Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bạn??

Buổi tập duyệt hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, lúc về xong mới có 7h tối nên mọi người rủ nhau đi ăn, Jungkook ngập ngừng một hồi liền từ chối

-em xin lỗi, nhưng hồi nãy bạn em mới gọi hẹn đi ăn rồi :<<

- hay em gọi lại rủ bạn em đến ăn chung luôn_Jin

- người bạn này không phải trong 97line đâu ạ, cũng không phải người nổi tiếng nên không tiện đi chung ạ

- được rồi, có thêm bạn cũng tốt, em đi đi nhớ về sớm để Nghỉ ngơi, nhớ chú ý cẩn thận, ngày mai phải quay mv rồi_Namjoon

-vâng, em sẽ cẩn thận,em đi đây, tạm biệt mọi người!

Thu dọn xong đồ đạc cậu liền nhanh chóng xuống đường vẫy taxi

Bạn?

Một chút dự cảm và sợ hãi...tôi cảm nhận

-------------------

- đừng có mãi ăn như thế, từ từ thôi khéo lại nghẹn bây giờ.

- hông có zấn đề rì hớt á...

- uống sữa đi, xem cậu kìa.

- uhm..cảm ơn...măm măm...

- khụ...haha

- không cho anh cười tôi

- đáng yêu vậy lại không cho cười là thế nào??!

Cậu trai đếm độ tầm 25, gương mặt sáng lạng ngồi bên cạnh nhướng một bên lông mày, buông ý đùa

- có ai lại đi khen người một thân cơ bắp, manly, cool như tôi là đáng yêu như anh cơ chứ??

- vậy có ai gặp người khác mới vài lần liền ăn uống đến mức thiếu phòng bị như cậu không??

- giống nhau sao?? Kệ tôi...anh nói chuyện nhạt nhẽo quá

Jungkook mặc kệ người bên cạnh mà tiếp tục ăn

- cậu cứ như con thỏ ấy, manly kiểu gì được!?

-...

- vừa xinh trai, mắt lại to thế này, cho ăn liền không màng đến hình tượng mặt mũi của mình, dính tèm nhem như vậy, cool của cậu đấy à??!

Anh chau mày lại, làm ra vẻ khó hiểu

-....

- có ai men mà mới trêu chút liền dỗi như cậu không?!

Khi người ta nói thì mình cứ tranh thủ ăn thôi, kiểu gì cũng ăn được nhiều hơn.

- dỗi thật đấy à?!

-...

- tôi đưa cậu đi ăn tiếp nhé, hay chút mua sữa chuối cho cậu đem về.

- thành giao!

- đáng yêu vậy...haha
 
Anh nói rồi đưa bàn tay, khẽ gạt đồ ăn nơi khóe môi cậu

- đi ra chỗ khác chơi đi, tôi không quen anh

Nói xong Jungkook trượt xuống khỏi thành tường bằng đá, cố đi thật nhanh về phía trước, xem như không quen cái người đang í ới gọi với theo ở phía sau thật

- đi nhanh vậy làm gì chứ, lỡ paparazzi hay fan gặp được thì cậu lại bị cho lên mxh bàn tán à??

Anh có phần hơi bực mình, giật tay cậu lại về phía mình, nhanh tay lẹ chân chỉnh khẩu trang cho cậu, kéo áo khoác và mũ trùm đầu che chắn cậu lại

- có dỗi tôi thì cũng đừng có mà sơ suất như thế

-c..cảm ơn

Jungkook đôi phần ngượng ngùng gạt tay anh xuống khỏi đầu mình, bước vài bước, không chút tự nhiên tạo khoảng cách

...

Người bạn này là trong một lần tình cờ cậu gặp được, cũng khá lâu rồi, trước thời điểm cậu làm cả nhà náo loạn một trận bởi chuyện của Taehyung và Jimin...

Tâm trạng lúc đó thất thường nên cậu thỉnh thoảng lại tự mình dạo phố, thả cho bản thân lạc lõng một chút, tự do một chút...một lần cậu khám phá ra một nơi thật cao, có thể ngắm nhìn cả mấy khu phố, trên này nhìn xuống chỉ thấy rất nhiều tòa nhà phủ đầy ánh đèn, nơi đây ít người qua lại, đôi lúc sẽ có một hai chiếc xe chạy qua nhưng tính ra vẫn rất riêng tư, không gian ở đây thoáng đãng, view nhìn lại đẹp, cậu tựa mình vào thành tường bằng đá có mặt hướng xuống thành phố để ngắm nhìn

* tách - tách *

Jungkook quay qua hướng phát ra tiếng máy ảnh, dù là ai đi nữa bị người khác chụp lén cũng thấy khó chịu vô cùng, nghĩ người kia có thể là saesang fan hay paparazzi nên cậu từ bỏ thú vui phút chốc của mình mà bỏ đi...

- Jungkook!!

Cậu xem như không nghe thấy gì cứ thế cắm đầu đi thật nhanh.

- tôi không phải saesang fan đâu, cũng phải là nhà báo, tôi chỉ là người qua đường vì thấy thích nên chụp cậu thôi, xin lỗi tôi làm phiền cậu rồi!!

Cậu trai kia thấy Jungkook nhanh chóng bỏ đi liền hiểu ra vấn đề, hấp tấp lớn giọng giải thích, chân cũng chỉ bước vài bước lên trước chứ không có ý định chạy lại chỗ cậu, vì anh biết cậu sẽ khó chịu, có lẽ là tâm lý chung của idol luôn rồi.

Jungkook có hơi chút ngập ngừng rồi dừng bước, cậu từng sống nội tâm nên mức độ quan sát về xúc cảm trong ý tứ nói chuyện đôi lúc khá nhạy, ví dụ như hiện tại, cậu thấy người này có vẻ là nói thật, trong vô thức dừng lại rồi nghi hoặc hỏi người kia.

- thật??

- ừ, tôi không gạt cậu đâu

- được rồi, tôi đi trước...

Còn mấy tấm ảnh người kia chụp được, nếu quá xui xẻo mà trực giác lần này của cậu bị sai thì cùng lắm lên báo với tiêu đề đi dạo phố thôi, cũng không ảnh hưởng mấy, nên cậu cũng mặc kệ.

Song một đoạn thời gian sau cậu mới gặp lại anh ta, cũng ngay tại bờ thành đó, cậu nghĩ liệu có phải là hữu duyên

- Jungkook??

Nghe tiếng gọi cậu quay lui sau, là anh chàng đó, tuy lần trước gặp vào ban đêm không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vì vóc dáng anh ta còn cao hơn cậu, giọng nói thì...trầm ấm giống như ai kia vậy, làm cậu có chút ấn tượng khó quên

- anh là người tối hôm đó??

- ừm..

- nhưng sao anh biết tên tôi??!

- cậu nói xem, cậu nổi tiếng đến mức nào rồi, vô tình lướt Twitter cũng có thể thấy hình cậu và Bangtan

-ohh..mà hình như tôi chưa biết tên anh?!

Người kia thấy Jungkook không còn vẻ đề phòng mình cũng có chút tự nhiên hơn, bước tới đứng bên cạnh, khoảng cách cũng giữ đủ.

- ừ, tôi là Oh Jaehwan, từ lần đầu gặp tôi ngày nào cũng đến đây..

- anh cũng thích nơi này à...um, cảnh ở đây ngắm rất đẹp

- không phải, tôi đến đây để gặp cậu.

- gặp tôi, làm gì cơ chứ?

- tôi muốn cho cậu xem mấy tấm hình lần trước tôi chụp cậu

- anh...

- xin lỗi, tôi hơi tự tiện rồi, nhưng lúc đó cậu quả thật rất đẹp.

- ai lại đi khen đàn ông như tôi là đẹp chứ, anh có thể dùng mấy từ như "đẹp trai", "thu hút", "manly",...mà

Cậu cũng không biết tại sao mình có thể thoải mái với người lạ như vậy, chỉ biết rằng Jaehwan khiến cậu thấy thoải mái khi nói chuyện cùng

- haha, được được tôi sẽ chú ý...cậu là đàn ông rồi à??!

Nói vậy chứ thật ra Jaehwan chú ý cái khác, mỗi lần khen cậu đáng yêu, xinh... Cậu lại làm vẻ hờn dỗi, không hiểu từ đâu cậu có thể không chút lưu ý với mình như vậy, Jaehwan rất thích thú với điều này, anh thấy nó rất dễ thương nên dù đã nói là sẽ chú ý nhưng vẫn duy trì mấy cái từ khen ngợi tương tự như vậy.

- gì chứ?? T...tôi nhầm

Jungkook nhận ra mình hình như bị hớ rồi, liền đánh trống lảng sang chuyện khác

- m..mà anh cũng thích chụp ảnh sao??!

- ừ, tôi là nhiếp ảnh gia, à đúng rồi hình của cậu, đợi tôi lấy cho xem, tôi còn rửa ra luôn rồi

Thấy Jungkook có vẻ mất tự nhiên nên Jaehwan cũng hiểu ý nương theo chủ để mới của cậu

-...

- đây đây

Cầm từng tấm hình ngấm nghía thật kĩ, cậu...và người cậu yêu cũng rất thích chụp ảnh, cậu chụp rất nhiều, bao nhiêu khoảnh khắc đẹp của người đó cậu đều lưu giữ, ống kính máy ảnh sẽ ưu tiên anh là người để kêu lên tiếng tách tách, vậy mà...một ánh mắt người ta cũng chẳng dành cho mình, một chút yêu thương và hi vọng cũng bị anh ấy dẫm nát...hơn hết, có lẽ ống kính của anh sẽ chẳng bao giờ có mình..

cậu nhìn mấy tấm hình liền trầm ngâm, khuôn mặt đột nhiên mang chút rầu rĩ

- cậu sao vậy??

- a, tôi không sao, cảm ơn. Hình này anh chụp đẹp lắm, cho tôi được không??

- cứ tự nhiên..

- cảm ơn, a chết tôi phải đi rồi, tạm biệt

- khoan..khoan đã, tuy có chút đường đột nhưng cho tôi số cậu được không??

- lần thứ ba gặp tại đây xem như có duyên, lúc đó tôi sẽ cho anh số

Nói rồi cậu nhanh bước ra chỗ đậu xe, đánh máy chạy về nhà, trời cũng tối rồi nên cậu không muốn bị mắng vì đi chơi về muộn....

Và đơn nhiên bằng một cách nào đó mà không cần gặp đến lần thứ ba nhưng Jaehwan vẫn có được số điện thoại của Jungkook, nên vào một buổi tối nào đấy anh liền đánh liều gọi điện rủ cậu đi ăn sau giờ tập

----------------------

Anhon

Chú Kim gần như bay màu khỏi chap này :))) mình lật kèo sang ngược nhà nội :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top