Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Con ma trong lời kể của bà tôi

P/s: một câu chuyện xàm xí do tác giả nhớ ra

Bạn có bao giờ nghe qua những câu chuyện ma dân gian Việt Nam ta???        
     Những con ma da, ma tóc dài, ma rút ruột hay ma vú dài đều trở thành những truyền thuyết vẫn được mọi người bàn tán và chưa ai có thể xác minh nó có thật hay không. Và đây là câu chuyện kinh dị do bà tôi kể lại cho tôi nghe.

    Năm bà tôi còn trẻ luôn được bà con rủ tai nhau nghe những câu chuyện ma quái xung quanh khu xóm này. Xóm của tôi ngày xưa là một cái xóm nhỏ lại hẻo lánh, cách nhau hai ba trăm mét mới có một căn nhà có dân ở. Xung quanh xóm đều toàn những cây me, cây cóc cao lớn mọc rải rác khắp con đường đi tới nội ô thành phố nên xóm tôi được đặt tên là xóm " Dòng Me" là do đó.
Trước nhà bà tôi có con sông to và rất sâu, mỗi khi mùa mưa tới nước là lại tràn vào nhà, cũng từ đó mà những vụ chết đuối lấy lí do là ma da kéo giò thường xuyên diễn ra trong khu xóm nhỏ của bà tôi.
      Bà kể khi ấy dạo đầu thu hoạch lúa, bà và ông hằng ngày phải mang cả mấy trăm bó về để phơi trước nhà cho kịp mùa. Trưa và chiều thì bà phơi lúa, đến tối lại đến phiên ông tôi trông coi để tránh trộm nó vào ăn cắp thế là toang công sức cả năm. Ông tôi qua lời bà kể là một người gan dạ lại khó tính, ông rất thích uống rượu và hút thuốc lào, từ đó mà đã cho tôi hình dung về người ông tôi chưa bao giờ gặp này một ấn tượng sâu sắc và khó quên.
     Tầm mấy ngày đầu ông và bà cứ thay phiên nhau như vậy, cho đến một hôm một sự kiện xảy ra đã gây hoảng sợ cho khu xóm nhỏ của tôi. Theo lời bà kể lại thì hôm ấy khi đi bán rau về, bà gặp người hàng xóm gần nhà, người đó kéo bà lại gốc cây đước gần đó mà nói nhỏ: 
      -"Này cô Năm, cô nghe gì chưa??? Người ta đồn ở trước bụi mắm trước nhà cô dạo gần đây có quỷ xuất hiện đấy!!! Nó mỗi đêm cứ đung đưa trên cành cây đước rồi phát ra những âm thanh sột soạt lạ thường eo ơi ghê lắm, cô và chồng cô nên cẩn thận đấy nhá"
      Câu chuyện qua lời giọng kể khàn khàn của người hàng xóm nọ cứ vang lên khẽ khẽ thật khiến người khác rợn tóc gáy. Nói xong thì bà ấy cũng tạm biệt ra về để lại bà tôi thì cứ đinh ninh suy nghĩ về vấn đề người ấy vừa kể. Trong lòng cứ lo lắng về câu truyện vừa rồi, bà vội vã khiêng cái gánh rau đi về nhà. Vừa đến sân bà liền hỏi ông tôi về sự việc mà bà con bàn tán dạo gần đây hỏi xem ông hay thức đêm canh lúa có thấy cái gì không. Ông tôi nghe thấy vậy thì cười lớn, giọng điệu giễu cợt mà hỏi bà tôi:
     -" Bà cứ nghe người ta nói bậy, tôi thức đêm canh lúa mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra đâu??? Toàn nghe những lời bàn dân thiên hạ đồn đãi rồi lo bóng lo gió nghĩ đông nghĩ tây".
     Nghe thấy ông tôi quả quyết như thế thì bà tôi an tâm phần nào. Nhưng cho đến mấy ngày sau, chị Hương - con của bà lão hàng xóm đã kể cho bà nghe lúc ấy gặp phải con quỷ trước cây mắm nhà bà tôi. Qua lời nói của bà hình như chị ấy hoảng sợ lắm, mặt mày thì tái mét, cứ khóc bù lu bù loa mà không chịu ra khỏi nhà.
     Tới đó thì bà im lặng, tôi bèn hỏi:
   -" Vậy bà ơi rốt cuộc bà có thấy chuyện của đêm hôm đó không???"
     Tới lúc đó, bà mới nhìn tôi và cười trìu mến:      
    -" Đương nhiên là thấy rồi, vì bà chứng kiến hết từ đầu đến cuối mà". 
     Nói đến đó thì bà tôi liền kể tiếp, đó là vào khoảng một giờ đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, gió cứ thổi qua các tán cây kêu xào xạc xào xạc, bỗng bà nghe thấy một tiếng la thất thanh :  
       -"Áááááaaaaaa!!!!!! U ơi cứu con!!!! Có quỷ!!!!! Cứu con!!!!!".
     Nghe đến đây tôi liền rùng mình thầm nghĩ chị ta xui thật thế mà lại gặp quỷ thật. Sau đó tôi mới hỏi bà rằng con quỷ đó bà thấy không, nó như thế nào và sao chị ta thoát khỏi nó. Vừa hỏi mà tôi vừa suy nghĩ ra hình dáng một con ma tóc dài mặt mài xám xịt, hốc mắt tối, mồm đầy máu me cứ thoát ẩn thoát hiện ở dưới cây mắm.
       Bà tôi khi nghe hỏi thì liền tức tối quát lên:  
      - " Thà là quỷ còn đỡ, nhưng có con quỷ nào ở đây".
      Lúc đó tôi liền ngớ người ra, uể uể ủa không phải quỷ thì là cái gì, như hiểu được khuôn mặt ngơ ngác của tôi bà liền nói tiếp:
     - " Chả có con quỷ nào ở đây cả, từ đầu đến cuối toàn ông mày làm ra không chứ ai".
     Diễn biến tiếp câu truyện đó, khi nghe thấy tiếng la thất thanh của chị Hương, bà liền vội vã chạy ra ngoài trước xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Và khi đi đến nơi chỉ thấy ông tôi đứng dưới gốc mắm ấy. Thật bất cmn nó ngờ, ai nào tin được bóng ma hằng đêm mà bà con bàn tán bao ngày nay lại chính là ông của tôi. Vì vừa canh lúa lại kèm cơn buồn ngủ nên mới đứng dưới gốc cây tập thể dục cho nó tỉnh táo.
Và còn âm thanh kì lạ mà mọi người hay nghe là tiếng hô nhịp điệu mà ông tôi hô mỗi động tác. Ai chịu đời cho thấu, người lại vào một giờ đêm tập thể dục mà còn mang áo bà ba trắng xoã tóc bao giờ.
     Nghe đến đấy thì suy nghĩ của tôi hoang mang cùng cực, không suy nghĩ mà hỏi:  -" Ủa vậy tại sao chị Hương lại bị nhát ma, khi bị hiểu lầm ông không giải thích cho chỉ hiểu liền hay sao???".
     Bà tôi chỉ đáp lại bằng câu nói ngắn gọn:
    -" Ai biết nó đâu, ai bảo nửa đêm nửa hôm đi hẹn hò với trai xui xẻo gặp ngay ông mày đang tập thể dục mới đau chứ. Mà ông mày cũng bất nhơn, cũng không chịu gọi con bé lại mà cho nó chạy như thế, đến nhà nó sợ quá mà bò vào cửa miệng vẫn gọi u nó".
      Vậy tại sao ông lại không kêu chỉ thế
bà???
    Bằng giọng điệu rất tỉnh bơ, bà nói thì ông bảo ổng cay con mẹ hàng xóm nhà bà lâu rồi, ổng muốn xem con gái mình kêu vậy thì mẻ có ra giúp con không. Và thật bất ngờ mẻ sợ quá trốn luôn trong nhà mặc con mình sợ muốn ra quần.
      Sau khi nghe xong câu truyện đó tôi liền trầm ngâm vài giây, nhìn lên bức ảnh chụp ông nghiêm nghị trên bàn thờ nhà bà tôi mà muốn cạn lời. Cmn hình tượng của ông tôi từ câu chuyện đó mà đổ vỡ.
      Bằng những cảm xúc như sóng cuộn trong lòng, tôi thầm muốn lạy ông từ dưới đất lạy lên . Và con ma qua lời bà kể lại dần trở thành một ký ức khó quên trong cuộc đời nghe truyện kinh dị của tôi.

     😃😃Vài lời muốn nói: Câu chuyện này hoàn toàn là sự thật do chính bà tôi kể lại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top