Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, tuy nói là sẽ tiếp tục công việc nhưng xem ra thì anh chàng cựu nhân vật chính đã tự mình lo luôn cả phần của tôi rồi nhỉ? Đáng ngạc nhiên đấy, cứ ngỡ rằng từ lâu sự nghiêm túc và cậu vốn là hai định nghĩa trái ngược.

Vậy là tôi chẳng còn gì để làm sao? Tôi cũng mong điều đó lắm nhưng thật đáng tiếc là vẫn chưa đến lúc người dẫn chuyện này được nghỉ hưu.

Đúng là cậu ta đã làm rất tốt và vô cùng hăng hái. Tuy nhiên sự nhiệt tình đó đã vô tình khiến anh chàng luyên thuyên quá nhiều về bản thân mà quên đi một điều rất quan trọng. Rằng câu chuyện này vốn chưa từng và sẽ không bao giờ là về cậu ta.

Nhưng tôi cũng không thể trách chàng trai được. Bởi sự non nớt đó lại gợi tôi nhớ về bản thân khi xưa... Ôi, suýt nữa thì tôi cũng phạm chung một sai lầm với anh chàng. Xin lỗi, bạn cứ hãy bỏ qua những lời vô nghĩa ấy đi.

Điều duy nhất bạn cần biết là giờ đây tôi đã có đủ kinh nghiệm để tự gọi mình là một chuyên gia. Thế nên hãy để gã tự cao này thay chàng trai kể bạn nghe về người mà câu chuyện thực sự xoay quanh.

***

- Giờ thì về thôi nhỉ?

Cậu thiếu niên thở dài buồn bã mà tự thì thầm. Đôi mắt rầu rĩ và tâm trí của cậu cứ mãi dán chặt vào những người bạn cùng lớp trong khi tay thì vẫn đang thu dọn sách vở. Tiếng cười đùa của họ nghe vô cùng bình dị. Thế mà lại khiến cho anh chàng có chút chạnh lòng.

Cậu trai tên là Quing Long, là một du học sinh đến từ đại lục xa xôi. Thân phận của cậu là người thừa kế của Thanh Long. Sứ mệnh là bảo vệ Trái đất. Em gái là tất cả. Còn khao khát mãnh liệt nhất là được có bạn.

Nhưng cho đến hiện tại thì ước mơ đó vẫn chỉ là thứ mà chàng trai dùng để tự ru bản thân vào giấc ngủ. Nguyên nhân lại đơn giản là vì cậu không biết cách giao tiếp. Việc sống cô lập với xã hội từ bé đã vô tình khiến anh chàng mắc chứng ngại người lạ.

Nhưng dẫu có ngại thì anh chàng đã luôn cố để đối đáp với bất cứ ai tiếp cận mình. Cậu linh hoạt phân tích và nhanh chóng chỉ ra những điểm bất thường trong ý tưởng của người khác. Điều mà cậu cho là sẽ giúp được họ và khiến mình có ấn tượng tốt với mọi người.

Kết quả là bây giờ cậu thiếu niên chỉ có thể khoác chiếc cặp lên vai và cất bước ra về một mình. Chẳng biết từ bao giờ mà bạn bè cùng lớp đã thôi không bắt chuyện với cậu nữa. Sau mọi nỗ lực thì cuối cùng số phận vẫn cứ thích trêu ngươi chàng trai tội nghiệp này.

Cúi gương mặt chán nản, cậu bước vội về phía cửa lớp. Anh chàng giờ chỉ muốn trốn thật xa khỏi cái sự náo nhiệt mà mình đã luôn mong mỏi được góp phần. Rốt cuộc thì nơi này còn cô đơn hơn cả khi cậu còn ở trên núi. Ít ra khi ấy chàng trai vẫn luôn có người để tâm sự.

Thật ra thì tính đến tận bây giờ, những người mà cậu đủ tự nhiên để bắt chuyện chỉ có mỗi gia đình, sư phụ và gần đây thì có thêm được ông chú Thanh Long. Dẫu đã gần ba tháng kể từ khi cậu bắt đầu sống ở nơi này mà cái phạm vi giao tiếp đó vẫn chẳng thể mở rộng ra thêm dù chỉ một người.

Cơ mà hình như vẫn còn sót ai thì phải? Chẳng lẽ anh chàng lại quên đếm người giao báo nữa rồi sao... Ô phải rồi! Vẫn còn có tên thiếu niên kì lạ ngồi phía trước cậu nữa.

Sao chàng trai có thể không nhớ đến cái tên dị hợm đã góp phần khiến mình bị cô lập được nhỉ? Cậu và hắn đã gặp nhau vào cái ngày nhập học định mệnh đó. Và cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn ta lại rất "chăm chỉ" làm phiền cậu suốt từ đấy đến giờ.

Tên đó có một quả đầu trọc và một làn da rám nắng đỏ ửng. Hốc mắt của hắn rất sâu trông có vẻ như đã thiếu ngủ nhiều ngày. Mũi thì to và đầy dầu. Trên vầng trán không có chân tóc đấy lại còn có một vết bỏng nhẹ. Về tính cách thì chỉ với hai từ biến thái và phiền phức là đã đủ để miêu tả gã.

Nhưng nếu chỉ kì lạ ở mức độ đó thì đã chẳng thể nào đủ để khiến cậu bận tâm. Vào ngày nhập học, chàng trai gặp, à không, tìm thấy tên đó trong khi hắn ta đang theo dõi cậu bằng thứ một năng lực kì dị. Giống như cậu, hắn cũng có thể điều khiển khí tức.

Thế thì tại sao lại "kì dị"? Bởi khác với chàng trai, tên thiếu niên đó không có "nguồn" bên trong. Năng lực đó, đám khói đó - nó không hề tỏa ra từ cơ thể hắn mà chỉ đột nhiên xuất hiện.

Hơi khó hiểu nhỉ? Để dễ hình dung thì hãy lấy anh chàng làm ví dụ. Cậu sở hữu Thanh Long, một vị thần với luồng khí tức dồi dào. Điều đó cung cấp cho chàng trai đủ năng lượng để biến đổi khí cùa mình thành tia sáng. Thứ mà cậu dùng để gia tốc, tấn công và phòng vệ cho bản thân.

Vậy còn tên kia? Tuy không muốn tin nhưng anh chàng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng năng lượng của hắn là đến từ hư không. Cứ như thể hắn là một tồn tại gian lận trong thế giới này vậy. Một tồn tại nguy hiểm với nguồn năng lượng vô tận.

- Cơ mà cậu ta đâu rồi?

Cảm giác bình yên bỗng khiến chàng trai sực nhớ về tên đàn anh tự xưng. Cậu vội vàng đảo ánh mắt quanh lớp để tìm cho ra cái tên kì dị đó. Lạ thật, thường ngày thì hắn ta sẽ lải nhải bên tai cậu thật lâu rồi mới chịu tha cho anh chàng về. Vậy mà hôm nay lại biến đâu mất dạng. Chuyện này có vẻ bất thường.

Nhưng nói về bất thường thì mọi chuyện đã như thế kể từ cái lúc cậu tha cho tên đó rồi. Bởi sư phụ đã luôn căn dặn anh chàng không được để sót bất cứ kẻ mang tà khí nào. Vì ông ấy biết kết cục sẽ luôn là máu và sự day dứt. Còn cậu thì biết đó là điều mà ông đã từng trải qua.

Cậu còn biết được sở dĩ luồng khí dơ bẩn ấy đáng sợ đến vậy là bởi nó được nhuộm nên từ chính oán hận của các nạn nhân. Đó là lí do vì sao sư phụ không cho phép cậu được nhân từ với những kẻ sở hữu nó. Cũng chính là lí do ông luôn ép chàng trai học cách cảm nhận dù cho cậu có buồn nôn cách mấy.

Bởi chỉ cần dựa vào tà khí, dù có là sát nhân hay bọn xâm lăng thì đều sẽ dễ dàng bị nhìn thấu. Đôi mắt thì có thể bị đánh lừa bởi vỏ bọc vô hại, trái tim thì vẫn bị qua mặt bởi nhân cách thánh thiện. Tuyệt nhiên chỉ có tà khí là không thể ngụy tạo.

Vậy sao cậu lại tha cho tên thiếu niên đó? Chẳng phải hắn ta cũng sở hữu luồng khí tà dị kia sao? Câu trả lời có chút khó nói bởi tên kì quặc đó thực sự rất "kì quặc".

Đúng là cậu có thể nhìn thấy rất rõ "tà khí" ở hắn nhưng "sát khí" thì chưa bao giờ. Nói cho rõ thì cậu chẳng thể nhìn ra sự điên loạn giống những kẻ kia trong đôi mắt đần độn ấy. Bên cạnh đó thì hắn thậm chí còn chẳng thèm che dấu cứ như thể là không biết vì sao bản thân lại mang tà khí.

Điều đó khiến cậu rất phân vân. Bởi thật ra đã từng có rất nhiều trường hợp tuy mang luồng khí đẫm máu đó nhưng chẳng phải là kẻ ác. Có người thì giết để bảo vệ, đôi khi cũng là vì báo thù. Nhưng tệ nhất là đã từng có người bị kẻ khác ép phải xuống tay. Khi đó thì chính họ mới là những người cần được giúp đỡ.

Còn về phần tên thiếu niên có vết bỏng kia, cậu cho rằng là vì một vụ ngộ sát. Dạng không não như hắn thì quên khoá bếp hay nghịch cầu dao nghe cũng thuyết phục lắm. Vậy nên cậu cần điều tra thật kĩ rồi mới đưa ra phán xét. Trong lúc đó, cậu phải trông chừng hắn - điều mà cậu vừa thất bại.

- Ngươi không mặc kệ hắn được sao? Tên nhóc đó trông cũng đâu nguy hiểm gì.

Long thần ngái ngủ cất tiếng trấn tĩnh cậu thiếu niên đang gấp rút lao nhanh qua các dãy hành lang. Hơi thở đứt quãng của cậu có phần khiến ông buồn cười. Dù chỉ mới biết nhau hơn một năm nhưng đây là lần đầu ông thấy anh chàng quan tâm người lạ nhiều đến thế.

- Sao ông không lo lắng chút nào vậy? Cậu ta có thể là một tên xâm lăng đấy?

Cậu trai vừa điều chỉnh nhịp thở vừa khó chịu chỉ trích Long thần. Cậu thật không tài nào hiểu nổi làm sao mà sinh vật này có thể bảo vệ Trái đất suốt hàng triệu năm với thái độ thờ ơ đó. Hẳn là tổ tiên của cậu phải vất vả lắm mới lập được giao ước với ông.

Nhưng hãy tạm gác câu chuyện đó lại. Bởi bây giờ đang có một vấn đề quan trọng hơn. Điều cậu cần làm là phải tập trung cảm nhận để tìm cho ra cái tên kì quặc kia. Việc đó đã trở nên vô cùng khó vì dạo gần đây hắn rất cảnh giác mà khống chế khí tức. Đến mức có thể nói là vô hình ngay cả với chàng trai.

- Thôi nào, dù cho là bạn thì ngươi vẫn nên để tên nhóc đó có thời gian cho riêng mình chứ.

- Hả?

Câu nói bất chợt của Long thần vang lên trong tâm trí đã khiến chàng trai trót dùng thân đo sàn. Trong cơn bối rối, cậu nhanh chóng bật dậy để cố mà nuốt cho trôi những lời hồ đồ vừa rồi của thần thú. Ông ta mới nói gì vậy? Cậu và tên đần quái dị kia là bạn á?

Quả thật là chàng trai đang rất cô đơn. Khao khát có bạn của cậu có khi phải ngang ngửa với số hoa trong thùng rác ngày Valentine ấy chứ. Nhưng dù có lớn đến nhường nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tùy tiện định nghĩa gã đó là bạn mình.

Tên đó chẳng làm gì ngoài việc suốt ngày bám theo rồi lải nhải với chàng trai về mấy thứ hoang tưởng của bản thân. Hắn ta còn thường xuyên xúc phạm tình anh em và hộp cơm quý giá của cậu nữa chứ. Cũng vì suốt ngày cãi nhau với hắn mà hình tượng của cậu đã bị hại cho không còn gì.

Đấy mà gọi là bạn á? Bạn thì phải là người biết thấu hiểu ta. Còn phải là người luôn luôn ủng hộ những điều ta muốn làm. Trên hết, bạn phải là người mà sẽ không màng tính mạng để chiến đấu vì cả hai.

Còn tên kia? Cũng may là hắn ta ngồi trước mặt chứ không phải là phía sau cậu đấy. Nếu không thì có lẽ giờ này lưng cậu đã bị tên đó đâm cho đầy vết dao rồi.

- Ngươi ổn không, sao lại đột ngột dừng lại thế? Tìm ra hắn rồi à?

- Không, tôi chưa. Nhưng ông vừa nói cái gì đấy, tôi với tên đó là bạn á? Ông lại thức đêm cày phim xong sinh hoang tưởng nữa rồi phải không, Thanh Long?

Cậu thiếu niên mệt mỏi lần nữa chỉ trích sự thờ ơ của Long thần trong một tình huống cấp bách thế này. Lẽ ra ngày đó cậu nên áp chế ông mới phải. Nếu thế thì đã không bị chiếm dụng thân xác chỉ để xem mấy bộ phim lãng mạn ngớ ngẩn.

- Kìa, lại bẩn mồm rồi đấy. Ngươi cứ như thế này mãi bảo sao không có bạn. Thật là, ta không tài nào hiểu nổi tên nhóc kia ưng điểm gì mà có thể bám lấy ngươi lâu đến vậy.

- Ông không hiểu sao? Chúng tôi không phải là bạn! Chắc chắn... không thể là bạn.

Chàng nam chính cau có quát lên với mấy thứ từ đụng chạm nỗi đau của thần thú. Nhưng bỗng chốc giọng nói đấy lại nhỏ dần và nỗi buồn cũng hòa vào đó một ít. Đúng vậy, ngay từ đầu thì cậu với tên thiếu niên đó đã vốn chẳng thể làm bạn.

Sứ mệnh mà anh chàng nhận được khi đến đây là phải thanh tẩy toàn bộ những kẻ mang tà khí để bảo vệ người dân. Phải, là "thanh tẩy", chỉ đơn giản là xóa đi tà khí. Nhưng có một điều hiển nhiên rằng khi khí tức tan biến cũng là lúc sinh mạng sẽ tận. Nói thẳng ra thì cậu ở đây là để giết họ.

Cho dù hiện tại chàng trai vẫn có thể vì sự vô hại mà tha cho tên kì quặc đó. Nhưng cậu chắc chắn không thể và cũng không muốn xem hắn là bạn. Bởi ai biết được trong tương lai rồi sẽ có lúc cậu phải lựa chọn để xuống tay với gã.

Nếu cậu vẫn bất chấp điều đó mà xem hắn là bạn thì khi cái khoảnh khắc ấy đến, giấc mơ về một tri kỉ của anh chàng sẽ chấm dứt mãi mãi. Mặt cậu không đủ dày để tự cho bản thân cái quyền làm quen với bất kì ai khác. Khi mà đôi tay đó đã từng vương máu của một người bạn.

- Trời ạ, lại nữa rồi. Bọn tộc Quing nhà ngươi vẫn cứng nhắc như ngày nào.

Như đoán được tâm trạng của cậu trai, lần này đến lượt Long thần khó chịu mà lên tiếng. Ông nhanh chóng kéo anh chàng ra khỏi dòng suy tư. Từ giọng điệu thì có thể thấy rằng đây không phải lần đầu ông chứng kiến vật chứa của mình rơi vào rối bời.

Qua hàng triệu lần lập giao ước với loài người, Long thần cuối cùng đã nhận ra một điều rằng những sinh vật đầy kiên định mà mình lựa chọn hóa ra cũng không triển vọng đến thế.

Đúng là họ có lí trí. Điều đó đã cho họ đủ sự bình tĩnh để nhận ra vô vàn cạm bẫy trên chiến trường. Cũng chính điều đó đã khiến ông cảm phục và trao cho những sinh vật này năng lực và sự bảo hộ của mình.

Nhưng chính vì quá lí trí nên đôi khi họ lại rất dễ bị đánh lừa bởi mớ luật lệ vô cảm. Chúng bắt những trái tim nhỏ bé đó phải lựa chọn giữa điều mình muốn và điều cần phải làm. Để rồi khiến họ trở thành những cỗ máy chỉ biết lấy quy tắc ra che đậy cho sự vô tâm của bản thân.

Hiển nhiên là Long thần căm ghét điều đấy. Đó là lí do ông đã nhiều lần khuyên răn gia tộc này. Thế nhưng thay vì lắng nghe, họ lại dùng thứ chấp niệm nặng nề của mình để áp chế ông. Long thần phải trơ mắt nhìn vật chứa sử dụng sức mạnh của mình trao cho để đau khổ giết đi người mà họ yêu quý.

Thành thật thì ông đã từng muốn bỏ cuộc. Giống như những kẻ đó, Long thần cũng muốn vứt bỏ đi cảm xúc của bản thân và trở thành một đầy tớ vô tri của sứ mệnh... Nhưng đấy chỉ là câu chuyện trước khi ông gặp chàng trai này.

Tuy là con cháu của những tên ngu muội kia, cậu thiếu niên tên Quing Long này lại rất khác biệt. Từ lúc tỉnh giấc đến giờ, Long thần chưa khi nào phải cảm thấy bản thân chỉ là một cục pin vô cảm.

Cậu trai luôn trò chuyện với ông. Cậu học hỏi, lắng nghe và xin lời khuyên từ ông như một bậc hậu bối. Chỉ với những điều giản dị đó mà không biết từ lúc nào anh chàng đã vô tình thắp lên lại cảm xúc bên trong vị thần này.

Phải rồi, ông tồn tại là để dẫn lối, là ánh sáng để soi rọi cho thế giới. Nếu ngay cả ông cũng bỏ cuộc thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cho những sinh mệnh tuyệt đẹp sống trong nó. Những sinh mệnh mà điển hình là chàng trai đã giúp ông tìm lại được giá trị của bản thân.

Vì lẽ đó, Long thần đã luôn tự dặn lòng phải hết mình giúp đỡ chàng thiếu niên tội nghiệp này. Ông nhất định sẽ không để những cái kết đau thương ấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Ít nhất là không phải với cậu.

- Nhưng tà khí...

- Chẳng phải ngươi vẫn có những nghi ngờ của riêng mình sao? Ta không nghĩ ngươi được dạy để vội vàng trong việc phán xét sinh tử.

Long thần vội vàng lên tiếng ngắt lời chàng trai trước khi tâm trí u ám đó đi quá xa. Nếu có điều gì ông học được từ tấn bị kịch của quá khứ thì đó là cố thuyết phục cậu bằng cảm xúc lúc này chắc chắn vô dụng. Vậy nên ông sẽ dùng thứ luật lệ làm anh chàng rối bời để cho cậu một tia hi vọng.

- Hơn nữa, nếu tên nhóc đó chỉ đơn thuần là bị ám thì sao? Việc thanh tẩy sẽ không thể giết hắn đúng không?

Quả đúng như vậy, "thanh tẩy" về cơ bản chỉ là làm tiêu biến đi tà khí. Với những kẻ có bản chất khí tức dơ bẩn như bọn xâm lăng hay sát nhân, đó sẽ là án tử. Thế nhưng nếu gã kì quặc kia thực sự là một người trong sạch thì luồng tà khí đó vốn không phải của hắn.

Trong trường hợp đó thì chẳng phải việc thanh tẩy mới là điều cần làm để cứu mạng hắn ta sao? Thêm nữa, nếu thành công thì cậu sẽ có thể cân nhắc đến việc gọi tên đó là bạn. Cậu quả thật chưa từng nghĩ. Cuối cùng thì ông chú dễ mến này cũng đã ra dáng một vị thần.

- Sao nào?

- ... Hóa ra thì mấy cái thứ phim nhảm nhí đó cũng không quá vô dụng nhỉ?

Qua một hồi ngập ngừng thì cậu thiếu niên cuối cùng đã cất tiếng đáp lại sự quan tâm của Long thần. Cùng với lời châm chọc nhẹ nhàng được thốt ra, nụ cười cũng dần mỉm trên môi cậu. Sắc mặt đó đã hoàn toàn khôi phục được sự bình tĩnh và nét kiên định vốn có.

- Mồm bẩn lại rồi nhỉ? Thế thì mau xuất phát thôi!

Long thần vừa cười vừa chào mừng tâm trí chàng trai đã trở lại. Cùng với tiếng ông vang lên trong đầu, cậu lập tức quay mặt về phía sân trường. Ở đó, cậu nhìn thấy một luồng tà khí hơi mờ vẫn còn đang dẫn thẳng ra con đường trước cổng. Đấy là vết tích của tên đàn anh tự xưng.

Ngay lập tức, anh chàng mặt không biến sắc mà kéo tung cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống. Ngay khi chạm đất, hai bắp chân của cậu đột ngột siết chặt lại rồi bung ra trong tích tắc. Chỉ với chưa đầy nửa phút, chàng trai đã thành công đến được cổng trường.

Mà vừa rồi là tầng bốn và sân trường thì rộng ba mươi nghìn mét vuông đấy. Thật may là mọi người đã ra về gần hết nên cũng chẳng ai chứng kiến được một màn ảo diệu đó.

- Cảm ơn ông, Thanh Long.

Trước khi lao nhanh theo dấu vết, chàng trai thì thầm bày tỏ sự cảm kích với vị thần bên trong cơ thể. Dù chỉ với một năm, ông chú này đã hiểu rõ cậu như một người cha. Trừ em gái, đây là người đầu tiên mà cậu có đủ lòng tin để kể ra hết các mong ước thầm kín của mình.

Mang theo nụ cười và niềm hi vọng ông trao cho, cậu thiếu niên băng nhanh qua những con đường lạ lẫm. Dù không sử dụng năng lực, song tốc độ của cậu vẫn cứ phi lí đến mức khiến người đi đường sững sốt. Chỉ vài phút sau, cậu thiếu niên đã đứng trước khu trung tâm mua sắm tráng lệ.

Với khuôn mặt không có lấy một giọt mồ hôi và hơi thở ổn định, chàng trai cẩn thận bước qua cánh cửa tự động. Cậu lo lắng nhìn ngắm xung quanh. Nơi này đầy rẫy những thứ kì lạ mà cả một đời trước cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được thấy.

Theo dấu vết tên kia để lại, anh chàng ngại ngùng băng vội qua hàng người đang mê mẩn ngắm cậu. Luồng khí ấy dẫn cậu đến với khu thời trang đầy ắp các trang phục lộng lẫy cùng với vô vàn trang sức lấp lánh. Rồi chốc lát nó lại đưa cậu tạt ngang qua khu gia dụng với đủ loại thiết bị mà anh chàng không thể tin là có tồn tại.

Không khí ở đây thì mát lạnh, khắp nơi còn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu và âm nhạc như vang lên từ mọi phía. Đây là lần đầu tiên chàng trai hiểu được thế nào vẻ đẹp của từ "hiện đại".

Vừa hiếu kì ngắm nhìn mọi thứ, chàng nam chính vừa nhanh chân lần theo luồng khí tức đang rõ dần. Tại lối vào khu ẩm thực, cậu cuối cùng cũng tìm được tên đàn anh tự xưng. Hắn ta lấp ló trông như đang dòm ngó gì đấy. Hành vi vẫn cứ đáng ngờ như thường lệ, chắc chắn là đúng người rồi.

- Cậu ta đang làm gì vậy... Tên này!

Chàng trai khẽ tiếp cận tên thiếu niên trong khi cố dõi ánh mắt về phía hắn đang nhìn. Đó cũng chính là lúc sự háo hức của cậu bị thay thế bởi cơn phẫn nộ bất chợt. Bởi lọt vào mắt cậu là một bóng hình quen thuộc với cả hai. Đó chính là cô lớp trưởng đáng sợ ở bàn bên.

Quan trọng hơn là hắn đang theo dõi cô ấy đấy à? Cậu biết tên này vốn là một kẻ biến thái. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc hắn lại dám dùng năng lực để làm những chuyện như này.

Cảm giác bị phản bội bỗng chốc thổi lớn thêm ngọn lửa giận dữ. Thật uổng công chàng trai đã cảnh cáo và cho hắn cơ hội sống tận hai lần. Mới vừa nãy cậu vẫn còn ngây thơ cho rằng gã là người tốt nữa chứ.

Không, đợi đã, rất có thể là anh chàng đã hiểu lầm gì đó. Như Long thần đã nói, cậu không được vội vàng mà khép tội một người. Đúng vậy, cậu cần phải bình tĩnh lắng nghe trước đã.

- Này, tôi nhớ đã cảnh báo về việc sẽ thanh tẩy cậu nếu có ý định sử dụng năng lực làm mấy chuyện như này rồi chẳng phải sao?

Hít một hơi sâu, nam chính tiến tới và tóm lấy vai tên thiếu niên. Cậu nhẹ giọng hỏi để xác nhận lại lần cuối kết cục của hắn. Tuy không thực sự trông đợi nhưng cậu cũng mong sẽ nghe được một lí do hợp lí. Ít nhất thì điều đó sẽ làm cho cái chết của hắn có nghĩa.

- Cậu nhóc à, cậu nhầm người rồi. Tôi đây chỉ là một hồn ma vất vưởng đang đi tìm người thân.

Ồ ra là vậy, chàng trai quả là ngớ ngẩn thật. Sao cậu có thể nhầm lẫn như thế được nhỉ? Sao cậu lại ngốc nghếch đến mức cho rằng tên này vẫn còn chút lí trí? Giờ thì chúng ta hãy cùng nói lời vĩnh biệt với người bạn đầu tiên của cậu thôi nào.

Trong tiếng hét van xin của tên biến thái, anh chàng giơ lên nắm đấm được phủ bằng quang năng. Mặc kệ hết mọi ánh nhìn hiếu kì xung quanh, cậu tung thẳng nó về phía cái gã ồn ào vẫn đang bị bóp chặt vai. Tuy hơi phiền nhưng cậu sẽ xoá kí ức của mọi người sau, giờ thì phải cho tên này một trận trước đã.

- Hử? Là tà khí

Thế nhưng trước khi cú đấm ấy kịp chạm vào kẻ biến thái đang khóc thét kia, nam chính đột nhiên khựng lại. Khuôn mặt cậu cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Ánh mắt đó hướng vội xuống mặt đất nơi cả hai đang đứng.

Dường như chàng trai vừa cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển ở bên dưới... Tệ rồi, cậu biết cảm giác rợn người này.

- Là bọn xâm lăng!

Anh chàng vội vàng buông tên thiếu niên xuống. Ngay lập tức, cậu phân tán luồng khí của mình và điều khiển chúng bám chặt gáy mọi người. Ngay khi hai luồng khí hòa vào nhau, tâm trí của tất cả người dân quanh đó đã bị chàng trai khống chế hoàn toàn.

Theo lệnh cậu, mọi người lập tức ồ ạt xông ra khỏi khu mua sắm. Chỉ một lúc sau, sự nhộn nhịp đã hoàn toàn biến mất và để lại một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Chàng trai đã thành công sơ tán mọi người.

Vậy mà sao ánh mắt ấy vẫn còn sợ hãi đến thế? Bởi vì đây là lần đầu cậu giao chiến với một tên xâm lăng thực thụ.

Quả đúng là trước đây cậu từng thắng rất nhiều. Hàng trăm trận luyện chiến với kết quả toàn thắng đã luôn là điều khiến chàng trai tự hào. Nhưng tất cả sẽ không hơn gì một màn kịch cho thiếu nhi nếu được đem ra so sánh với tình hình hiện tại.

Luồng khí vừa rồi là thứ tởm nhất mà cậu cảm nhận được trong đời. Tức kẻ đến cùng với nó cũng sẽ là thứ mạnh nhất mà cậu phải đối đầu từ trước đến nay. Vậy mà chàng trai còn chẳng có thời gian để kịp chuẩn bị tinh thần.

... Nguy hiểm là thế nhưng tại sao tên thiếu niên kia vẫn còn ngồi ở đây? Cậu còn chưa kịp đánh mà hắn ta đã què rồi sao? Hay tên kì quặc này thực sự kháng được cả khí tức của một vị thần?

- Cậu rốt cuộc là ai vậy...

Đùng!

Trước khi chàng trai kịp nói hết câu, một tiếng nổ đinh tai đã đột ngột vang lên từ lòng đất và kéo theo một trận động đất dữ dội. Cậu vội ôm theo tên thiếu niên rồi nhảy ra xa khỏi chiếc hố khổng lồ đang dần được hình thành. Nó sâu đến mức cậu chẳng thể nghe được tiếng vọng của những mảnh vụn rơi xuống.

Thế nhưng chiếc hố lại không phải là điều đã khiến cho đôi mắt đó run rẩy đến vậy. Mà là thứ bên trong nó. Thứ gì đó mà đang trèo lên rất nhanh, nhanh đến mức lố bịch.

- Này! Mau đứng dậy và chạy ra khỏi đây ngay!

Chàng nhân vật chính khẩn trương hét lên với cậu bạn đang mon men bò lại gần miệng hố. Cậu chẳng thể hiểu vì lẽ nào mà hắn ta lại thản nhiên đến vậy. Cho dù là có vấn đề thần kinh hay chỉ đơn giản là quá ngốc thì vẫn phải ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống này chứ.

Nhưng có là gì thì cậu cũng tuyệt đối không muốn để tên ngốc này chết vì sự đần độn của chính hắn. Bởi như thế là quá nhẹ với tội danh của gã. Là vật chứa của Long thần, cậu phải tự tay tẩm quất tên biến thái này sau.

- Rồi, anh mày đi ngay đây nên đừng có hét nữa.

Đôi co mãi thì tên thiếu niên cứng đầu kia cuối cùng đã chịu nghe lời cậu. Cùng với lời vừa dứt, làn khói quen thuộc kia lại bắt đầu bao phủ lấy cơ thể hắn. Chỉ một tích tắc sau, cả người và khói đều biến mất không một dấu vết. Thời gian thi triển ngắn đi, năng lực đó lại càng khó đối phó hơn rồi.

Nhưng hãy khoan nghĩ về tên biến thái ấy đã. Bởi thứ mà cậu cần đối phó bây giờ là sinh vật bí ẩn bên trong chiếc hố kia... Không, nó đã không còn ở "bên trong" nữa rồi.

Chưa kịp thở dài, một tiếng rống như đục thủng cả màng nhĩ bỗng vang lên khiến chàng trai rợn người. Cùng với sự kết thúc của nó, một bóng hình vạm vỡ từ từ trèo ra khỏi chiếc hố. Trong làn khói bụi, cậu có thể thấy hình hài của thứ sinh vật đó. Nó có cơ thể của một người đàn ông nhưng chân và đầu lại trông như con bò.

-Khà khà, cuối cùng thì ta cũng đã đến được thế giới này. Mùi thơm của loài người... ở khắp nơi!

Con quái vật vừa lên đến mặt đất đã hít lấy một hơi sâu như thể vừa bước vào bàn tiệc. Những lời nói của hắn đã bị trộn lẫn với nước dãi khiến chúng trở nên cực kì khó nghe. Tuy hơi quái gở nhưng luồng khí ghê tởm ấy chắn chắn sẽ khiến bất kì ai nghe được những câu từ đó phải tuyệt vọng.

- Đừng vội thế tên xâm lăng! Nhân danh Long thần, ta sẽ thanh tẩy ngươi khỏi thế giới này!

Nhưng đừng quên, nơi này đã được một vị thần bảo hộ. Cùng với giọng nói vang lên, toàn bộ cơ thể chàng trai trẻ tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục quen thuộc. Chỉ là lần này sáng hơn rất nhiều, điều đó báo hiệu cậu đã trở nên nghiêm túc bội phần.

- Hử, cái thứ chói mắt này... là ngươi sao, Thanh Long? Thật tuyệt vời, ta đã phải chờ đợi quá lâu chỉ để trả lại cho ngươi món nợ năm đó!

Bị thu hút bởi ánh sáng của chàng trai, tên bò không chút sợ hãi mà còn cười phá lên. Biểu cảm của hắn trông như đang rất mong đợi để được gặp cậu. Giọng điệu thì như đã nắm chắc phần thắng. Còn ánh mắt đó? Nó chứa đầy sự căm phẫn và điên loạn.

- Đến đây đi!

Không màng mấy lời ba hoa của tên xâm lăng, cậu thiếu niên lao vội về phía sinh vật kì dị đó. Mang trên mình sứ mệnh bảo vệ loài người và sức mạnh Long thần, cậu không cho phép bản thân sợ hãi. Thất bại lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top