỗ dựa cho cô."

170923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top