Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

"Do...?"

"Do tôi..."

"Ðừng nói là thấy áp lực từ tôi tỏa ra mà ngất nhé."

Nội tâm Trường Giang chỉ biết câm nín.

[ Chẳng nhẽ phải nói với cậu là có một tên lang băm chết dầm nào đó mặt y phục đen luôn đi theo tôi, thoắt ẩn thoắt hiện và tiếng tiêu trúc kỳ lạ luôn văng vẳng trong đầu làm tôi ngất đi. Tất nhiên là không, điều điên rồ như vậy có tận mắt chứng kiến cậu cũng không dám tin.]

"Là do tôi qua căng thẳng nên mới ngất đi."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi bầu không khí yên lặng ở cửa hàng tiện lợi. Vừa xem thấy Lưu Phong gọi, anh lập tức tắt máy.

Bác sĩ Thành vừa nhìn mấy lon cà phê trên kệ vừa nói.

"Căng thẳng...anh cũng mau trở về đi, trời có vẻ như sắp mưa rồi."

"Mưa ?" Trường Giang lấy làm lạ, thời tiết như thế này làm sao có thể mưa. Anh cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu với bác sĩ Thành sau đó nhanh chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vừa bước chân ra khỏi cửa, từng đợt gió mạnh thổi lướt qua cuốn theo những chiếc lá bay trên đường, cuốn cả bụi và những thứ khác bay tứ tung.

Một cơn mưa dữ dội trút xuống, cũng may anh không bị ướt. Việc bây giờ có thể làm là đợi trời tạnh hẳn mới có thể về nhà. Anh đứng trước hiên cửa hàng tiện lợi được một lúc, bác sĩ Thành cũng bước đến đứng cùng. Mọi sự vật đều yên tĩnh chỉ duy có tiếng mưa là vẫn mạnh mẽ trút xuống. Những giọt nước lăn dài đọng lại trên kính của cửa hàng tiện lợi. Sương mưa cũng đọng lại một lớp nước mỏng trên làn mi cong vút của Trường Giang. Không có áo khoác ngoài, cảm giác duy nhất của anh lúc này là lạnh đến buốt xương. Trường Giang đứng co người tại một góc hiên, hai cánh tay bắt chéo ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Anh thẩn thơ nhìn mưa suy nghĩ không biết đêm nay mấy giờ mới có thể về đến nhà.

Từ trên đầu anh phủ xuống một chiếc áo khoác, xoay người lại thì thấy bác sĩ Thành đứng đằng sau.

"Bác sĩ Th"

"Gọi tôi Trấn Thành."

"Trấn Th...."

"Dùng tạm áo khoác của tôi."

"Còn cậu..."

"Anh cần nó hơn."

Một tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng mưa. Cơn mưa mỗi lúc một nhỏ đi cuối cùng cũng tạnh hẳn. Trường Giang tháo áo khoác trên đầu xuống trả cho Trấn Thành.

"Cứ giữ áo của tôi, trên đường về có thể rất lạnh."

"Nhưng còn cậu ?"

"Vẫn là anh cần nó hơn."

Trường Giang mang theo áo khoác, trên tay cầm túi thức ăn của cửa hàng tiện lợi chậm rãi bước từng bước trên đường, suy nghĩ về con người tên Huỳnh Trấn Thành.

00:58 anh về đến trước cửa nhà.

Vừa thấy anh đi vào Lưu Phong lao như một cơn gió đến. Cầm lấy vai Trường Giang.

"Chuyện gì xảy ra ?"

Trường Giang thảy cho Lưu Phong túi đồ ăn rồi ngã rạp xuống nền nhà.

"Trường Giang !! Trường Giang"

"Lưu Phong cậu để tôi nghỉ ngơi ba giây thôi được không ?"

Lưu Phong bất lực lôi Trường Giang vào phòng nghỉ. Mở túi đồ ăn ra thì thấy bên trong chỉ có mỳ ăn liền. Lưu Phong chán nản đưa tay lên trán.

"Trường Giang cậu có thể mua cái gì ra hồn hơn không, đây ngày thứ ba cậu liên tiếp cho tôi ăn mỳ rồi"

"Ăn tạm hôm nay, ngày mai tôi cho cậu một bữa ăn đàng hoàng."

Lưu Phong lẳng lặng đi úp mỳ trong tâm trạng uất ức.

"Có mỳ rồi, mau ra ăn."

"Ngày mai nhất định bù cho cậu bữa ăn đàng hoàng."

"Hôm nay chuyện gì xảy ra ?"

"Ở bệnh viện có ca phẫu thuật đột xuất, tôi đang tiếng hành ghép tim cho bệnh nhân thì tiếng tiêu vang lên không ngừng, sau đó bác sĩ trưởng khoa bất ngờ xông vào, cùng lúc đó tôi ngất đi. Trong lúc ngất đi tôi lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Tỉnh lại thì thấy người mặc y phục đen đứng lấp ló sau cửa, vừa rời mắt thì hắn biến mất. Lưu Phong cậu nói xem có phải tôi bị thứ gì đó ám rồi không."

"Những chuyện cậu gặp phải tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng đại loại...cảm thấy khá thú vị."

"Còn nữa, trong giấc mơ hôm nay y đã nói một lời."

"Là gì ?"

"Tôi là Triệu Uy Thành..."

"Không phải chứ !! Triệu Uy Thành là người nhà họ Triệu tung hoành trong giang hồ tên tuổi vang danh khắp thiên hạ thời đó, còn được ghi danh vào lịch sử."

"Thật không ?"

"Lúc trước có một khoảng thời gian tôi tìm hiểu rất kỹ về các nhân vật lịch sử. Nếu nhớ không lầm thì ở thư viện thành phố có một quyển sách cổ nói về Triệu Uy Thành."

"Lưu Phong cậu còn biết thông tin gì về Triệu Uy Thành nữa không."

"Ngoại trừ những thứ được ghi chép trong sách cổ ra thì thông tin của ông ta hầu như rất khan hiếm. Nhưng có một lần tôi đọc được một quyển sách ghi chép rằng ông ta đã từng tự tay kết liễu mạng sống bằng hữu của mình bằng một kiếm xuyên tim."

______________

Càng nghĩ tôi càng thấy thương Lưu Phong các cô ạ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thanhgiang