Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng!

- Được rồi thầy chào cả lớp. Nhớ làm bài tập đấy.

Tiếng chuông trường và lời tạm biệt của giáo viên chủ nhiệm lần lượt vang lên khép lại một ngày học tập sôi động nữa ở ngôi trường này. Ngay khi thầy rời khỏi, đám thiếu niên trong lớp liền bắt đầu xôn xao trò chuyện. Họ dần tụ hợp lại thành các nhóm nhỏ để cùng nhau la cà sau giờ học.

Chà, tôi không biết những ngôi trường cấp ba khác thế nào chứ ở nơi này, các tiết học sẽ luôn kết thúc vào đúng buổi trưa. Mục đích là nhằm để học sinh chúng tôi có đủ thời gian rảnh cho việc tự phát triển bản thân. Quả là một phương pháp giáo dục hiện đại nhỉ?

Vô tình thay, việc này cũng tiện vì tôi vừa xin được một công việc làm thêm với mức lương khá phù hợp. Mặc dù vào đây bằng học bổng, song tôi cũng muốn có một cuộc sống bên ngoài học đường. Vậy nên tôi đã xách đít đi kiếm thêm chút đỉnh. Sau cùng thì độ dày của ví cũng tỉ lệ thuận với độ cao của càm.

Cơ mà phải đến chiều mới đến ca làm. Thế nên giờ tôi đang cực kì rảnh rang. Vậy đống thời gian chán ngắt này, tôi quyết định sẽ dùng nó để điều tra thêm về cô lớp trưởng xinh đẹp của chúng ta.

Nhưng trước tiên, tôi có đôi điều phải tâm sự với bạn. Thứ nhất, tôi chỉ là một cậu trai non trẻ vừa mới rời quê lên chốn thành đô không quan hệ nào này. Thứ hai, tôi vốn là một thiếu niên nghèo đang vất vả đi làm thêm mỗi ngày chỉ để nhận vài đồng lương ít ỏi. Vậy nên việc thuê thám tử hay lợi dụng các đường dây mua bán thông tin là bất khả thi với cái ví này.

Tóm lại, tôi chỉ có thể sử dụng thứ phương pháp cổ điển mà mấy tên si tình quái gở vẫn thường hay xài. Đó là bám đuôi, tôi sẽ đơn thuần là vừa quan sát vừa tường thuật lại những gì mình thấy. Đúng vậy, đây quả thật là một phương pháp rẻ tiền và rất dễ lên phường.

- Nhưng mà đó là với mấy gã tầm thường.

Tôi cười khẩy trong khi kích hoạt năng lực của mình. Một làn khói bỗng tỏa ra từ hư vô rồi dần dần bao trùm lấy cơ thể tôi. Ngay khi nó đã hoàn toàn phủ lấy gương mặt điển trai này, tôi cùng làn khói lập tức tan biến vào trong không khí.

Bạn thấy đấy, thứ mà tôi dùng có hơi gian lận so với phần còn lại của thế giới. Nó chính là khả năng mà mọi thằng con trai đều ao ước có được khi đứng trước phòng thay đồ nữ - tàng hình. Nhưng của tôi không phải là mấy loại tàng hình đại trà đâu đấy.

Cơ mà khác thế nào thì là chuyện "cũ rích" rồi... Thế nên bạn hãy quên nó đi nhé!

Quay trở lại với kế hoạch, tôi hiện đang đứng ở trước cổng trường. Tôi đã phi thẳng đến đây từ lúc hồi chuông đầu tiên vang lên cơ. Tất cả cũng chỉ để tránh đi sự nghi ngờ của tên nam chính bạo lực và phiền phức kia.

À mà tôi quên kể với bạn, dù thân là con gái rượu của một chính trị gia thì cô nàng vẫn chọn đi bộ đến trường như bao học sinh khác. Thật trưởng thành nhỉ? Vừa đẹp người mà lại còn đẹp nết. Chẳng trách vì sao tủ giày cô có nhiều thư tình đến thế.

Nhắc mới nhớ, cô nàng thế mà lại là một người vụng về đấy. Hôm bữa tôi đã tình cờ tìm thấy thư mình gửi trong thùng rác. Bạn tin được không? Cổ nhầm thư tình với rác đấy. Đáng yêu đúng chứ? Gì vậy, mấy lời chia buồn đó là sao? Này?

Thôi kệ đi, quay trở lại với chủ đề chính. Bạn thấy đấy, kiếm thuật thượng thừa cho cô đủ sự tự tin để một mình về nhà. Tiện thay, nó cũng khiến cô nàng có đủ sơ hở để cho tôi bám theo. Vậy nên các bạn gái đi học một mình nhớ phải luôn rủ bạn bè về cùng đấy nhé.

....

- Sao cổ lâu quá vậy ta?

Tôi bực mình nhìn vào con số 12:32 trên chiếc điện thoại trong khi cố giữ tầm mắt bao quát để tránh bỏ lỡ bất kì ai bước qua. Đã hơn nửa tiếng rồi mà "đối tượng điều tra" vẫn chưa chịu ra về. Tôi chắc chắn rằng cô ấy đâu có tham gia câu lạc bộ nào.

Thật là, nơi này có quá nhiều thứ làm phiền tôi: ánh nắng buổi trưa, thời gian bị lãng phí và cả mấy đứa đang chim chuột với nhau kia. Mới có ba tuần thôi mà nãy giờ đã có hơn trăm cặp lướt qua rồi. Thật mong là cô ấy mau xuất hiện trước khi tôi chết vì sôi máu...

- Quao.

Bỗng một bóng hình vác theo túi kiếm gỗ nhẹ nhàng lướt ngang qua mặt khiến tôi thẫn thờ. Mùi dầu gội của nàng chốc lát đã gửi bao phiền muộn lòng này bay vào làn gió. Thứ duy nhất còn sót lại là sự tiếc nuối khi phải thở ra.

Mang theo sứ mệnh và khao khát được thưởng thức thêm nữa, tôi nhanh chân bám theo cô lớp trưởng xinh đẹp. Tuy là cùng một kiểu đồng phục nhưng tôi có thể dễ nhận ra cô nàng trong đám đông. Bởi họ cũng vô thức bị cái khí chất ung dung đấy buộc phải nhường lối.

Chà, nếu được bảo phải tả khung cảnh cùng cảm xúc lúc này thì tôi vô cùng xin lỗi, ngoài khả năng rồi. Hình ảnh quý cô đại diện cho vẻ đẹp Nhật Bản thướt tha dạo đi trong ánh nắng mùa thu thật khó diễn tả thành lời. Tôi chỉ muốn lôi chiếc điện thoại cũ nát ra bắt trọn cái khoảnh khắc này. Song vì xâm phạm quyền riêng tư là tội có thể đem ra trước pháp luật nên tôi đành ngập ngùi cho lại vào túi ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Như quên đi cái mục đích ban đầu, tôi lẽo đẽo theo sát cái vẻ quyến rũ ấy. Mãi đến khi chúng tôi đứng trước khu trung tâm thương mại thì ý thức mới chịu trở về.

- Cô ấy làm gì ở đây nhỉ?

Tôi chợt tỉnh giấc khỏi cơn say bởi sự bất ngờ khi bị luồng khí lạnh bên trong toà nhà toả vào mặt. Thêm cả sự khó hiểu khi thấy một người như cô ấy lại đến cái chốn sôi nổi này. Với tính cách như vậy, lẽ ra giờ cổ phải đang ở võ đường vung kiếm năm trăm lần hay ở thư viện đọc bách khoa toàn thư để giải trí chứ?

Theo sự tò mò, tôi cùng cô nàng lướt nhanh qua các khu thời trang. Thật lạ là từ nãy đến giờ cổ chẳng dừng lại để ngắm bất kì thứ gì. Cái váy kia trông hợp với cô nàng đến vậy mà, tiếc thật.

Thoáng thấy cô lớp trưởng chuẩn bị rẽ vào một cửa hàng bánh ngọt, tôi mang sự hiếu kì mà cũng định tiến vào theo...

- Này, tôi nhớ đã cảnh báo về việc sẽ thanh tẩy cậu nếu có ý định sử dụng năng lực làm mấy chuyện như này rồi chẳng phải sao? Là cậu ngốc hay chỉ đơn thuần là muốn chết thế?

Bỗng một bàn tay tóm lấy vai tôi và theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên dọa tôi sợ chết khiếp. Bạn đoán đúng, còn ai có thể thấy tôi trong trạng thái này ngoài tên đàn em chứ. Nhưng đừng có mà bám đuôi kẻ bám đuôi như vậy, tôi cũng biết tự trọng đấy!

- Cậu nhóc à, cậu nhầm người rồi. Tôi đây chỉ là một hồn ma vất vưởng đang đi tìm người thân.

Không sao, với tên chậm tiêu như hắn thì tôi vẫn còn cách đối phó. Cho bạn hay thì hồn ma này là một diễn viên đại tài hồi còn học mẫu giáo đấy. Tôi đã hoàn thành vai diễn cái cây đạt đến mức cô giáo suýt thì dọn cả tôi vào kho.

- Lần sau, nếu có nói dối thì cố mà dùng não để bịa chuyện thuyết phục hơn đi. Nhưng cậu chẳng còn lần sau nào đâu!

Có vẻ tôi lụt nghề rồi, tên thiếu niên nhanh chóng nhận ra và siết chặt vai tôi đến mức năng lực bị hoá giải. Tay kia của hắn thu quyền và phát ra thứ ánh sáng chết chóc quen thuộc. Đôi mắt đầy sự phẫn nộ và khinh bỉ ấy báo hiệu cái chết của tôi đang đến rất gần.

Chết tiệt, tôi thật không hiểu vì lí do gì mà hắn ta lại tức giận đến vậy. Rõ ràng tôi chẳng làm gì ngoài việc... Chà, hiểu rồi. Xin lỗi, tôi thiếu tinh tế quá. Có vẻ như tên nhóc này đang ghen vì nàng thơ của mình bị bám đuôi nhỉ? Làm mấy việc trông như cắm sừng nam chính thế này thì đúng là tôi đi hơi quá.

Cơ mà chờ đã, đấy đâu phải lỗi của tôi! Là tại hắn có bao giờ nói đâu. Làm sao tôi biết giữa hai người đó có tình ý khi mà lúc nào mặt họ cũng lạnh tanh chứ?

- Khoan, chú phải nghe anh giải thích. Anh đây không có ý định tà ác gì đâu.

- Khỏi trình bày! Nhân danh Long thần, tan biến đi!

Không đợi tôi kịp hoá giải hiểu lầm, nắm đấm cuồng bạo của tên đàn em lao vội đến mặt tôi. Mọi chuyện nó cứ đột ngột như này khiến tôi quên cả việc chuẩn bị hoa quả. Tử thần sẽ giận tôi lắm, khách quen đến thăm mà chẳng mang quà.

- Hửm?

Thế nhưng trước khi cái chết kịp mở cửa đón tôi vào nhà, tên nam chính đã đột ngột dừng nắm đấm của mình lại. Hắn ta vội vã hướng ánh mắt xuống mặt đất nơi chúng tôi đang đứng. Biểu cảm trên khuôn mặt đó trở nên thật cảnh giác. Tôi tự hỏi lí do mình vừa lỡ hẹn với ông bạn là?

- Là bọn xâm lăng!

Theo sau câu trả lời, tên đàn em bỗng thả bịch tôi xuống. Ánh sáng của hắn lập tức tỏa ra, hoá thành những chú rồng nhỏ rồi bay đi khắp phía. Chúng bám vào sau đầu của mọi người bao gồm cả tôi. Thế nên tôi phủi nó đi, vì lí do an toàn thôi.

- Chạy ra khỏi đây, mau lên!

Theo lệnh hắn thét, tất cả mọi người bỗng đồng loạt di chuyển một cách vô hồn về phía cửa ra vào. Tên này còn biết trò thôi miên nữa à? Thật bất công, sao tôi chỉ có mỗi cái năng lực đê tiện này? Lần tới phải ép cái tên giấu nghề này khai ra hết mớ kĩ năng của hắn mới hả giận được.

Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, hắn ta đang sơ tán mọi người. Vậy tức là nơi này sắp trở thành một bãi chiến trường. Cuối cùng thì trận chiến đầu tiên mà tôi mong đợi bao ngày đã chuẩn bị diễn ra!

Trông tôi háo hức như vậy là bởi trận đấu này rất chi là quan trọng trong quá trình phát triển của nhân vật chính. Nó là cột mốc đầu tiên để đánh giá sự trưởng thành trong mục đích chiến đấu. Nhân vật chính non nớt sẽ nhận ra trách nhiệm của mình to lớn đến nhường nào. Từ đó, họ sẽ trân quý và trao dồi sức mạnh được ban tặng nghiêm túc hơn nữa.

Mà đống vừa rồi là lí do phụ thôi, tôi chỉ đơn thuần muốn thấy mấy gã phản diện. Phải tận mắt xem bọn chúng giống tôi điểm gì mà tên đàn em lại nhận nhầm suốt.

- Hả, sao cậu vẫn còn ở đây? Bộ "khống chế tâm trí" không có tác dụng sao?

Tên đàn em hoảng hốt khi quay đầu lại và nhìn thấy tiền bối của nó vẫn đang ngồi ung dung. Biểu cảm này mới đấy, tôi chưa khi nào thấy hắn mất bình tĩnh như thế. Cũng phải thôi, trận đầu tiên nên căng thẳng là lẽ đương nhiên.

- Cậu... Chết tiệt!

Một tiếng nổ đinh tai bỗng vang lên từ bên dưới khu thương mại đã ngắt lời tên nam chính. Theo sau nó, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Sàn nhà dần dần sụp xuống rồi tạo thành một chiếc hố khổng lồ ở ngay giữ sảnh. Thứ này nom có thể nuốt chửng cả một đoàn tàu chứ chẳng đùa.

- Này! Mau đứng dậy và chạy ra khỏi đây ngay!

Tiếng thét đột ngột của tên đàn em hại tôi suýt thì té xuống hố. Thật là, mới là màn đầu đánh lính thôi đâu cần phải nghiêm trọng thế. Tôi sẽ trừ điểm tên này về phong cách và về việc hắn vẫn đẹp trai như vậy ngay cả khi lo lắng.

Nhưng nghĩ lại thì việc tôi không chịu chạy đi cũng có phần sai. Dù gì thì đây cũng là câu chuyện của tên này, người đàn anh như tôi vốn dĩ không thể có mặt ở đây. Với lại trông chỗ này cũng khá nguy hiểm nên chắc tôi sẽ nhường lại sân khấu cho tên nam chính vậy.

- Rồi, anh mày đi ngay đây nên đừng có hét nữa. Mà chú cố lên nhá, đừng có kết thúc sớm quá là được.

Tôi kích hoạt năng lực trong khi gửi đến tên đàn em cau có lời chúc và lời dặn dò chân thành nhất. Làn khói quen thuộc lần nữa xuất hiện rồi nhanh chóng nuốt lấy cơ thể tôi và để lại đó một khoảng trống không người.

Quay lưng về phía tên nam chính, tôi từ tốn bước ra khỏi trung tâm mua sắm theo lời hắn dặn như một đứa trẻ ngoan... Đùa thôi, tôi phải ở lại chứ. Thể loại dẫn chuyện nào mà có thể bỏ đi khi sự kiện quan trọng như vậy diễn ra.

Giờ thì tôi phải nhanh chóng đi tìm chỗ trốn thôi. Còn phải lựa góc nào thật đẹp để mà xem cho đã nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top