Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 17: NGUYỄN HUY??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Phú Quốc|

"Cậu tính phần trăm như vậy là không được đâu, chúng tôi không đồng ý." một trong số những cổ đông lớn của Trường Giang, đang hội họp với Ngọc ngoài này.

"Các chú cứ yên tâm, đó giờ, con có để các chú thiệt thòi chưa?" Ngọc nói

"Nhưng như vậy là không hợp lý." một người khác nói.

"Các chú yên tâm, không ai bị mất phần đâu." Ngọc khẳng định

"Nhưng có phần của tụi tui rồi thì sao? Cậụ cũng chỉ có 45%, đâu đủ để lật Chủ Tịch Giang." một chú cổ đông nói.

"Ông Giang có 37% đã cộng từ phần của bà Trần, thêm cô Như 8% là 45%, tỉ số đang cân bằng." Trúc nói "còn 10% còn lại, các chú biết ai đang nắm không?"

"Chuyện này chúng tôi cũng không biết, đợt cổ phiếu xuống lần trước, có người đã mua được 10% cổ phần, nhưng là ai thì chưa chắc. Ngoài cái tên ra, thì là một bí ẩn." một chú khác nói

"Tên?" Trúc hỏi "tên gì?"

 "Ừ, Nguyễn Huy." mọi người nói.

Sáng hôm sau, Steven đã có mặt ở Phú Quốc để khảo sát công trình mới, anh trực tiếp chỉ đạo qua máy tính thay vì chính thức ra mặt. "Phó Chủ tịch, ông Khương Ngọc của Khương Thị có email, muốn được gặp anh." bạn trợ lý thông báo lịch trình hôm nay. "Còn đây là báo cáo về dự án Casino của Khương Thị và Trường Giang mà anh yêu cầu."

"Bảo tôi đi nước ngoài rồi, ai có nhu cầu gặp mặt trao đổi trực tiếp, cứ chuyển xuống cho Tổng Giám Đốc. Tuyệt đối, không được để lộ bất cứ thông tin gì. Hiểu chứ." Steven nói, lật bảng báo cáo "nhanh nhỉ, mới đó mà đã mua được 45% rồi à".

Ở Sài Gòn, "Chủ Tịch, ông Ngọc đã thao túng được 45% cổ phần sau khi rút vốn, dự án ngoài Phú Quốc, đang có dấu hiệu phạm pháp thì phải. Bên công an đang theo dõi, anh cẩn thận." Bạn trợ lý thông báo, đúng là không nằm ngoài dự tính của Như và anh Giang.

"Gọi Phó Tổng về đi." Anh Giang nói.

"Dạ" bạn trợ lý ra ngoài, cho xe sang BLINQ đón Như.

Bên này, cô cũng đang đau đầu khi các chi nhánh đều muốn anh sang đó làm event quảng bá. Thật sự anh rất có sức hút, nhưng bây giờ, anh ở đâu, có trời mới biết. Bụng cô càng lúc càng to rồi, cũng mệt nhiều hơn. Nhiều hôm cũng chán ăn, mà xung quanh cô, Nikki, Thơ, Nhi, Jolie hay Kim Anh, đều nhắn tin mỗi ngày, động viên, còn chị Phương thì ngày nào cũng nấu cơm ngon cho cô ăn. Vậy nên, dù có là ói ra hết, cũng phải cố ăn.

"Chị, anh Giang cho gọi chị qua tập đoàn." Nikki vào thông báo.

"Ừ, để chị qua." Như nhẹ nhàng đứng dậy, khoác áo, rồi đi sang tập đoàn, cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Những ngày sau đó, là chuỗi scandal dồn dập về dự án Casino ở Phú Quốc, trốn thuế, tai nạn lao động, rửa tiền. Đúng như dự đoán, anh Giang bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Ở nhà, Như phải thay anh, giải quyết lượng công việc khổng lồ, của cả BLINQ và Trường Giang. Đơn khiếu nại chất thành đống. 3 ngày rồi, cô chưa về nhà, cũng chưa có gì trong bụng ngoài sữa với nước lọc. Cô biết mình không thể như vậy, nhưng biết làm sao, cả cuộc đời của ba cô, của anh Giang, của cô, đang đè hết lên đôi vai nhỏ bé này.

"Anh hai, Chủ Tịch Trần bị mời lên làm việc rồi, chị cũng về Trường Giang rồi." Hùng vào phòng làm việc của anh, bàn chuyện "Anh tính sao."

"Tao biết rồi, vẫn đang cho người điều tra, chuyện này, Như đã dự đoán được từ trước, chỉ là không có cách nào rút chân ra." Anh đau đầu, muốn ra mặt thì vẫn chưa phải là thời điểm tốt.

Nhưng đúng lúc này "Anh Huy, chị Như nhập viện rồi." là Toàn. Lúc nãy, đang giải quyết hồ sơ, cô cảm thấy khó thở, nhẹ nhàng đứng dậy thì đã không làm chủ được bản thân nữa rồi. Thậm chí, chân cô còn xuất hiện những dòng máu đỏ tươi.

"Mày ở nhà, giải quyết chuyện của Trường Giang giúp tao, có gì thì gọi. Như nhập viện rồi." Anh vội đến mức chẳng kịp khoác áo vest, đi ra khỏi văn phòng "huỷ hết công việc tối nay của tôi, cần gì thì gặp Tổng Giám Đốc" rồi đích thân lái xe đến bệnh viện.

"Trời ơi, số bà này làm sao á. Không gặp chuyện này, cũng gặp chuyện khác." Nikki bật khóc vì lo lắng. "Chị ơi chị, còn cháu em."

"Thôi mà em, đợi bác sĩ xem, chắc không sao đâu." Hiếu dỗ dành

"Cũng tại anh ông hết, biến đi đâu giờ này vẫn chưa chịu về." Nikki càng nói càng khóc lớn.

"Rồi rồi, ổng về anh xử ổng, nín đi." Hiếu cũng bực mình Steven "trốn đâu mà kĩ quá vậy"

Mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng cấp cứu, Hảo và Đăng không ngừng gọi khắp nơi để tìm Steven. Mấy nay, cả hai cũng cố gắng dùng mọi mối quan hệ, điều tra về chuyện Casino Phú Quốc, nhưng mọi thứ cứ đẩy vào ngõ cụt. Giờ Như cũng ngã quỵ, vậy công ty phải làm sao.

Lúc này, ông Ngọc xuất hiện, vui vẻ "Như ổn chứ mấy đứa, chắc con anh không làm sao đâu nhỉ?" đúng là tên lưu manh, đến giờ vẫn còn nói những lời như vậy được.

"Thằng chó, lần trước Steven đánh mày như vậy là còn nhẹ, chứ tao thì không đâu." Gin tức tối, xông đến tính đánh Ngọc.

"Thôi anh, đây là bệnh viện mà, kệ đi, bây giờ chị Như thế nào mới quan trọng." mọi người ngăn cản.

"Biến đi, trước khi tụi tao gọi công an tới." Hảo tức giận "chuyện của mày, chưa dừng lại ở đó đâu, đừng tự đắc ý."

"Ừ, thôi, không làm phiền gia đình. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, khuyên rằng hãy nhường lại cổ phần cho tao đi, dù gì tao cũng là cha đứa bé. Cổ phải thương con cổ chứ." Ngọc đúng là không còn đường nào để nói.

"Má nó." Hảo đập tay vào tường "Về thôi Đăng, kì này, tao phải tìm ra được cách tống nó vô tù. Không thể nó nhởn nhơ được."

"Vô tù, sao mà phải tới vô tù?" Nhi thắc mắc.

"Nó lấy tay Trường Giang làm bia chắn buôn hàng trắng, buôn lậu, rửa tiền. Lúc đầu là tụi anh chỉ nghe phong phanh thôi, nhưng đâu liên quan gì mà tìm hiểu. Sau này, Steven thích chị Như, điều tra ra được, nhưng chưa tới đâu thì nó biến mất." Hảo giải thích.

"Trời, vậy anh Giang..." Nikki lo lắng

"Thì tại như vậy, nên công an mới vào cuộc. Nghe đâu nó còn kêu gọi được 45% cổ phần rồi, sắp tới kì họp cổ đông, nó dám lật ghế Chủ Tịch của anh Giang lắm." Đăng nói thêm.

"Sao bà chị tui khổ dữ vầy nè." Thơ cũng lo lắng không yên "còn đang có bầu nữa."

"Thôi tụi anh về, chị Như tỉnh thì báo. Chứ cọc quá rồi." Hảo với Đăng đi về.

11h đêm, Như vẫn chưa tỉnh, mọi người đều đã về nghỉ ngơi, chỉ còn Nikki và Hiếu ở lại, mắt cô sưng lên vì lo cho chị. Steven đến từ lâu rồi, từ lúc mọi còn ở đó, nhưng vẫn chưa thể ra mặt.

"Anh có tính vào thăm chị không?" Toàn đứng sau từ lúc nào "Hôm nay không bịt mặt nữa à?"

"Chị Như ổn chứ?" Anh lo lắng nhìn từ xa.

"Ổn hay không anh tự vào mà thăm. Em không nói, anh là gì của bệnh nhân mà kêu em nói." Toàn lại dùng luật y khoa ép anh.

"Mày.." Steven cứng họng

"Vào thăm đi, chị bị suy nhược, 3 ngày rồi không ăn được. Đến mức động thai đó, may mắn là không sao. Đừng để chị đi lại nhiều. Em tiêm thuốc cho chị rồi. Chắc sáng mai mới tỉnh được." Toàn nói "Chị cần anh lúc này đó."

"Hiếu, đưa Nikki ra ngoài đi. - Steven" anh nhắn tin cho Hiếu bằng sđt khác. Điện thoại cũ, anh vẫn bật lên xem chứ, đọc được hết tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của cô, chỉ là, không thể trả lời. Cứ nghĩ anh ra đi, cô sẽ có cuộc sống bình yên hơn, nào ngờ, lại như thế này.

*Ting Ting*, Hiếu mở điện thoại ra, giật mình "Em, anh đói quá, hay mình đi ra ngoài ăn đi."

"Gì mà đi ăn, ông đi một mình đi, sao để chị Như nằm đây một mình được." Nikki thấy lạ.

"Đi đi, phòng VIP mà, mình ra nhờ y tá. Lẹ, anh đói lắm, sắp thở không nổi nữa rồi." Hiếu hối.

"Gì vậy cha nội, mệt ghê, ăn ăn tối ngày." Nikki cũng không hiểu, rõ ràng mới ăn hồi chiều..

Cho đến khi hai người đi khuất..

*Cạch* anh quay về rồi, ở đây, trước mặt cô. Sao lần nào cũng vậy, lần nào cũng là những giây phút cô yếu đuối nhất. Người con gái đuổi anh đi, người con gái bảo không có anh vẫn sẽ sống tốt, giờ đây, trước mặt anh, lại như thế này. Anh tự trách bản thân rằng có sai không khi bỏ cô ở lại. Có sai không khi chỉ vì tự ái mà anh rời đi. Anh nói anh thương cô, sẽ cùng cô vượt qua khó khăn, mà ở giai đoạn cô cần anh nhất này, anh ở đâu?

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh lại rơi nước mắt, khi nhìn thấy cô ốm hơn thì phải. Người con gái ngày đầu tiên không thèm nhìn anh lấy một lần, người con gái yếu đuối khóc ngoài bờ sông, người con gái hết lòng vì công việc, người con gái có thể cãi tay đôi với anh, người con gái cướp mất trái tim anh.

"Anh, đừng đi, nguy hiểm lắm." Như nói trong cơn mê, suốt khoảng thời gian anh rời đi. Mỗi lần về nhà, cô đều nhớ đến ngày hôm đó, nếu như cô không nói những câu nói đau lòng đó, nếu như cô suy nghĩ chín chắn hơn....thì có lẽ, anh đã không rời đi. Cô vì tình yêu 16 năm, thì anh cũng phải được quyền yêu chứ, sao cô lại cấm anh. Mỗi tuần cô đều nhận được một hộp quà, cùng một câu chúc, không có tên người gửi, nhưng cô biết đó là anh. Lá thư nào trong hộp quà cô cũng đọc đi đọc lại cả trăm lần, chỉ đơn giản là bảo cô cố gắng sống tốt, vui vẻ, nhưng mà cô phải làm sao? Làm sao để sống tốt? Làm sao để vui vẻ? Khi mà lúc cô nhận ra mình cũng có tình cảm với anh, thì anh đã rời đi rồi.

"Anh đây rồi, anh xin lỗi. Đã nói thương em, sẽ ở bên em, vậy mà cũng không làm được." Anh đưa tay cô lên má, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy. "Dậy đi em, anh sẽ không đi nữa, cũng sẽ không trốn em nữa, sẽ đưa em đi chơi, sẽ gánh vác giúp em, sẽ đưa em đi du lịch, sẽ không để em đi khám thai một mình, sẽ không để bất kì ai nói con của chúng ta là con hoang, sẽ không để ai thương hại em." Mỗi ngày từ ngày xa cô, sáng anh sẽ ghé sang nhà, nhìn cô đi làm từ xa, rồi lên công ty, rồi lại canh giờ cô về nhà, chỉ để đi theo sau, xem cô có về nhà không, xem cô có vui không, có an toàn không. Càng như vậy, anh biết mình càng không thể quên được cô. Có những ngày mưa, muốn đến che ô cho cô, nắm tay cô đi qua đường, cõng cô đi khi đêm xuống, rất nhiều điều anh muốn làm cho cô, tất cả đều chưa từng làm được.

"Đi về, 15 phút rồi, ông ăn gì mà lâu dữ vậy." Nikki bực bội

"Từ từ em, có y tá mà." Hiếu tìm mọi cách cản chân Nikki.

"Ông này nay làm sao vậy." Nikki khó chịu, nhưng vừa nhìn qua cửa, đã thấy bóng lưng quen thuộc, cô hoảng hồn, quay sang Hiếu.

"Đã nói em từ từ đi rồi." Hiếu biết mình đã bị lộ.

"Hay ha, anh em nhà ông hay lắm." Nikki dù rất giận, nhưng giờ anh về đây rồi, ở bên cô rồi, đó chẳng phải là điều ai cũng mong muốn sao.

"Thôi em, ổng về rồi, để ổng giải quyết." Hiếu dỗ dành, rồi gọi điện thông báo cho mọi người, đưa Nikki về nhà "về thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top