Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chiếc lá thu [lowercase]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heo hyunjoon thức dậy. mắt em nhè nhẹ hé mở, tay dụi mắt mình. lúc này mới 5h thôi. em đi tìm anh sangyeon. đi một hồi thì thấy anh còn ngủ, em bước lại gần bàn, ngắm nghía bức ảnh hai anh chụp cùng nhau. tay cầm bức ảnh, em bước ra cửa sổ, mở cánh cửa ra. lúc này trời trắng xen xanh, xanh xen trắng cùng với một xíu tia nắng lẽ loi chiếu vào cánh cửa, vài chiếc lá xanh rơi nhè nhẹ, đáp ngay xuống mái nhà. em thẩn thờ, mắt lo âu. hàng ngày em vẫn vậy, vẫn sợ mất anh lee sangyeon lắm. sợ anh sangyeon đi với người khác, sợ anh bỏ mình mất thôi. ngồi xuống chiếc ghế trên ban công, tay để lên chống cằm. thật sự hyunjoon đẹp lắm. sangyeon thức dậy, định đánh thức em mình như mọi khi, vừa quay qua thì thấy em không còn nằm trên giường. anh hoảng hốt ngồi dậy, bước đi kiếm hyunjoon. nhìn ra ban công, anh thấy bóng người nhỏ nhỏ ngồi đó. đó chỉ có thể là hyunjoon thôi. anh bước nhè nhẹ ra ban công. một hyunjoon rực rỡ, sáng chiếu như những tia nắng làm anh cười tươi. anh cứ ngỡ tim mình đã dừng lại một phút vì em. có lẽ anh chưa từng thấy em như thế này. một hyunjoon trầm lặng, sâu tư khác với ngày thường. anh bước lại, tay ôm em từ phía sau. em giật mình quay qua. em thấy anh, từ từ ngã vào lòng anh. em quay đầu lên nhìn anh, mắt long lanh, nhẹ nhàng như trời thu. một trời thu ấm áp với vài chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ. một mùa thu với mặt hồ nước xanh thăm thẳm như tận cùng đại dương. mùa thu với dòng người nhẹ nhàng lướt qua.

hyunjoon: anh ơi... em sợ mất anh lắm. em sợ phải rời xa anh lắm.

anh sangyeon nhìn em. tay nắm chặt lấy em. anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu mà.

sangyeon: anh... anh cũng vậy. em ở đây mãi với anh nhé. đừng bao giờ rời xa anh như chiếc lá thu rời xa cây mẹ nhé.

hyunjoon cười mỉm. nụ cười nhè nhẹ của em tựa như làn sóng lăn tăn trên mặt hồ. nhè nhẹ, từ tốn lắm.

em bé sợ mất anh là lẽ thường tình. có lẽ vì em đã từng vuột mất moon hyungseo, người em thương mến suốt năm cấp 3.

moon hyungseo lúc bấy giờ là một anh chàng lớp 12 tuấn tú còn em bé chỉ là một người học sinh lớp 10 vô vị, nhạt nhẽo vô cùng. vào hôm 20/11 năm ấy, trường tổ chức liên hoan văn nghệ. anh hyungseo hát bài you, cloud, rain của heize. em thì chả biết làm gì đâu đành ngậm ngùi làm khán giả. lúc anh trình diễn thật sự rất đặc biệt. đó giờ em chỉ cho rằng hyungseo bình thường như bao người thôi, nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi em hoàn toàn. chiếc áo sơ mi trắng sờn vải, mũ beret màu vàng như làm em dừng tim vài giây. đôi mắt anh thì long lanh, đen láy. đôi mắt nhẹ nhàng, trìu mến ấm áp ấy như cơn gió ấm nồng mùi hoa anh đào thoang thoảng nơi seoul. em bé nhẹ nhàng nhìn anh. anh nhìn em, nở một nụ cười sáng rực. chính giây phút này hyunjoon đã biết mình thích anh.

sau buổi trình diễn, em bé ôm mộng anh chàng nam sinh cuối cấp. anh hyungseo có sức mạnh gì mà để em phải ôm mơ bao ngày. anh hyungseo dường như cũng có hứng thú với em. anh chàng mỗi khi tập hát hay học xong đều ghé ngang qua lớp đưa em quà. đôi khi là ly trà sữa vị em thích, đôi khi là những chiếc bánh macaroon được sắp xếp ngay ngắn trong hộp. hôm nào em bé không hiểu bài anh hyungseo cũng không ngại chỉ dù trăng đã sáng tỏ màn đêm. chuyện cứ thế, em bé cứ mãi ôm mộng anh. đến một ngày, em bé nhận được một cuộc gọi.

hyungseo: alo hyunjoon đúng chứ

hyunjoon: vâng ạ, anh hyungseo có gì không ạ.

hyungseo: anh... anh thực ra sắp đi du học rồi. anh cũng chỉ muốn nói là anh thích em nhiều lắm đó.

hyunjoon đứng hình vài giây. em còn định ngày mai sẽ tỏ tình anh, em còn định ngày mai sẽ làm cho anh nhiều thứ mà. ngày mai em còn định...
em bé thờ thẫn. em ậm à ậm ừ chào anh hyungseo rồi trở về phòng. hôm nay có lẽ sẽ là ngày buồn nhất với hyunjoon. những lá cây vàng hoe cũng từ từ rời xa cây. những câu chuyện vui vẻ cũng dần bỏ em mà đi. hai hàng nước mắt cứ từ từ lăn xuống đất. em hôm đó khóc nhiều tới mức không còn sinh khí để cất tiếng. và ngày đó cũng đến, anh hyungseo đã rời xa seoul, bỏ lại em bơ vơ nơi nhốn nháo

cớ sao biển người mênh mông chỉ mình tôi cô quạnh.

DAY6- I need somebody

nhớ lại một hồi thì hyunjoon bắt đầu khóc. anh sangyeon biết em đã nhớ lại chuyện xưa bèn an ủi em. anh biết em mình đã đau khổ vì hyungseo nhiều đến mức nào nên sẽ nhất quyết một đời yêu em, dù có kiếp sau vẫn phải mãi yêu em. dù cho dòng đời ngăn cách đôi ta anh vãn mãi tìm em.

6h sáng, anh lớn nhấc em khỏi ghế sofa, đem em vào phòng. anh sangyeon lấy khăn lau nước mắt cho em rồi vào bếp làm đồ ăn như mọi khi. làm đồ ăn mà sangyeon cứ mãi thơ thẩn về em. khói bay nghì ngụt anh mới thấy để mà tắt. hôm nay lại như mọi khi, bánh mì ốp la với cả nước ép dâu. em bé uống từ từ, tay cầm lấy miếng bánh mì một cách yếu đuối. anh sangyeon thấy thế liền cầm miếng bánh mì hộ em mình, tay đút cho em mình ăn.

sangyeon: em mệt lắm đúng không. mới sáng sớm đã khóc nhiều thế rồi.

hyunjoom gật đầu, em bé ngoạm miếng bánh mì, miệng nhai miếng bánh mì từ từ

anh sangyeon nhè nhẹ rót nước dâu của mình qua cho em uống thêm. ăn uống một hồi thì em bước vào phòng; thay ngay bộ đòi rồi bước ra sảnh mang giày. anh sangyeon nhanh tay dọn dẹp đồ ăn, bước lẹ vào phòng để thay ngay chiếc áo sơ mi của mình để ra cùng em. hyunjoon gật gà. em vẫn còn buồn vì chuyện của mình và hyungseo.

anh sangyeon nắm tay em mình. anh dắt em đi từ từ trong khí trời seoul se lạnh. vài cánh hoa anh đào đã nở rộ. em bé mệt mỏi, đầu dựa vào vai anh. anh sangyeon thấy thế cũng làm lơ, để em mình dựa đầu vào. anh biết em mình mệt lắm. đưa em tới chỗ học rồi thì anh sangyeon cũng lặng lẽ bước đến nơi làm việc. trên đường tới chỗ làm việc của anh sangyeon có một cây anh đào to lắm. cánh hoa tròn tròn, hồng hồng tựa như áng mây nhẹ nhàng đậu trên cành cây. anh bước đến chỗ làm việc. hôm nay công việc nhiều lắm nên anh tranh thủ làm nhanh để có thể rước em bé về sớm. làm việc luây huây cả ngày thì đã xong. lúc này đã đúng 4h30. anh chào mọi người rồi chạy qua trường rước em ngay.

em bé bơ phờ nhìn anh. anh chạy lại bên em, tay nắm lấy em dẫn em về. seoul quả rộng lớn, anh đi rất nhiều lần vẫn thấy lạ lẫm. về tới nhà anh làm đồ ăn cho em mình ngay tức khắc. hôm nay anh làm món hyunjoon thích cớ sao em bé lại không chịu ăn. em bước vào phòng từ từ. biết có chuyện, anh tranh thủ ăn, rửa chén rồi vào phòng cùng em ngay

bước vào phòng, anh thấy một hyunjoon ủ rũ, u sầu. anh kề sát lại gần em, tay ôm chặt lấy em.

sangyeon: em buồn lắm đúng không. anh xin lỗi vì đã lỡ làm em buồn.

hyunjoon buồn bã lăn lại sát gần anh hơn nữa, tay choàng qua eo lấy anh mình. em ôm chặt anh hơn mọi khi vì sợ mất anh lắm. sợ lại phải đau khổ như khi thích hyungseo lần nữa. sợ lại phải sống cô quạnh trong seoul đông người này.

anh sangyeon dường như hiểu rằng em đang buồn nhiều lắm nên để em làm gì thì làm. trời seoul ngày càng trở lạnh. anh sangyeon vớ tay lấy cái chăn dưới chân mình. đắp chăn lại, anh thì thầm vào tai em.

sangyeon: em đừng lo, anh sẽ không để em sống trong một seoul đông đúc một mình đâu. đừng sợ nhớ cục mochi của anh. đừng sợ nhé.

hyunjoon nghe thế liền ôm chặt lấy anh mình. em biết rằng anh sangyeon sẽ không bỏ rơi em nữa. em nhắm mắt lại ngủ. anh sangyeon tắt đèn ngủ cùng em. có lẽ hôm nay hyunjoon của anh đã mệt lắm rồi. để anh ở đây với em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top