Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nói gì vậy, con trai nào?" Bà Châu giả vờ như không hiểu.

"Thôi, mẹ con bà tính bao che cho nó đến bao giờ." Ông căng thẳng "Yêu ai không yêu, đi yêu vợ sắp cưới của người khác. Bà có biết hôm trước con trai bà vừa anh hùng cứu mỹ nhân ở Khương Thị không? Giờ còn công khai có con với người ta. Hay lắm.."

"Thì nó lớn rồi, yêu ai là chuyện duyên nợ thôi mà ông." Mẹ anh nói đỡ.

"Rồi còn con, nói luôn đi, dùng tiền công ty mua 10% cổ phần của Trường Giang dưới tên của anh hai?" Ông Nguyễn vẫn bình thản khi chất vấn con trai

"Dạ?" Hùng lảng tránh "thì con chỉ..."

10 mấy năm qua, từ ngày anh xa nhà, lần đầu tiên ba Steven nhắc đến anh. Ông cứ giả vờ như không có người con trai này, nhưng làm sao giấu mãi nỗi đau trong lòng được. Con nào mà mình không thương. Và nhìn những thành công mà anh đã đạt được trong thời gian qua, ông cũng biết, anh thật sự có tài, chỉ là làm sao để hàn gắn lại mối quan hệ đã đổ vỡ, thì rất khó.

*Xoảng* Ngọc vừa đập đổ hết chồng rượu trên bàn, anh không nghĩ là BLINQ không những không sao, mà còn tăng trưởng mạnh hơn trước "Mẹ kiếp"

"Thôi anh, mình còn nhiều cách khác mà." Trúc an ủi, trong đầu cô lại nghĩ ra nhiều mưu kế khác. "Em không để mình thua cô ta đâu."

Bên này, mọi người rủ nhau đi ăn mừng sau khi tiệc đã tàn, "đi quẩy đi" Hiếu hào hứng

"Dẹp, đi về ngủ. Mấy ngày không được ngủ rồi." Nikki quạo

"Thôi mà bà chằn, đi chơi đi." Hiếu năn nỉ "tranh thủ tận hưởng tụi trẻ chớ."

"Thôi, thôi gì, đi về ngủ, ở đây toàn bà bầu với trẻ nhỏ, đi quẩy kiểu mấy ông á. Dẹp." Nikki kiên quyết không chịu.

Ai cũng phải bật cười với cặp đôi này, "Thôi, đi về nhà chị party, được chưa? Vừa có chỗ cho Nikki ngủ, mà vừa có chỗ cho Hiếu quẩy." Như cười, cô đứng trên đôi giày cao gót từ chiều, chân đã bắt đầu mỏi, hết đổi chỗ này, đến dựa chỗ khác. Thấy vậy, Steven đi đến, cúi xuống thay giày cho cô. Giây phút đó, cả hậu trường chết lặng trong sự cơm chó ngọt ngào này "làm gì vậy?" cô ngại ngùng.

"Mang giày cao rồi nhăn mặt, chi vậy?" Anh lạnh lùng , nhưng mà sao đầy quan tâm đến vậy.

"Ây da, chân con cũng đau lắm, chú thay giày cho con với." Destiny đúng là một cô bé lém lỉnh.

"Destiny." Mẹ Phương nhăn mặt

"Nhưng mà con cũng muốn được người đẹp trai thay giày." Destiny nũng nịu

"Cô bé này, ngồi lên đây, chú thay giày cho." Anh nói rồi bế cô bé lên ghế "giày con đâu?"

"Con có đôi này à." Destiny dỗi hờn "để bữa sau con mang 2 đôi"

"Hay để mai chú dắt con đi mua giày?" Steven nói, anh luôn biết cách dỗ ngọt con nít

"Vậy nha chú."Destiny vui, khiến ai cũng bật cười. "Mẹ mẹ, mai con bận rồi nha, đi mua giày với chú đẹp trai."

"Trễ rồi, đi về thôi." Anh Giang lên tiếng "Cảm ơn mọi người. Như, về cẩn thận, mai về ăn cơm."

"Anh chị không sang nhà em sao?" Như thắc mắc

"Thôi, sáng mai anh còn có cuộc họp cổ đông. Em không cần lên đâu, nghỉ ngơi đi." Anh Giang thương cô lắm "chuyện của công ty, em đừng nghĩ nữa, anh sẽ có cách tính."

"Con không về đâu, tối nay con muốn ngủ nhà cô Như thôi." Destiny ôm chân Như, không rời.

"Bé ngoan, đi về với ba mẹ nào. Khuya rồi, để cô Như nghỉ ngơi." chị Phương đến bế cô bé

"Không, không đi. Ba mẹ về đi." Destiny nhất định không chịu, cứ ôm lấy Như

"Hay anh chị để con bé ngủ với em đêm nay đi, mai em đưa nó về." Như nói.

"Đúng rồi, anh chị về đi, lâu lâu mới thoát khỏi bà nhỏ này mà." Thơ còn hùa theo con bé "yên tâm, tối nay tụi em giữ cho. Mà hay anh chị đi du lịch luôn vài ngày đi. Tranh thủ." Rồi mọi người cùng nhau thu xếp, ra về.

"Rồi giờ qua nhà chị hả chị Như?" Thơ cũng ham vui "Để em đặt đồ ăn giao qua."

"Ừ, qua đi. Nhi, qua đi, phòng nhiều lắm, tha hồ ngủ." Như nhìn Nhi đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Thôi, mọi người đi chơi vui, em có việc phải về rồi." Sún dù rất muốn đi, nhưng sáng mai vẫn phải lên trường hoàn thành đề án tốt nghiệp.

"Cô Như, cô Như ẵm con đi." Destiny nhõng nhẽo

"Destiny ngoan, cô Như đang mệt, chú bế nha." Steven nói rồi bế con bé lên.

"Được trai đẹp bế, thích quá." con bé đúng là lanh lợi thiệt.

Xuống hầm xe, vì chiều nay con Porsche yêu dấu của Steven đến hạn đi bảo trì, nên anh đã nhờ người đem một chiếc khác qua, nhưng lại là xe hai cửa "anh đưa em về nha" anh nhẹ nhàng đặt Destiny xuống, mở cửa xe cho Như, còn tinh tế, dùng áo vest che lại, dùng tay chặn cửa xe cho cô không đụng đầu, cho cô dễ dàng bước lên xe.

Hảo với Đăng cũng đi dòng xe tương tự, chỉ có Hiếu quên mất lịch bảo trì "Ủa gì kì vậy, sao mấy ông không nói, đi xe riêng vậy hả? Lạc quẻ vậy?"

"Ai không nói? Có mày quên lịch đi bảo trì thì có." Hảo lắc đầu

"Gì? nay bảo trì?" Hiếu ngây người, vì quá bận với với cái dự án này, anh quên mất luôn cả lịch "thôi lỡ rồi, xin lỗi Nikki, anh không thể cho em trải nghiệm như người ta được, thôi để lần sau."

"Ai thèm đi chung với ông mà đòi." Nikki mệt mỏi, cô thừa biết nhóm của Hiếu là chuyên gia thả thính gái mà.

"Thôi, mọi người lên xe đi, Hiếu chở, còn Nikki, không thích thì cứ đứng lại đó." Hiếu chọc

"Destiny, qua đây với cô Thơ." Thơ đi lại xe Steven, muốn đỡ cô bé vì sợ xe chật.

"Thôi, con muốn ngồi xe này à..." Destiny nhõng nhẽo.

"Nhưng mà chật lắm, với lại cô Như với chú Steven có chuyện muốn nói với nhau. Con qua đây đi, có cô Nhi, có em bé của cô Nhi nữa. Con muốn nghe em bé đạp không?" Thơ dụ con bé

"Dạ có, cô cho con qua với cô Nhi đi." con bé hứng thú đưa tay ra cho Thơ bế "Con đi nha cô chú."

"Chúc hai người vui vẻ, hẹn gặp nhau ở nhà nhé." Thơ nói rồi ẵm Destiny sang xe Hiếu. "Rồi còn bà, có lên xe không, hay đứng đó."

"Lên thì lên, chứ ở đây chơi với ai." Nikki nói rồi cũng lên xe theo mọi người về nhà.

Trên đường đi, "Em mệt không?" Steven nhìn sang Như, thấy cô bắt đầu ngáp rồi.

"À không, Steven nhỏ tuổi hơn tôi mà, chữ "chị" đâu?" Như dạo này bắt đầu học được cách chọc người khác rồi.

"Chị? Ừ, tôi vừa cứu chị thêm một bàn thua nữa rồi đấy. CHỊ À." anh nhấn mạnh

"Ừ, cảm ơn em trai." Cô lại tập trung vào điện thoại.

"Là em không hiểu, hay cố tình không hiểu?" Anh thật sự chưa từng vì ai mà cực khổ như vậy, còn cô thì cứ dửng dưng.

"Hiểu gì? Ngang ngược. Cái nết của siêu sao là vậy hả?" Như giả vờ không hiểu?

"Ừ, nết vậy đó." Anh bực bội, sao bao cố gắng, cô vẫn không hiểu à. "Cái nết như vậy nên mới phải lòng em đó." anh nắm lấy tay cô "anh thật sự rất thích em"

"Thôi đi, tình trường của mấy người, ai mà không biết, cho tôi xin." Như lắc đầu.

"Nhưng anh chỉ thích mỗi em thôi." Anh đang cố gắng bày tỏ "Giờ anh phải làm sao thì em mới chịu hiểu" Anh tức đến mức dừng xe lại để nói chuyện với cô.

"Anh biết em lo cái gì, nhưng anh mong em cho anh một cơ hội. Anh không sợ dư luận, không sợ gì hết, sao em phải sợ." Anh kéo cô lại, còn đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cố đẩy, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Nước mắt cô rơi.. "Anh yêu em"...

Cứ như vậy, anh chạm vào tim cô rồi, sau bao nhiêu năm, quả thật anh có tất cả những điều mà cô chờ đợi ở Ngọc, nhưng chờ mãi thì cũng không được. Nhưng với quá khứ của anh, những scandal và thời gian bên nhau cũng chưa quá lâu, sao có thể dễ dàng như vậy được. Đúng là cô cũng biết ơn anh rất nhiều về những chuyện vừa qua, nhưng mà, cô cũng cần thêm thời gian, cho con tim mình được chữa lành sau những vết thương. Nhìn đường phố lên đèn ngoài kia, cô chỉ muốn trái tim mình được nghỉ ngơi, sau những năm tháng hết lòng mà chẳng nhận lại được gì.

Mọi người đều đã về đến nhà trước, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, Như cũng đã gọi về nhờ người mang hết nệm trong kho ra trải ở phòng khách, để Destiny thoải mái vui chơi. 30 phút sau, hai người mới về tới.

"Sao cô Như với chú đẹp trai lâu vậy?" Destiny ngóng trông, còn có tí hờn dỗi.

"Cô Như xin lỗi, Destiny mệt chưa? Đi ngủ nha, 11h rưỡi rồi." Như dụ con bé đi ngủ.

"Chưa, con muốn chơi với mọi người, muốn nghe em bé cô Nhi đạp." Destiny luôn biết cách chạy trốn.

"Thôi ngoan, đi lên phòng thay đồ với cô Như đã, rồi xuống chơi, nha." Như năn nỉ "Nhi, nằm đây hay muốn vô phòng, chị chuẩn bị phòng cho em rồi.

"Dạ được rồi chị, em nằm đây được rồi." Nhi vừa ăn trái cây, vừa xem tivi

Ở dưới này, mọi người cùng nhau nhóm lửa bên hồ bơi xinh đẹp, cô giúp việc cũng mang những chai rượu đắt tiền nhất ra, theo ý Như.

"Đúng là bà chủ của BLINQ, mấy chai hiếm như này cũng có." Hảo ngạc nhiên trước kho tàng rượu đồ sộ của cô.

"Thiệt tò mò, không biết bà chủ tịch còn gì để người ta trầm trồ nữa không?" Đăng thắc mắc nhìn Steven.

Rồi cô bước xuống trong bộ đồ ngủ hình con gấu màu hồng xinh xắn cùng chiếc thỏ đáng yêu. Còn cô chúa nhỏ cũng không kém cạnh trong một bộ pijama hình quả bơ, trên tay là con gấu ghiền của cô bé. "Ăn chưa mọi người ơi." Dạo này cô chỉ nghĩ đến ăn là nhiều. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, chưa kịp ra đến sân, cô đã phải chạy ngược lại vào toilet vì buồn nôn khi ngửi phải khói thuốc lá mà các anh đang hút ngoài vườn "dẹp, dẹp ngay".

"Chị Như, có sao không?" Thơ vội chạy theo khiến mọi người hết hồn. Cô nôn không ngừng trong đấy, khiến anh cũng phải sợ. "Trong nhà này, tuyệt đối không được hút thuốc."

"Ây cha, kiểu này chắc Steven mệt rồi. Giờ sao bỏ thuốc đây?" Hảo lắc đầu.

"Ai hút đâu mà bỏ? Tao hút hồi nào?" Anh vứt điếu thuốc trên tay, đi vào nhà với cô.

"Thôi ráng, vì tương lai con em." Đăng vỗ vai anh.

Rồi cô đi ra, mệt mỏi, không quên liếc anh "chỉ được cái hút thuốc là giỏi", "Destiny ra đây, ăn gì cô Như lấy cho nè."

"Yeah, được ăn rồi, thơm quá à." Con bé đứng không tới, cố gắng nhón lên. "Tôm, tôm, cho con ăn tôm."

Rồi Gin gắp cho cô bé "Của công chúa nhỏ đây.", Như dắt cô bé lại bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi. "Ui, nóng" như giật mình quên mất là tôm vừa nướng.

"Cô Như có sao không?" Destiny lo lắng, thổi vào tay cô "Phù Phù".

"Có nhiêu cũng la, thôi để đó. Anh lột cho." anh bước đến, giúp cô gỡ tôm cho Destiny, nhìn con bé ăn ngon lành.

"Trời, phải anh Steven của chúng ta không vậy?" Hiếu chọc "anh ơi em cũng muốn ăn tôm lột"

"Muốn thì tự lột mà ăn." Steven không thèm nhìn lấy một lần, tiếp tục lột tôm cho cô bé. Sau một hồi lo cho cô công chúa nhỏ, thì thịt nướng cũng xong "ra ăn đi mọi người ơi" đồ ăn đều được bày biện đẹp mắt trên bàn. Mọi người cùng nhau quây quần.

"Chị Như,muốn uống chai nào?" Gin đẩy xe rượu đến cho Như lựa, lúc nào cũng là như vậy.

"Chai này đi" Như lấy ra chai Chateau Margaux 2009 Balthazar trị giá hơn 90 triệu. Rồi Tú giúp cô rót cho mọi người.

"Chai này hiếm lắm đó, sao chị mua được vậy?" Hảo cũng là dân ghiền rượu vang, rất khó để tìm những chai như thế này.

"Có gì đâu em, dưới hầm chị còn nhiều lắm, tí xuống xem, thích gì thì lấy." Cô nhẹ nhàng nói khiến Đăng và Hảo không ngờ, tay thì xoay xoay ly rượu, đây là loại rượu mà cô thích nhất.

"Chúc mừng dự án lần này đạt 1 triệu đô đầu tiên trong vòng chỉ 5h sau khi ra mắt." Nikki vừa check điện thoại, vui vẻ nâng ly cùng mọi người.

Như cầm ly rượu trên tay, vui vẻ, cô quên mất là mình đang mang thai. Nhưng chưa kịp uống thì đã chạm phải ánh mắt của anh "em giỏi thì uống đi" Có vẻ như khi anh cọc, thu hút lắm thì phải, nên cô cảm thấy rất thú vị. Nhìn thẳng vào mắt anh, uống hết ly rượu trong một lần trước sự thảng thốt của cả bàn "ừ thì tôi giỏi mà".

Anh thiệt không biết làm sao trước sự cứng đầu của cô. Ly nào được rót ra, anh cũng giành uống từ tay cô "đưa đây", nhưng nhà Như thì rượu uống biết bao giờ cho hết và cũng không dễ gì, cô chịu thua cho anh giành "rượu tôi mua"; "Vậy thì tôi sẽ trả tiền lại cho em"; "Tôi không cần tiền của anh"; "Nhưng tôi cần lo cho mẹ con em." Hai người này, trong lòng thừa biết tình cảm của mình dành cho đối phương, mà vẫn cứ giấu diếm cảm xúc hoài. Khiến mọi người không nhịn được cười.

"Cô Như ơi, con lạnh, con buồn ngủ?" Destiny chơi mãi cũng chán, nhõng nhẽo rồi "cô Như ôm con ngủ nha." Nói rồi con bé trèo vào lòng, ôm chặt lấy cô.

"Destiny, cô Như kêu bà vú lên cho con ngủ nha." Như cũng không biết làm sao với cô bé.

"Không, con muốn ôm cô Như như vầy cơ, cô Như cứ chơi đi." Destiny dụi mắt vào ngực cô, bắt đầu ngủ.

Thấy vậy, anh quay lại lấy vest của mình, choàng cho cô và Destiny "có lạnh không con?"

"Nhi, học hỏi, sắp tới bà rồi á." Thơ nói "nhìn chị yêu ra dáng quá rồi."

"Con tui, có ba nó lo rồi, anh Tú ha." Nhi cũng nũng nịu dựa vào người chồng.

Hết chai này, mọi người lại khui chai khác. Đã gần 10 chai vang rồi, mà tửu lượng của ai cũng cao. Steven cũng vì Như mà uống không ít, mặt anh đã đỏ lên rất nhiều. Nhìn cô khó khi gắp đồ ăn vì Destiny đang ngủ ngoan trong lòng. "Ngồi yên cho con bé ngủ, em cứ cử động, con bé tỉnh rồi sao." rồi anh ấm áp đút cô ăn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Tôi tự làm được." Như ngại ngùng từ chối.

"Ừ, em cái gì chẳng tự làm được." Anh bắt đầu say, như đang trách móc cô vậy. "Em giỏi mà."

"Anh Ste kì này thay đổi quá rồi." Jolie cười.

"Nữa, tao ký đầu bây giờ." Steven vẫn luôn nói chuyện như vậy với bạn bè thân.

"Đi ăn tiệc hay ăn cơm chó vậy trời." Hảo lắc đầu nhìn qua Hiếu, thì bên này Hiếu cũng không vừa gì "Nikki uống cũng được quá ha, hôm nào đi bar với Hiếu nha."

"Ai mà thèm, lên đó, mấy người ôm gái chứ gì, 2 tay 2 em còn gì." Nikki vẫn rất thích cãi nhau với Hiếu, lần trước nhìn thấy anh trên quán, cô vẫn còn nhớ như in.

"Không, đâu phải anh, anh Steven mới như vậy, từ giờ chỉ ôm mình em này thôi." Hiếu nói rồi ôm chầm lấy Nikki, còn hôn má cô.

"Cái thằng kia, tao như vậy hồi nào?" Steven nhìn Như "Anh không có."

"Ai biết có hay không, mà có hay không tui cũng đâu liên quan gì." Như nói trong lạnh lùng.

"Đâu liên quan?" Anh đưa mặt anh lại gần cô "Em thử nói không liên quan một lần nữa đi." Sao những người đẹp trai hay thích làm mấy trò đau tim này vậy nhỉ? Rồi anh cố ý hôn cô trước mặt mọi người, mặc cho sự ngại ngùng của cô.

"Thôi, thua, hết đường bênh. Hai thằng này, thiệt..." Đăng cũng lắc đầu. "Tự nhiên nóng ghê, không lẽ đi về."

Lúc này, bà vú cũng từ trong nhà đi ra "cô Như, để tôi bế con bé cho." bà đỡ Destiny ngủ say từ tay cô rồi đưa Destiny lên phòng.

"Chị Như, hết rượu rồi." Gin nhìn lại xe rượu kế bên đã hết sạch.

"Vậy để chị đi lấy." Như đứng lên, tính đi xuống hầm. Cô vẫn đang khoác chiếc áo vest của anh. Sương xuống rồi, may mà có anh..

"Chị, cho tụi em đi với." Gin nói "Mọi người muốn tham quan hầm rượu của chị Như không?"

Rồi mọi người kéo nhau xuống dưới đấy, là một tầng hầm với hơn 10 ngàn chai rượu đủ loại, đắt và hiếm trên thế giới. Thậm chí, có những chai, không còn sản xuất nữa, khiến nhóm của Hảo, Đăng cũng phải sợ "chị sưu tầm nhiều vầy ạ?"

"Ừ, anh hai và anh Ngọc thích uống mấy loại này, nên chị cất công một tí." Như vẫn nhớ loại rượu Ngọc thích nhất, nhưng anh thì chẳng bao giờ như vậy với cô.

"Người không thương thì cứ nhớ, người thương mình thì chẳng quan tâm." Steven không vui khi nghe cô nhắc đến Ngọc.

"Ste, anh nay cũng biết ghen à." Hảo chọc "mất phong độ quá rồi."

"Là gì đâu mà ghen." anh cười chua chát, toàn là anh chủ động với cô.

"Mọi người thích uống gì thì cứ lấy đi, hôm nay chị mời mà. Dù sao sau này một mình cũng không uống hết." Như nói.

"Chị lo gì, đống này, Steven uống nhanh lắm, ha." Hảo vẫn không thôi chọc ghẹo anh.

"Chị, còn này là phòng gì?" Đăng hỏi khi nhìn thấy một căn phòng đặc biệt bên dưới này.

"À, phòng để hút xì gà á, đó là sở thích của ba chị, khi xây căn nhà này, chị hy vọng một ngày gia đình có thể đoàn tụ ở đây, nhưng mà.." Cô cười, ba đã rời xa cô trước khi cô hoàn thành căn nhà này. "Thôi, sẵn xuống đây rồi, xuống garage luôn ha."

Thang máy mở ra là một tầng hầm với hàng loạt siêu xe mà ngay cả Steven hay Hảo, cũng phải trầm trồ.

"Chị Như, sao chị mua được chiếc này?" Jolie chỉ vào chiếc Porsche màu hồng hôm trước cô đi ra bờ sông.

"Ừ, chị có một người bạn, làm trong Porsche, nên đăng ký giúp chị." đó là quà cô tặng cho bản thân khi BLINQ đạt doanh thu tỷ đô đầu tiên.

Đứng giữa một tầng hầm quá nhiều siêu xe xịn, cảm thấy hơi nhàm chán "Tú, Gin, hai người biết đua xe không?" Hảo bày trò

"Cũng sơ sơ. Lâu rồi cũng không thử lại, Sao vậy?" Tú nói.

"Vậy luôn á hả? Nghe dân chơi vậy chồng?" Nhi nhìn sang

"Cũng lâu rồi, ở nước ngoài mới có trường đua, ở đây khó lắm." Gin cũng hào hứng.

"Woa" Thơ ngạc nhiên, sao đó giờ cô chưa nghe người yêu mình nói về điều này

"Vậy đi chung với tụi này đi, để tui chuẩn bị. Ste, Đăng, Hiếu, chuẩn bị xe đi, chán quá." Hảo nói rồi gọi người chuẩn bị đường đua, đây luôn là trò mà mỗi khi chán, cả hội sẽ rủ nhau chơi.

"Thôi, mọi người đi đi, em chỉ muốn ở đây ôm Nikki thôi." Hiếu say thật rồi.

"Mà thua thì sao?" Steven nhìn Hảo. Dù sao thì ở lại, cô cũng chẳng quan tâm đến tình cảm của anh, cứ thích đuổi anh đi, vậy ở lại làm gì?

"Như cũ, $20k" Đăng cười "hay mày muốn cái gì khác? Cái gì tụi tao cũng chung được, trừ bà chủ tịch BLINQ."

"Thằng điên. Vậy đi thôi, nói gì nữa." Steven lạnh lùng nhìn cô lần cuối như muốn đợi cô níu kéo. Chỉ cần cô bảo "Anh đừng đi", anh sẽ chấp nhận thua, ở lại bên cô.

"Ủa vậy là đi vậy hả? Đang chơi mà." Thơ nói

"Đi tí thôi, gần đây thôi. Nếu Thơ với Nhi muốn thì cùng đi, trường đua là của nhà Hảo, giờ này cũng không có ai đâu." Jolie thân thiện nói "Vui lắm."

"Chị Như, đi nha." Thơ rủ. "Đi với em với Nhi nè."

"Thôi, mọi người đi đi, chị lên cho Destiny ngủ. Dù sao những thứ đó cũng không phải sở thích của chị." cô lạnh lùng, không thèm nhìn anh lấy một lần, cũng chẳng biết trong lòng cô nghĩ gì, mà lại rất lo lắng. Là anh đang say mà, sao còn nhận lời đi đua, mà hình như anh hay như vậy lắm. Lúc nào cũng bảo yêu cô, chủ động chăm sóc cô, chủ động hôn cô, anh toàn đưa cô vào tình huống khó xử. Cô cần thời gian, để hiểu được lòng mình.

Lúc cô quay lưng rời đi, Steven chỉ đứng đó nhìn cô, anh chỉ chờ cô bảo "anh đừng đi" thì anh sẽ chấp nhận thua Hảo, chỉ để ở lại đây với cô. Nhưng mà có vẻ như, cô chẳng bận tâm lắm. Còn lạnh lùng rời đi, trong im lặng.

"Chị, đi đi, có bà vú rồi mà, lâu rồi chị cũng đã đua lại đâu?" Hoá ra trong những chuyến công tác nước ngoài, cô vẫn hay cùng Gin và Tú chơi mấy trò mạo hiểm này. Đó cũng là lý do tại sao, cô mê siêu xe và sưu tập rất nhiều loại xe hiếm trên thế giới.

"Đi cẩn thận, chị mệt." Cô không dám thừa nhận bản thân mình cũng lo lắng cho anh, nhưng làm sao được, cô cũng không phải là người của anh. "Gin, Tú, muốn lấy xe nào thì lấy." cô nói rồi quét mã vân tay tủ chìa khoá, mở sẵn cho mọi người.

Nhưng anh đã níu tay cô lại, ôm cô vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cô, dùng hết tình yêu trong lòng "Em không lo cho tôi một tí nào sao? Em bảo tôi đừng đi đi, tôi sẽ ở lại."

"Sao phải lo, chẳng phải hào hứng lắm sao, không phải sở thích à? Mấy người đi hay không, đâu liên quan gì đến tôi." Cô lạnh nhạt trả lời, dứt khoát đẩy anh ra. Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, tim cô lại đập liên hồi, nhưng cô không cho phép mình thừa nhận điều đó. Và cả lúc được anh ôm vào lòng, lúc được anh hôn, cảm giác ấm áp đó, là điều cô luôn tìm kiếm.. nhưng mà.. "Anh phiền quá. Để tôi yên."

"Được, được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền." anh biết có nói gì thì cô cũng sẽ chẳng quan tâm đến anh. Nên thôi, anh phiền cô, vậy là đủ rồi. Mọi người rời khỏi căn biệt thự xinh đẹp, không gian cũng trở nên yên tĩnh. Trở về căn phòng to lớn của mình, cô mệt mỏi, nước mắt lại rơi. Tại sao, khi gặp được người thật sự tốt với mình, lại không thể yêu? Cô thật sự, rất lo cho anh, anh đang say mà. Thật sự, muốn ôm lấy anh, nép mình trong vòng tay ấm áp của anh, thật sự, rất muốn bên anh. Nhưng, phải làm sao...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, nhưng mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên nhất có thể nha.

Love you - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top