Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lam cảm nhận được bên dưới, từ khe mông đến cái miệng nhỏ của cô, có thứ gì đó đang lớn dần, cọ sát. Sợ An lại phập cho mình mấy phát, cô liền nói: "anh không được làm bậy, hôm nay em phải đi học, nếu không anh sẽ biết tay." Anh thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ này sẽ làm gì được mình chứ. Thả miếng mồi nhỏ để bắt con cá to, đành chịu vậy.

An vươn tay lấy sữa tắm, từ từ xoa lên người cô. Lưng, cổ, cánh tay, mọi chỗ đểu bình thường cho đến khi An luồng hai tay từ sau lưng, đôi bàn tay xoa nhẹ nhàng bộ ngực của Lam. Tuy rất nhẹ, nhưng lại mẫn cảm vô cùng, khiến cô ngứa ngáy, ưỡn ngực. Phản ứng của cơ thể cô thật thà đấy chứ, An xoa xoa dùng đầu ngón tay di lên hai đầu ti của cô, vẽ một vòng tròn, không nhịn được mà ngắt chúng. Lam trong vô thức rên thành tiếng.

Anh đẩy cô lên, quay phắt người cô về phía mình, đối diện với anh. Lam ngại ngùng úp mặt vào cổ An, hai cặp vú áp sát. Cái tay hư của An dần trượt xuống, anh xoa cặp mông, hai bên đùi. Không chịu được, hai chân Lam vòng ôm lấy eo người đàn ông. Phốc! Lam hét lên. Ngón tay của An..đã vào bên trong cái ấy của cô. Ngón tay thon dài, linh hoạt chọc ngoáy bên trong khiến Lam kích thích. Một ngón, rồi hai ngón, tuy không lớn bằng côn thịt của anh nhưng đủ khiến dâm thuỷ của cô chảy ra không ngừng. Các ngón còn lại cũng không rảnh rỗi, anh nắm lấy hạt trân châu, di di, ngắt nhẹ. Chỉ mới hột le thôi đã chịu không nổi, cô cắn vào cổ anh. An giật nảy mình buông cô ra, nhân cơ hội cô đã chạy mất.

Mặc quần áo chỉnh tề, hai người cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Trên bàn ăn, bỗng An nói mình sắp đi công tác 3 ngày, ngôi nhà lớn nay không có anh càng lạnh lẽo. Cô muốn ở một mình, nhưng cũng sợ ở một mình, thực sự trong lòng không muốn An đi. Trên khuôn mặt không biểu lộ chút tâm tư, Lam cười thản nhiên nói: "anh đi thì em được an tĩnh một mình, thật thoải mái". Thấy vậy An cũng yên tâm hơn phần nào.

Buổi tối vừa đến nơi, An đã nhấc máy gọi cho Lam. Hai người nói chuyện cả buổi, mới xa nhau lúc sáng mà giờ đã cảm thấy nhớ. Tiểu Lam ngồi ăn cơm một mình trên bàn ăn, vừa trò chuyện với anh. Nói chuyện say sưa không để ý đã trễ, An chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy. Dọn bàn ăn, trong lòng Lam buồn vô cùng, cảm giác trống trải làm sao. Thì ra không có anh cuộc sống của cô sẽ như thế này. Đến trường rồi về nhà, thật tẻ nhạt biết bao. Nghĩ đến còn hai ngày nữa An mới về, Lam bất giác rơi nước mắt. Cô tự an ủi mình, sẽ nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top