Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2- Không Ăn Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là hè nên JeongHan quyết định đi làm thêm tại một tiệm hoa nhỏ gần trường học. Cậu làm từ 6h30 sáng đến 3h chiều nên việc không ăn sáng là lẽ thường tình .

                         |1:30PM|

                           HanieAngel: Aigoo về rồi nè, đói quá đi mất ~~

CheolCoups: hôm nay về sớm vậy?

                            HanieAngel: chiều nay bà chủ đi công việc nên đóng cửa tiệm sớm

CheolCoups: rồi có ăn uống gì sáng giờ chưa hay lại quên đấy -?-

                             HanieAngel: Ừ.... Ờm... Thì...

CheolCoups: Thì?

                             HanieAngel: Do là sáng đi sớm với lại nay khách đông nên tao...tao quên rồi, đừng giận nhaaa, lần này nữa thôiii

CheolCoups: lần thứ bao nhiêu rồi hả Yoon Jeonghan?

                              HanieAngel: thôi mà lần này nữa thôi, tao hứa lần sau tao không quên nữa đâu mà Seungcheolie~~

CheolCoups: Đừng nói nhiều nữa việc này xảy ra nhiều lần rồi, tao không dễ bỏ qua đâu
 
                               HanieAngel: chứ mày muốn sao mới hết giận ? 

CheolCoups: Từ mai mày phải ăn sáng đầy đủ

                              HanieAngel: Mai vẫn đi làm mà, không chắc được đâu a~~

CheolCoups: ...
  
                              HanieAngel:... Haizzz dỗi đi tao không biết dỗ đâu 🤷‍♂️ tao không dỗ được.
 
CheolCoups: không dỗ thì thôi, mày sai thì đừng có bướng với tao

                               HannieAngel: Ừ là tao sai, là tao bướng tao sai hết được chưa...

                                                                                                   / đã xem/ 

Bỏ điện thoại sang một bên , hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của JeongHan. Không phải cậu không muốn ăn nhưng vì công việc khá bận rộn nên cậu cũng không nhớ đến việc ăn uống. Cái tên Choi SeungCheol đó quá đáng thật, cậu đâu muốn đâu chứ , đã vậy ông đây để cho giận luôn.

15p sau tiếng chuông cửa nhà của JeongHan vang lên, lạ thật ai đến vậy ta? Bình thường Joshua đến cũng có thèm nhấn chuông đâu chứ -.- . Bước ra ngoài thì thấy bóng dáng tên đáng ghét kia í ới, trên tay còn có một ít gà ráng và sữa dâu nữa chứ.Không nói lời nào cậu chỉ bước ra mở cài cửa rồi bỏ đi vào một mạch làm SeungCheol phải cài cửa lại thật nhanh rồi đi vào dỗ bảo bối xinh đẹp của hắn.

        -  JeongHan ah ~~ đi đâu nhanh thế đợi tao với

        - kệ tao,bảo giận mà không ở nhà giận đi qua đây làm gì?

Choi SeungCheol nổi tiếng mặt dày...à không sau Kwon Soonyoung và cả Wen Junhui nhưng mà đúng ra người giận phải là hắn chứ tại sao là bảo bối xinh đẹp nhở? Nhưng mà thôi kệ đi dỗ con người xù lông trước mặt đã.SeungCheol tiến lại một bước ôm con thỏ thích sữa dâu đang quay lưng vào vòng tay, để gương mặt ngay hõm cổ JeongHan mà thì thầm

     -  thôi mà đừng quấy , yên tao ôm một chút . Tao xin lỗi vì lớn tiếng với mày nhưng mà tại mày không ăn uống điều độ, mấy lúc như thế xong mày lăn ra bệnh nằm cả tuần lễ , tao xót nên mới mắng mày.Đừng khóc tao xin lỗi tao có mua gà với sữa dâu cho mày nè được không?

    Cơn giận của JeongHan biến đâu mất tiêu để lại cả một bầu trời hạnh phúc.Cậu quay người lại rúc vào lòng SeungCheol mà rơi nước mắt.Sau khi SeungCheol dỗ thành công bảo bối nhỏ của mình thì cả hai đã có một buổi tối thật ấm áp bên nhau cùng với nến thơm và chiếc ti vi còn chiếu dang dỡ bộ phim yêu thích kia. Đôi khi chỉ cần như thế cũng đủ làm con người ta cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc rồi.

                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top