Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- anh hai đang lái xe đừng có bấm điện thoại.

heeseung liền tắt điện thoại mà bỏ lại vào túi quần, để tay lại lên vô lăng mà lái. heejin ngồi trên đùi minseo nhắc anh mình xong lại quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, còn em thì ráng im lặng nhịn cười.

- ờm, hai đứa... uống trà sữa không?

- em uống! em uống!

- tám giờ rồi đó anh heeseung.

- có sao đâu mà, lâu lâu mới uống. anh cũng thèm, nhé?

- thì anh mua gì mua đi, em đâu có cản được.

heejin không quan tâm là mấy, biết sẽ được uống trà sữa là vui tưng bừng, nhảy nhảy nhún nhún trên người minseo, khiến em phải chỉnh lại ghế ngồi và ôm chặt con bé hơn để trừ trường hợp nó té. anh bất giác quay sang nhìn hai đứa mà cười cười, rồi lại quay sang mà nhìn đường tiếp.

anh khăng khăng hai đứa ở lại trong xe để anh ra ngoài mua là được, khỏi phải tháo dây an toàn rồi đứng dậy ra ngoài rồi đóng cửa. tưởng đâu yên lành mua trà sữa rồi về, nhưng không biết gió trời phương nào đưa đẩy sao lại dẫn anh lái xe đến đúng chỗ mà hồi nãy jaeyun nói.

- trời ơi anh ấy không hẹn mà tới!

không chỉ jaeyun, ngoài ra còn có jungwon và jongseong, đứa nào đứa nấy cũng to tròn mắt bu vô hỏi dồn anh. phần lớn câu hỏi đều là về người con gái bằng tuổi ngồi trong xe, và đương nhiên anh không buồn mà trả lời vì mấy thằng này toàn hỏi mấy câu gì đâu không.

- tụi bây tha tao coi, mua có ly trà sữa mà hỏi lắm.

- mua tận ba ly cơ mà. lát anh có ra đua xe không đấy hay ở nhà chăm vợ?

- về nhà, anh còn deadline chất chồng chất đống ở đó mà đi đua xe với mấy đứa. còn mày, sim jaeyun, bớt gọi minseo là vợ tao.

- em thấy nó nói cũng đúng đó, nãy đi ăn hai người nhìn khác gì vợ chồng đâu.

- hai bây im hết? để anh mày còn về coi, trễ rồi.

- ừm bai mấy anh nha, em cũng về.

vừa chạm tay được tới cửa xe, heeseung cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình, xém nữa là tung một cú vào mặt rồi cho đến khi quay lại thì thấy thằng em họ yang.

- mả cha mày jungwon ơi.

- lại đây em hỏi chuyện tí. anh jay kể em nghe là anh về lại nhà bố rồi và lí do là minseo à?

- à ừ, có sao hả?

- có sao em mới nói chuyện với anh đấy. anh biết là cái thằng bồ cũ của chị ấy đang bị truy nã không mà anh chuyển về lại nhà cũ mà sống với chị minseo thế?

- cái đó anh... mới nghe, nhưng mà anh có nghe bạn minseo kể vài thứ về thằng đó rồi. nè em đừng có lo lắng quá, anh lo được chuyện này mà.

- anh lo cho bản thân anh còn chưa xong nữa, anh heeseung. đừng có mà chơi trò làm anh hùng cứu mỹ nhân như anh jay nói đấy, có mệnh hệ gì bọn em sống không nổi đâu.

- nè jungwon, anh lo được, không có sao. với cả anh cũng xem minseo là người nhà, sao mà để con bé một mình được.

- ừ rồi em hiểu sao anh jake hay bảo chị ấy là vợ anh rồi đó.

- còn anh nghĩ mày nên đi về là vừa, mua trà sữa cho haemi mà đúng không? về sớm đi.

- dạ, anh lái xe về cẩn thận đấy.

jungwon leo le xe nó phóng đi cũng là lúc anh chui vào lại xe mình, đưa trà sữa cho heejin rồi cho em mặc dù vừa nãy em chẳng nói là uống gì, minseo chỉ lắc đầu thở dài mà đưa tay ra nhận. và sau đó là anh lái xe thẳng về nhà.

***

cũng không đúng là thẳng về nhà lắm, vì sau đó anh lại lên xe mà lái sang sở số 8. không phải là anh sang đó để đầu thú, họ lee có làm cái gì sai đâu, chỉ là vì cái tên lee eunseok có đang hơi gây lo ngại cho anh một tí.

hiện giờ thì chỉ biết được mặt thằng đó trông như thế nào, bao nhiêu tuổi và đã từng học cùng trường với minseo năm cấp ba thôi, và đương nhiên là bao nhiêu đó không đủ. hesseung cũng không có quan hệ rộng là bao, cũng không phải chuyên môn của tụi nhỏ, không nhờ được nên đành phải qua bên sở cảnh sát để mà nhờ vả. với cả anh cũng có một vài chứng cứ về thằng đó nên chắc cảnh sát sẽ đồng ý giúp đỡ, nhiều hay ít sao cũng được, thà có còn hơn không.

nhưng thật sự thì, anh nghĩ có lẽ việc đem minseo và heejin đi cao chạy xa bay còn dễ dàng hơn khi phải nói chuyện với mấy người trong đồn cảnh sát, nhìn ai nấy cũng đằng đằng sát khí, nhất là cái người mà anh đang tìm tới. theo kí ức của họ lee thì anh của yoohyun làm gì mà lại cao to vạm vỡ, trông muốn nuốt chửng anh dù đang cách xa tận vài mét. song điều gì đến thì cũng phải đến, heeseung ráng lê chân lết đất ra bên đó mà bắt chuyện.

- à– ờm cho em hỏi anh là anh của yoohyun đúng không ạ?

- đúng rồi, cậu tìm tôi có việc gì hả?

- dạ em có tí việc cần bàn với anh, anh rảnh không ạ?

- về gì?

- lee eunseok ạ.

changbin như thể bị đâm trúng tim đen, khựng người lại một chút rồi mới lấy cái xấp tài liệu trên bàn, kéo heeseung vào phòng thẩm vấn.

và sau những giờ đồng hồ dài đằng đẵng, họ lee biết được rằng thằng cha nội kia không chỉ là một tên biến thái bình thường, không chỉ dừng lại ở việc theo dõi minseo, mà nó đã hãm hại luôn cả người khác rồi, cướp của cũng có và một trong những người mà anh changbin quen biết là nạn nhân. tới đây, cái ý tưởng cao chạy xa bay sang đất nước khác lại nghe thuyết phục hơn đối với anh, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, anh không đành lòng mà để minseo phải sống trong sự sợ hãi cũng như là để cái tên khốn nạn này long nhong ngoài đường.

thế là tóm lại nhiệm vụ là, anh phải vừa bảo vệ được minseo, vừa bắt được lee eunseok.

tưởng thế là xong xuôi công việc trong hôm nay, có thể ngủ khò một giấc tới sáng nhưng khi vừa lái xe đến trước đầu ngõ, anh đã có linh cảm không lành. và khi thấy chiếc xe của bố mình đậu trước cửa nhà, anh biết dự đoán của mình đã đúng.

để không dính vào một cuộc cãi vã xàm xí nào nữa, heeseung dừng xe cách nhà vài mét để xem xét tình hình, vài phút sau thì bố anh rời đi, trước đó còn rinh một cái va li to đùng có vẻ nặng ỳ mà bỏ vào trong cốp xe. cũng chẳng có gì là quá lạ, bố anh quái đản đó giờ chắc mọi người đều biết, kể cả con chó hàng xóm nên anh không thắc mắc là mấy.

cho đến khi anh vào đến nhà.

hàng ngàn dấu chấm hỏi mọc trên đầu khi anh thấy trong nhà không mất món này cũng mất món kia, đã thế còn được đặt lại lộn xộn tùm phèo chả đâu vào đâu, nhìn chẳng khác gì vừa bị ăn trộm cả.

ăn trộm.

tới khúc đó, heeseung mới nhận ra chuyện gì đã có thể xảy ra trong lúc anh đi, liền cuống cuồng chạy đi mà kiếm minseo. dưới nhà thì không, phòng em không bóng người, phòng anh cũng không, xém tí nữa là lật tung cái nhà lên rồi cho đến khi anh thấy em trong phòng của heejin, cặm cụi làm cái gì đó.

- m–minseo.

- a, anh heeseung. bố anh vừa ghé sang và–

- em có sao không vậy?

- dạ?

- em có sao không? có ăn trộm vào nhà à mà tùm lum hết thế kia? c–còn heejin đâu?

minseo mím môi, nhìn anh rồi lại nhìn xuống đống đồ trên đùi mình.

- bố anh ghé sang và đưa heejin về bên mẹ anh rồi, trước khi đi còn bày bừa để lấy lại đồ nên là mới tùm lum ở dưới nhà đó.

- còn em?

- dạ?

- em có sao không?

- e–em có gì đâu mà.

mải nhìn đống đồ trên chân và vẫn chưa hoàn hồn khỏi những gì vừa xảy ra vài phút trước, em không để ý anh đã quỳ xuống trước mặt em từ khi nào cho đến khi anh lấy tay vén tóc em lên.

- minseo.

- bố anh quát em vài câu thôi, em không sao.

- thật không?

- thật.

anh nhìn em, nắm lấy tay em và bóp một cái nhẹ mà trấn an.

- thôi, trễ rồi, để đó anh làm cho, em đi ngủ đi.

- em về mà.

- về đâu?

không nói gì, minseo ôm đống đồ của heejin, đứng dậy để lại lên kệ, sau đó thì dọn dẹp đồ mình để mà ra ngoài. em ráng không nhìn sang anh vì em biết nếu làm vậy thì chẳng đời nào mà sẽ có thể rời đi được và sẽ khóc mất thôi.

- e–em hết việc ở đây rồi. em về, anh đi ngủ sớm đi nhé.

nhưmg heeseung nắm chặt lấy cố tay em trước khi em có thể ra khỏi cửa.

- bố anh không thuê em nữa thì anh thuê. ở lại, em không đi đâu hết.

- anh không cần phải làm như vậy, em–

- minseo, anh không để em quay lại bên nhà mẹ đâu, càng không thể để em lủi thủi sống một mình mà em còn không có một căn nhà riêng để ở nữa. ở lại đi minseo, anh xin em đấy.

minseo đã ráng không khóc nhưng chẳng chịu nổi nữa, lấy tay ôm mặt mà khóc nức nở. anh kéo vali sang một bên rồi để em tựa đầu lên vai, tay vòng ra đằng sau mà ôm em. họ hwang vừa khóc vừa xổ một tràng ra, có cố cũng nghe không được cái gì nên anh chỉ biết gật đầu ậm ừ và xoa lưng em.

may mắn thay thì tầm mười hai giờ em đã ngưng khóc, anh tưởng nó sẽ kéo dài đến tận hai ba giờ sáng vì em cứ cuộn tròn mà khóc nấc lên mãi thôi, thút thít không nói nên thành câu nào nghe được. anh đưa gì em cũng cầm, đưa món nào em cũng bỏ vào mồm, còn uống luôn hết cả ly trà sữa nãy anh mua mà em định để giành ngày mai uống, cứ như người không hồn. suốt mấy tiếng vừa rồi anh phải luôn ngồi kế bên mà xoa lưng, xoa tay em vì lo.

- e–em xin lỗi.

- nãy em bảo với anh cái gì mà giờ em nói như vậy?

- em khóc nhiều gấp h–hai lần anh đó.

- điều đó vẫn không có nghĩa là em sai, người cần xin lỗi là bố anh chứ không phải em, hay anh. mười hai giờ hơn rồi đấy, em buồn ngủ chưa?

- anh đi ngủ trước đi, lát–lát em ngủ sau.

- một là em đi ngủ trước, hai là anh thức cùng em cho tới khi nào em chịu ngủ thì thôi.

heeseung tưởng mình đã quá nặng lời khi thấy em ôm chặt cái gối hơn, nhưng té ra em lại nhìn anh mà cười khúc khích.

- anh ra dáng chủ nhà hơn rồi đ–đó.

- không thì ngủ ở đây cũng được, một trong những chỗ yêu thích của anh đấy. để anh đem gối mền xuống cho, nhé?

biết không thắng được chủ nhà nên em cũng chỉ có thể cười cười mà gật đầu, cũng định đứng dậy mà lên lầu lấy đồ phụ anh đó mà người rã rời, không cử động nổi nên nằm ỳ luôn tại chỗ. anh xuống lại nhà sau vài phút với vài ba cái gối và một cái mền to mà em nghĩ là em chưa từng thấy bao giờ. anh không cho em đụng tay đến cái gì cả, tự mình sắp xếp và đắp lên người em cái mền, sau đó thì mới ngồi xuống cạnh em. cả hai ngồi cạnh dựa vào nhau mà không nói gì, một hồi lâu sau thì em mới lên tiếng.

- còn heejin thì sao hả anh?

- không sao cả, về tay mẹ anh thì ổn thôi, có về tay bố thì anh mới lo. tốt cho con bé rồi.

- thế sao anh không về bên mẹ anh?

anh im lặng mân mê tay mình, không biết phải nói như thế nào. tuổi thơ anh không tốt đẹp, bên bố hay bên mẹ cũng đều không có gì tốt đẹp và mong muốn muốn được ra ở riêng đã luôn là một giấc mơ to lớn của anh kể từ khi nào. mọi thứ như mờ mịt, và anh cũng chẳng phải biết trả lời câu hỏi của em như nào. đơn giản là anh không muốn quay về bên bố mẹ của mình mà thôi.

- anh không biết nữa.

cũng không biết nói thêm gì, em nhìn anh một lúc rồi đặt tay mình lên tay anh như để an ủi và cả hai đã nắm lấy tay nhau cho đến khi gục đầu vào nhau mà ngủ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top