Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scene 3: Hoàng Minh Khôi.

Tôi tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc của thằng bạn tôi,nhìn vào hiện trường bây giờ thì chắc chắn tôi đã ngủ với một cô em nào đó. À,Vio thì phải.

Chẳng biết do tôi hay cô ta tự dậy,cô ta bắt đầu mở mắt,lúc đầu hơi nheo mắt một chút sau đó ngồi dậy,đặt hai chân xuống đất. Nhặt đống quần áo lên,cô ta mặc vào mở chiếc ví ra,cô ta lấy một thỏi son tô trát,lấy điện thoại ra soi. Sau đó,giơ tay chào tôi một cái,và mở cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngồi ở trên giường,tôi cố gắng thích nghi với anh sáng chói lóa đấy. Mặc quần áo vào,tôi đi khỏi phòng.

-Ú ù,tên nào đó vừa mới dậy kìa.

Tôi từ lan can nhìn xuống. Cô ta đang rất tự nhiên ngồi ăn sáng cùng lũ bạn tôi.

-Bọn mày có thể để tao một buổi sáng bình thường không ?

Cô ta vẫn rất tự nhiên cắt miếng pancake ra ăn bình thường.

-Mà cô không có tiết hả?

-Hôm nay cúp,tôi có kế hoạch khác rồi.

Tôi nhíu mày,nhìn vào bếp,lấy một đĩa khác ra ăn. Thật may mắn khi lũ kia vẫn còn nhớ để đồ ăn sáng cho tôi.

-Kế hoạch gì? Một party all night nữa ?

-Không,đi nhuộm lại tóc.

-Thế cần tôi chở không?

-Điều cơ bản khi muốn đưa gái đi đâu thì phải xổ cái tên ra trước đấy,chàng trai ạ.

Tôi và bọn kia khúc khích cười. Quê chưa cậu bạn của tôi. Bị năm nhất lên mặt.

-Nguyễn Khánh Tùng.

-Để tổng kết lại cho rõ. Tên vừa có tình một đêm với tôi là Minh Khôi,đàn anh thì không nhắc,Prince Charming là cái gì đó Trung và tên tán gái hạ đẳng là Khánh Tùng. Ok,got it! Nói chung là các anh là hội đại gia nổi tiểng.

-Căn bản thì là như thế.

Thằng Trung trả lời cô ta.

-Suýt quên đấy! Tôi là Violet Phạm.

-Ok,đã ghi nhớ.

Thằng Tùng ngồi gật gù.

-Không biết cô đã nghe kể chưa.Chúng tôi được gọi tắt là 4P

Cô ta gật gù,sau đó đứng dậy.

-Cảm ơn vì bữa ăn sáng. Tôi về đây.

Thằng Quân với với theo.

-Này,em về bằng gì?

-Hử? Đi bộ về,gần đây ý mà.

-Để anh đưa về.

-Cảm ơn nhưng chàng trai ga lăng ạ, tôi chưa tã đến mức đấy.

Nói xong cô ta đi hẳn ra ngoải cửa. Tôi đứng dậy,đi ra trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ bạn.

-Này! Vậy bọn này bám theo cô để theo dõi chắc chẳng ga lăng nữa nhỉ?

Này Minh Khôi,mày đang làm cái *** gì đấy ?! Ngậm cái mồm của mày vào.

Vio quay người lại,cúi người một cái. Các bạn có thể tưởng tượng cảnh quản gia chào cậu chủ của mình trong mấy bộ phim anime ý.

-Thằng nào quần áo tử tế bám theo cô ta đi,xong gọi tao. Bây giờ đi thay quần áo.

Tôi đi một mạch lên phòng.

Scene 3: Violet Phạm

Tôi đi về nhà,mở cửa. Bước lên trên phòng,tắm táp thoải mái,bước ra. Lại đứng trước tủ quần áo xem mặc gì. Quyết định mặc tạm cái quần jean rách màu trắng còn với áo hoodie đen.Mở cửa phòng nghe thấy tiếng của mấy ông 4P gì gì đấy.

Tôi đi xuống dưới. Nhìn họ một lượt.

-Cô sống một mình hả ?

The Prince Charming hỏi tôi một câu xanh rờn.

-Ừ,ông bà già bên kia hết,tôi cũng chẳng quan tâm.

-Tao nói thật,nếu con bé mà cùng hội thì tao đảm bảo đây sẽ là địa điểm đóng quân hoàn hảo cho bọn mình.

Tôi nhìn họ,lại lục tìm mấy cái thẻ bạch kim.

-Cô ta vào cũng được thôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa. Hoàng Minh Khôi thì phải ?

Hắn diện nguyên cây đen đến đây trái ngược với cái ánh sáng trắng xóa đằng sau hắn.

-Xin chào.

-Vậy đi nhuộm lại tóc cho cô được chưa ?

-Đừng nói là cả 4 người các anh sẽ đi theo.

Tôi hép mí mắt.

-Đúng vậy,cô định nhuộm màu nào.

-Phân vân giữa xanh rêu và bạch kim.

-Anh thấy đỏ hợp với em hơn.

Trung nói với tôi. Tôi nhớ lại cái hồi nhuộm đỏ,không,không bao giờ.

-Các anh chắc là thẩm mĩ của anh ta không có vấn đề chứ ?

Mấy tên còn lại nhún vai.

-Nhuộm bạch kim đi,hợp với màu son cô hay dùng hơn.

Minh Khôi chống tay lên đầu tôi. Tay cầm tóc tôi miết miết.

-Thật ra thì màu xanh mint này cũng hợp phết nhưng nó quá nhanh xuống màu.

Tôi thở dài.

-Đi thôi.

----------------Ở salon nào đấy--------------

-Nhuộm cho cô ấy bạch kim,các anh có 6 tiếng để làm.

Minh Quân ra lệnh cho người trong salon.

-Chúng ta định đi đâu nữa cơ à ?

Tôi thắc mắc hỏi.

-Lễ kết nạp tại nhà thằng Khôi.

-Lẽ ra em phải uống hết cả chai Tequila bằng một lần cơ nhưng vì là con gái nên bọn anh giảm xuống còn cả chai Vodka.

-Giữ nguyên Tequila không được ?

Bốn tên nhìn tôi với ánh mắt thế-quái-nào. Toou nhún vai.

-Dù sao lúc trước cũng thử tu cả chai rồi nhưng được 4/5 chai là sặc. Chắc lần này được.

-Em có thật sự là con gái không vậy.

Ông Tùng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

--------------6 tiếng tròn sau-------------

Sau khi tóc tôi đã nhuộm lại. Cả lũ kéo đến nhà ông Khôi.

-Đây,một chai Tequila 1678.

-Một lần thôi chứ gì.

-1 lần.

Tôi mở nắp chai Tequila, dốc ngược chai,uống từng ngụm lên tiếp,nó làm tôi ngợi nhớ ngày xưa. Lúc bị ông Quân từ chối tôi cũng như vậy,dù sao nó cũng là động lực cho tôi.

"Bộp"

Chai Tequila đã trở nên rỗng tuếch đặt ở trên bàn.

-Quào,hoan hô.

Ông Trung vỗ tay hoan hô.

Tôi loạng choạng ngồi xuống. Hơi say nhưng mà vẫn làm chủ được.

-Thực ra trước đây cũng có một lần uống như thế này rồi.

Tôi kể lể. Ngay lập tức mấy tên kia chĩa ánh mắt vào tôi.

-Lúc đấy hình như là lớp 8. Lúc bị ông Quân từ chối.

Tất cả sững sờ.

-Mày từng được Vio tỏ tình ?!

-Ừ,đúng thế.

-Thế sao ông ấy từ chối ?

-Tại hồi đấy béo béo,xấu xấu thế nên là....

-Xong rồi bây giờ như thế này.

-Yepp,như thế này

Tôi dang rộng hai tay ra.

-Tối nay em ngủ đây nhớ ?

-Tự nhiên, bọn anh cũng thế suốt mà.

-À,ok.

"Phịch"

Tôi nằm xuống,nhắm mắt lại. Đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top