Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tất cả kết thúc rồi chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Raji ngồi ở góc kia, tay day nhẹ thái dương đau nhói, cô đang rất mệt, đầu óc chóng mặt mệt mỏi. Hình như không chỉ mình cô thấy đau đầu, ba người còn lại đầu cũng bắt đầu ong ong, họ ngồi xuống dưới sàn nhà rất bẩn. 

     Tất cả ngồi như vậy, chẳng biết tại sao à đúng hơn thì là chẳng biết thứ gì đã khiến họ ngủ thiếp đi.

    Sau một lúc, có một người đi đường đánh thức họ dậy, cả bốn người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì? Rõ ràng là họ đang ở trong căn biệt thự kia mà? Rốt cuộc là sao?

  Chẳng ai quan tâm đến nó, họ cũng không mốn quay lại cái nơi kinh khủng đó nữa, Raji cũng vậy,và thế là tất cả lại đường ai người nấy đi.

  Tất cả đã kết thúc rồi chăng? Có lẽ vậy!

  Raji về lại căn hộ nhỏ của mình, cô xoa nhẹ chiếc bụng đang sôi ọc ọc vì đói, kể ra thì cô chưa ăn gì từ hôm qua rồi. Cô xếp lại đôi giày vào tủ để đồ, ném chiếc balo mà lúc trước bọn họ đưa cho cô sang cạnh thủ đựng giày, dép rồi đi vào bên trong.

  Trong phòng bếp tối om, cô  mò trong bóng tối để bật đèn, cô chạm vào thứ gì đó rồi nhấn vào, mềm mềm lạnh lạnh và cảm giác có hơi nhớt nhát, Raji giật mình rút tay lại, nhớ ra công tắc đèn ở phía bên kia liền nhanh chóng bật lên. Cô nhìn sang bên kia, không có thứ gì cả! 

   Đi đến phía bồn rửa mặt Raji văn về bên nước lạnh, rửa bàn tay rồi hất chút nước lên mặt cho tỉnh, cô thở dài, đi ra lấy một cốc nước uống, có lẽ là do cô đói quá lên gặp ảo giác rồi. 

  Cô lấy nước đổ vào nồi bật bếp lên. Trong lúc chờ nước sôi, Raji ra ghế ngồi cô đặt đôi bàn tay lạnh áp lên má, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vừa nhắm lại, cô như bị hút vào một nơi khác, một căn phòng? Cô đôi liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài chỗ cô đứng có ánh sáng thì còn lại đều tối đen khiến cô không nhìn thấy bên ngoài vòng tròn chỗ cô đứng có những gì.

  Cô nhìn xuống dưới đất, có những cánh tay trắng nhưng bị dính toàn bùn đất có một cái nhẫn rất đẹp được đeo trên ngón tay đang bò lại gần cô, Raji giật mình ngã xuống đất, đè lên một thứ gì đó, cô cầm lên, thứ trước mắt làm cô sợ hãi ném nó ra xa.  

   "Cái bộ dạng hoảng loạn này là sao? Mọi khi cô bình tĩnh lắm mà?"_ Giọng nói của một người nào đó cứ vang mãi bên tai cô.

   Cô ôm đầu, cô cũng không biết tại sao.... nhưng....cô thực sự đang rất sợ.....trong bất giác cô gọi tên người mẹ.

  " Cô còn dám gọi bà ấy?"_ Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, Raji xoay đi xoay người lại tìm kiếm xem tiếng nới từ đâu?

   Từ bên dưới một cánh tay kéo chân cô khiến Raji ngã xuống nền đất đầy bụi bẩn, đập đầu xuống đất, cô kêu đau một tiếng. Các cánh tay lại gần rồi chúng từ từ che lấp kín hết toàn cơ thể cô.

   " A..."_ Cô giật mình mở mắt ra, tiếng nước sôi, chiếc nồi kêu lạch cạch.

   Raji chạy vội tắt bếp, không cẩn thận chạm tay vào nồi, cô rút tay lại theo phản xạ. Chạy ra vặn vòi nước lạnh xả xuống bàn tay. Cô vặn lại vòi nước, thở một hơi dài mệt mỏi.

   Sau khi ăn xong, cô ăn mỳ gói, ăn vậy cho nhanh cô cũng không biết nấu ăn, gần như ngày nào cô cũng ăn như vậy nên người khá gầy do thiếu dinh dưỡng, mắt cũng có quầng đen hơi mờ.

  Cô về phòng, mệt mỏi muốn nằm lên chiếc giường êm ái kia lắm rồi nhưng phải đi tắm đã, cô bật điện phòng tắm lên rồi đi vào bên trong. 

  Không gian vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy rơi xuống nền nhà tắm, khói khắp nơi khiến khung cảnh thật mờ ảo, ánh đèn bị khói nóng làm mờ đi.

  Tắm xong, cô đi ra bên ngoài, tay liên tục lau mái tóc đang ướt nhẹp, bộ đồ ngủ màu ghi hơi ướt phần lưng. Hơi nóng từ bên trong phòng tắm đang tràn vào bên ngoài, cô  đưa tay đóng cửa lại, tiện thể tắt luôn đèn.

  Raji mở ngăn tủ ra, cô cho tay vào bên trong tìm một thứ gì đó, cô chợt khựng lại một chút rồi rút tay ra. 

   Ban đầu thi là gương mặt bình thản nhưng chỉ khoảng 3 giây sau cô ném cái thứ trên tay mình ra xa. Nó lắn trên sàn nhà dừng lại tại chỗ chân tường để lại một vệt màu đỏ. Cái thứ đó tự quay thân lại về phía cô. Mắt sao? Ừm đúng là một con mắt...nhưng sao nó lại có ở trong ngăn tủ nhà cô? Raji dụi mắt, lắc nhẹ đầu. Nhìn lại thì như chưa có chuyện gì cả! Con mắt ban nãy dường như chưa xuất hiện bao giờ, chắc lại ảo giác thôi, cô tự nhủ lòng mình như vậy. 

   Cùng lúc đó thì ba người kia thì cũng không khá hơn cô là mấy.

  Tên mạnh miệng nhất nhóm cô là Kay hắn chắc là tên đen nhất rồi, hắn ta đi thi bóng bàn, không biết tại sao lại cứ nhìn quả bóng bàn là con mắt nên cứ mỗi khi quả bóng đến chỗ mình thì lại né ra làm cho hắn ta thua nặng.

  Cô gái bạn thân của Colly là Laila, một thợ cắt tóc. Hôm nay cô quay lại làm việc thì cứ nhìn tó người ta cô lại nhìn thấy những con rắn bò lúc nhúc hay thành những cái lỗ có những xúc tua nhỏ chui ra đem theo máu từ những cái lỗ kia ra, khiến cô khó khăn trong việc tạo hình. Tóc của các khách hàng thì đương nhiên vô cùng xấu, cô bị ăn một trận mắng từ quản lý.

  Anh chàng tên Saitu, anh ta cũng không khá hơn là bao, nấu ăn ở nhà thì rất bình thường thôi. Khi đến lúc đồ ăn đã chín, anh muốn nếm thử chút. Với lấy chiếc thìa nhỏ múc lên, vị khá vừa rồi, anh múc thêm một thìa nữa.

   Cảm giác như có cái gì trong miệng, anh dùng lưỡi đảo bên trong rồi chỗ bồn rửa bắt nhổ ra. Sởn da gà khi nhìn thấy cái thứ trong bồn mà mình vừa nhổ ra. Một ngón tay người? nó vẫn còn đang dính máu và đã nát bét, anh cứ tự nhủ là chỉ là ảo giác do vẫn còn ám ảnh những cái lần trước thôi. Chạy ra bàn lấy một ly nước lọc tay run run, khó khăn mãi mới uống hết được.

 Anh lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, lại gần chiếc bồn rửa bát....ngón tay kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top