Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Kết thúc cuộc trò chuyện hôm đó, Lưu Phong đưa Trường Giang đến bệnh viện An Bách.

Gia đình anh từ rất lâu về trước đã có truyền thống y học. Ðời tổ tiên của anh đã từng hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp bá tánh. Truyền qua từng thế hệ, đến thế hệ của anh cũng là y thuật.

Ðứng trước cổng bệnh viện. Trường Giang ngẩn đầu nhìn bao quát toàn bộ, từng đợt gió thổi qua, lá cây xào xạt, những mảng rêu, cây thường xuân bám trên tường, càng làm bật lên vẻ cô tịch của tòa bệnh viện.

Trường Giang đi vào trong. Tìm gặp bộ phận nhân sự hỏi về nơi làm việc. Mọi người ở phòng nhân sự có vẻ rất thích anh, chỉ tường tận cho Trường Giang. Duy chỉ có Bạch Nhất là say mê anh từ cái nhìn đầu tiên nhất quyết đi theo có đuổi cũng không rời. Trường Giang nói không cần nhưng Bạch Nhất quyết đi theo dẫn đường. Anh cũng đành chấp nhận để Bạch Nhất đi theo.

Sải bước trên hành lang tầng thứ mười lăm của bệnh viện. Một sự im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của anh và Bạch Nhất. Lướt qua phòng thuốc, Trường Giang thoáng thấy một nam nhân bên trong. Trên gương mặt thanh tú sắc sảo là một đôi mắt đen sâu, long lanh. Khoác trên người chiếc áo trắng bác sĩ. Bên trong là một chiếc áo sơ mi và quần tây đen. Đang tỉ mẩn đọc tên và sắp xếp từng loại thuốc. Thoạt nhìn Trường Giang đã nghĩ nam nhân này cười lên nhất định sẽ rất đẹp, nhưng đôi mắt nam nhân ngoài đẹp còn pha lẫn một chút đượm buồn sẵn có. Ðôi chân Trường Giang cũng phải dừng lại vài nhịp để nhìn ngắm dung mạo kia.

Bạch Nhất đưa anh vào đến phòng làm việc cá nhân thì đứng lại dặn dò vài chuyện.

" Thứ nhất, khi không có việc gì cần tốt nhất đừng nên lại gần bác sĩ trưởng khoa. "

Trường Giang gặng hỏi.

" Bác sĩ trưởng khoa ? "

" Anh có thấy người đàn ông ban nãy ở phòng thuốc không, chính là anh ta, bác sĩ trưởng khoa - Huỳnh Trấn Thành. "

Trường Giang lấy làm lạ hỏi Bạch Nhất.

" Tại sao không được lại gần... "

" Lại gần anh ta, chỉ cần sơ suất một chút, cũng có thể lãnh hậu quả khôn lường. "

" Bạch Nhất, cậu có phiền bỏ ra một ít thời gian nói rõ hơn về chuyện này ? "

Bạch Nhất cũng không phiền mà ngồi xuống kể lại tường tận cho Trường Giang.

" Ngày xưa bác sĩ Thành vốn dĩ rất vui tươi, hơn nữa còn đối đãi rất tốt với mọi người trong bệnh viện, chuyện bắt đầu từ khi một người phụ nữ trạc tuổi trung niên tìm đến bệnh viện và tuyên bố rằng anh là đứa con ngoài giá thú. Sau khi sự việc đó xảy ra, cũng không còn thấy bác sĩ Thành lui tới bệnh viện. Bẵng đi một thời gian sau anh ta mới bắt đầu quay trở lại bệnh viện. Nhưng bản chất con người anh lúc đầu cũng đã thay đổi, trở nên khó chịu lạnh lùng với mọi người xung quanh. Năm năm trước đã từng có một thực tập sinh được điều đến làm trợ lý cho anh ta, làm được  tròn một tháng thì bỗng những ngày sau đó không thấy cậu ta đến bệnh viện. Vài ngày sau mọi người nhận được tin cậu ta đã tự kết liễu bản thân. Cả bệnh viện rộ lên tin đồn vì áp lực từ bác sĩ Thành quá lớn, và cho rằng anh là người gián tiếp giết chết cậu thực tập sinh năm đó. Từ đó mọi người cũng hạn chế lại gần anh trừ khi có việc cần. "

Trường Giang vừa nghe xong đã cảm thấy bất bình. Cau mày nhìn Bạch Nhất.

" Chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao ? "

" Chuyện này em không rõ nhưng bác sĩ Thành là con trai thứ của Viện Trưởng, việc bị một người phụ nữ bôi nhọ là đứa con ngoài giá thú đã đủ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng. Ngay cả khi bệnh viện rộ lên tin đồn anh ta cũng không đoái hoài tới, cứ để thời gian lắng lại mọi chuyện."

Nói rồi Bạch Nhất cũng trở về phòng nhân sự, Trường Giang ngồi yên trong phòng chờ đến giờ đi thăm bệnh nhân.

Ngay khi Bạch Nhất vừa rời khỏi, tiếng tiêu trúc đột ngột vang lên. Trường Giang giật bắn người, nhưng lần này anh có vẻ bình tĩnh hơn những lần trước.

Trường Giang lấy điện thoại gọi cho Lưu Phong, mở loa ngoài sau đó hỏi xem Lưu Phong có nghe thấy gì không.

"Không nghe thấy."

Quả nhiên tiếng tiêu trúc duy nhất chỉ anh có thể nghe thấy. Vẫn giữ điện thoại ở trạng thái gọi cho Lưu Phong, Trường Giang chậm rãi đi theo tiếng tiêu trúc. Ðến trước cửa phòng cấp cứu 1, tiếng tiêu trúc bỗng nhiên biến mất.

Lưu Phong ở đầu dây bên kia.

"Tìm thấy không ?"

"Biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhgiang