Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: ÁP LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tầm hơn 30 ngày nữa là tới buổi ra mắt bộ sưu tập mới cho Valentine. Nghe thì thấy xa, nhưng còn hàng tấn công việc đang chờ, phải sắp xếp. Thật sự, rất áp lực cho cả ekip. Như bận rộn với những cuộc họp, những chuyến công tác ngắn ngày. Có những ngày, cô còn không về nhà, sẽ ngủ trên máy bay để lấy sức, và làm miệt mài xuyên đêm. 

Và lần này cũng vậy. Hôm nay, cô đáp chuyến bay đi Singapore ngay sau khi hoàn thành cuộc họp ở Hà Nội. Lần đi công tác khẩn này, phần cũng vì chuẩn bị cho chi nhánh BLINQ bên này, phần cũng vì Khương Ngọc đang có công việc ở đây. 1 tuần hơn rồi, hai người chưa gặp nhau. Đặc biệt hơn cả, hôm nay, là kỉ niệm 5 năm, ngày Ngọc cầu hôn cô, cũng ở đảo quốc xinh đẹp này.

|SINGAPORE|

7h sáng, Như lại một đêm không ngủ, trên chuyến bay sớm nhất đến sân bay Changi. Cô vẫn luôn xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy trong những set quần áo và nữ trang đắt giá đến từ những bộ sưu tập mới nhất của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới. Và hôm nay là Chanel từ đầu đến chân. Chuyến đi này, cô không báo trước với Ngọc vì muốn cho anh bất ngờ.

Đến văn phòng công ty bên này để họp cho sự kiện sắp tới. Poster, Banner, sản phẩm, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô vẫn chưa kịp ăn sáng, làm gì riêng cho bản thân. Vừa đến công ty đã lao vào họp hành, duyệt dự án, thiết kế, kiểm tra tất cả các khâu, đến gần 5h chiều. Sau khi mọi chuyện tạm ổn, giờ phút này, cô mới có thời gian dành cho bản thân.

"Anh ơi, em vừa tới Sing nè. Tối nay anh có họp gì không? Mình đi ăn đi." Như gọi cho Ngọc trước. Sáng giờ, cô vẫn chưa nhận được lời nhắc nào từ anh, cô tự huyễn hoặc mình rằng anh bận thôi. Ngày đặc biệt mà, sao anh quên được.

"Em sang rồi à? Anh đang họp, sau cuộc họp, anh phải sang Thái ngay, giải quyết công việc dang dở bên đó. 2 ngày nữa anh về. Về rồi anh gọi em nha. Mà tới giờ anh phải đi rồi." Ngọc nói trong vội vã.

"Dạ vậy thôi, anh đi cẩn thận." Cô cúp máy, nhìn những tấm ảnh tình tứ của Ngọc và Trúc mà một người bạn vừa gửi, cô bật cười chua xót "Anh phải sang Thái"; "Anh đang họp". Tất cả, cũng chỉ là một lời nói dối. Chẳng phải, anh đang vui vẻ bên tình nhân, ngắm hoàng hôn bên bể bơi đẹp nhất đảo quốc này sao? Nhìn ra bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp ngoài kia, nhớ lại ngày anh cầu hôn cô ở nhà hàng sang trọng nhất của Singapore. Ngày đấy, cô cứ nghĩ mình là người hạnh phúc, nghĩ rằng sau tất cả, anh đã hiểu được lòng cô. Nhưng hoá ra, cũng chỉ là một vở kịch, vở kịch của gia tộc. Và cô, trong mắt anh, chỉ là một con rối.

Rời khỏi công ty, về căn chung cư cao cấp mà anh Giang tặng làm ngày BLINQ đạt doanh thu tỷ đô, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, hào quang, tiền bạc, địa vị, cô chỉ có thể mỉm cười chua chát. Sinh ra là một cô bé nghèo, hằng ngày cùng mẹ sống ở một căn nhà nhỏ, nhưng ít ra, còn có niềm vui. Còn bây giờ, tiền bạc thì không thiếu, nhưng cô có gì ngoài bản thân đang mệt mỏi, vật lộn trong đống công việc để tìm điều gì cô cũng không biết và một người chồng sắp cưới đã phản bội. Chọn một bộ váy đẹp nhất, dòng sữa tắm đắt tiền nhất, ngâm mình trong bồn với đầy hoa hồng, cô không cho phép mình gục ngã. Đã đi đến được ngày hôm nay, đã vượt qua bao nhiêu lời thị phi, không lẽ, giờ đây lại bỏ cuộc. Không có Ngọc thì sao? Cô vẫn phải tự tin bước tiếp... Vì lời hứa với ba, sẽ bằng mọi giá, giữ được công ty, đưa nó lên một vị trí mới, cao hơn. Vì đó là tâm huyết cả đời của ông, và cũng vì, không để ai được coi thường mẹ cô.

|MARINA BAY SAND|

8h tối, bữa tối sang trọng với nến và hoa, cô đã cất công tự tay chuẩn bị kỹ lưỡng, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhìn ngắm chiếc bàn ăn được trang trí vô cùng lộng lẫy này, ở nơi từng là hạnh phúc nhất, từng khiến nhiều người ghen tỵ nhất.

Rồi sao, cũng chỉ một mình cô, người cô cần ở bên, đã ở bên người khác rồi. Váy hiệu, giày xịn, trang sức đắt giá, cô luôn biết cách giúp mình nổi bật giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn. Từ lúc bước vào, cô đã khiến bao nhiêu con tim xao xuyến, nhưng con tim cô, thì đang chỉ nghĩ về một người. Nhìn xung quanh, hôm nay, ai cũng có đôi có cặp. "Hạnh phúc nhỉ?" Nhìn lại bản thân, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tận hưởng dĩa Steak hơn 500 đô cùng chai rượu vang hơn 1 ngàn đô, loại mà Ngọc yêu thích, loại mà cô đã cất công chuẩn bị.

Đôi lúc, làm người giàu, có sướng không? Những người ngoài kia, luôn đặt những câu hỏi như vậy, khi nhìn thấy hào quang lấp lánh từ những món đồ xa hoa cô đeo trên người. Nhưng ở vị trí của cô, lại ao ước, làm người bình thường, để được cùng người mình yêu tận hưởng cuộc sống yêu đương bình thường, giản dị nhưng ấm áp. Ừ có tất cả trong tay, nhưng cô thì làm gì có được những phút giây bình thường đó. Ngay cả điều đơn giản nhất, là được nắm tay người mình yêu, đi giữa phố xá đông đúc, cô còn chưa từng có được, vậy một bữa ăn, hơi xa xỉ nhỉ.

Nhưng thôi thì, ít ra ở đây, không ai biết cô là ai, có thể thoải mái, thư giãn một chút. Chứ nghĩ về Sài Gòn, nó đã quá xô bồ, quá áp lực, và chính bản cô đã quá mệt mỏi. Nhiều lúc muốn buông bỏ để bước đi, sống một cuộc sống khác, nhưng lại không thể.. không thể vô trách nhiệm với cái tên Khả Như Trần đang mang, không thể vô trách nhiệm với lời hứa trước ngày ba mất, không thể vô trách nhiệm với công ty, không thể vô trách nhiệm với nhân viên của mình, những người luôn hết lòng vì cô. Sợi dây trách nhiệm, vô tình buộc chặt cuộc đời cô, vào những nỗi đau này, không cho phép cô thoát ra, càng ngày, càng muốn bóp chết cô. 

Dạo gần đây, cô uống rượu lại rồi, mỗi ngày, một nhiều hơn, không hiểu sao.... như đang muốn trốn tránh, điều gì đó... như đang muốn, tâm sự cùng bản thân mình..

Từ một bàn ăn gần đó, "nhìn gì nhìn dữ vậy?" Hảo thắc mắc, khi thấy Steven trầm ngâm, nhìn về một hướng. Mọi người đang trong chuyến nghỉ dưỡng định kỳ, cũng như mừng anh hoàn thành dự án web drama thành công hơn mong đợi.

"Cũng xinh đó, mà nhìn hơn quen quen." Đăng nhìn sang phía Steven đang nhìn "mà sao ngồi cô đơn vậy ta, hay để tao qua làm quen."

"Ông đứng lên đi coi." Kim Anh, bạn gái "chính thức" của Đăng ghen "Bà chủ tịch BLINQ chứ ai mà quen."

"Hèn chi, nãy giờ có người cứ nhìn hoài. Sao, phải lòng người ta rồi à?" Đăng hỏi.

"Phải lòng gì, điên quá." Steven cười trừ. Từ hôm thấy cô khóc bên sông, không hiểu sao,  càng muốn đến gần cô hơn, muốn ở bên cạnh cô. Thật chẳng hiểu nỗi. Anh nhờ người tìm hiểu về cô, về chuyện công ty, về chuyện tình yêu với Ngọc. Đó là lần đầu tiên anh "tò mò" về một cô gái. Càng tìm, anh càng thấy cảm thông cho cô. Hoá ra, cô thật sự là một cô gái đáng thương, chứ không hề lạnh lùng, khó gần như vẻ ngoài. Mà cũng chính vì sự mạnh mẽ đó, sự cố chấp che giấu đó của cô. Có lẽ, đã chạm vào được trái tim băng giá của anh, khiến anh thay đổi.

"Nghe nói ông Ngọc đang bên này mà? Sao để bả đi một mình tội vậy?" Hiếu lướt điện thoại.

"Người ta đi với thư ký xinh đẹp ông ơi. Mới tặng cho nó chiếc nhẫn kim cương, nghe đâu 5 6 tỷ kìa." Jolie nói rồi đưa tấm ảnh Trúc vừa đăng trên Instagram |cảm ơn anh <3|

Steven, tay cầm ly rượu, xoay mãi, khẽ mỉm cười, cứ nhìn về phía cô, "sao lại phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì?..."

Và những mong muốn nhỏ nhoi của Như, là được bình yên một khoảng thời gian, dù chỉ là một chút thôi, cũng khó khăn quá đỗi. Đúng lúc này "chị ơi, có chuyện rồi. Song Luân bị bệnh nặng phải sang Mỹ chữa trị, bên đó chấp nhận đền hợp đồng cho mình luôn." Nikki lo lắng gọi cho cô.

Như nhận được tin như sét đánh ngang tai, cô không biết nói gì "dời chuyến bay sớm nhất cho chị, tìm người thay thế, ai cũng được." Cô thật sự rất shock, tâm huyết của cô, nỗ lực của cả công ty. Tim cô như ai bóp chặt, đau lắm, không thở được. Sao cuộc đời cô trớ trêu thế, vẫn mãi không buông tha cho cô, càng lúc, càng muốn giết chết cô..

Những nỗi đau, chưa dừng lại ở đó, "mà còn một chuyện nữa." Nikki ấm úng.

Nhìn ra phía thành phố sáng đèn ngoài kia, Như lấy hết sự mạnh mẽ còn sót lại sau những câu chuyện mệt mỏi ngày hôm nay "Em nói đi."

"Sở thuế, không hiểu sao lại cáo buộc tập đoàn Trường Giang trốn thuế, khai khống, anh Giang đang trên đường về để giải quyết. Nikki nói

Lúc này, bức tường thành cuối cùng trong Như cũng sụp đổ, là do cô sai ở đâu, mà sao, khó khăn chưa bao giờ buông tha cho cô. "Ừ, em sắp xếp hồ sơ đi, sáng mai họp." rồi đứng dậy rời đi. Ngày tuyệt vời nhất, cũng trở thành ngày mệt mỏi nhất. Tất cả sự mạnh mẽ, rơi dần, trong từng bước cô đi. Quả thật, điều cô sợ hãi nhất, đang dần đến rồi, thì phải..

"Ôi thôi xong, người đẹp của Steven nhà ta đi rồi. Còn ngồi trầm ngâm đó làm gì, đứng lên đi theo đi." Hảo chọc, anh thấy từ ngày Steven gặp được Như, thay đổi nhiều lắm. Hay viện lý do công việc, giảm hẳn những cuộc vui với mọi người, hay tắt điện thoại cả đêm, để đi đâu đó, hay ngồi trầm tư một mình. Cho người tìm hiểu thì hoá ra, anh bạn thân đào hoa này, có lẽ đã vướng vào lưới tình rồi...

"Tào lao, chắc là đi về gặp chồng thôi. Kệ đi, tao với bả, đâu là gì." Anh lại uống cạn một ly rượu khác. Cũng như cô, dạo này, anh uống nhiều hơn, nhất là khi, nghĩ về bóng dáng ấy. Cứ đọc được thông tin gì về cô, anh đều không kìm được trái tim mình đập liên hồi. Cứ nhìn thấy cô ở nơi nào đó, lại không thôi nhìn về hướng đó, mỉm cười. Ngoài mặt nói vậy, nhưng anh, vẫn dõi mắt về hướng cô rời đi, trong lòng, lo lắng vô cùng. "Em sẽ ổn chứ?"

"Có chuyện rồi, Song Luân huỷ hợp đồng với BLINQ. Tập đoàn Trường Giang bị sở thuế vào cuộc. 5 phút mà cổ phiếu giảm hẳn 15%. Kỳ này, bà Chủ Tịch mệt rồi. Chồng ngoại tình, người đại diện thì huỷ hợp đồng, công ty gia đình thì gặp hạn, hây da.." Kim Anh vừa lướt điện thoại.

"Từ lúc chọn Song Luân, em đã nghi rồi mà." - Jolie nói

"Nghi gì bà? Người ta đẹp thì được chọn thôi, chứ ai như..." Hảo nhìn qua Steven đang cạn gần hết chai rượu trên bàn.

"Thì Song Luân, là, em họ hàng xa với Thanh Trúc, chuyện này được giữ kín. Mọi người không thấy điểm liên kết ở đây sao? Còn chuyện tập đoàn Trường Giang, em không tin là bà Trúc không dính vào, bà đó nhìn nai vậy, chứ cáo không thua gì ai đâu." Jolie lắc đầu.

Nghe đến đây, mọi người nhìn về phía Steven, "anh hùng cứu mỹ nhân đi"

"Nói điên nói khùng gì vậy mấy ba. Liên quan quá, người ta cần gì tao cứu, từ đầu đã không thích rồi. Còn ông Ngọc bên bả mà, kiểu gì mà lại bỏ vợ mình chết được, tụi bây lo xa quá." Steven lắc đầu, anh biết, cô sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ, anh còn chưa xác định được bản thân mình có thật là đã thích cô không, vậy làm sao, có thể, đến gần cô. Mà cho rằng anh thích cô, vậy lấy lý do gì để đến bên cô? Anh là gì? So với cô. Đến một ánh nhìn, cô còn chưa từng dành cho anh.

"Nghe đâu Khương Thị còn đang chuẩn bị nuốt Trường Giang, cứu gì tầm này. Không chừng như Jolie nói đó, bà Trúc đó, đâu có ưa bà Như, muốn được làm chính thất mà." Kim Anh nói.

"Thì cũng không liên quan đến anh." Steven cười, anh đang cố che giấu sự lo lắng trong lòng của mình. Nếu đúng như vậy, cô sẽ ra sao?

"Mày thay đổi, chắc tụi tao mù nên không thấy. Nói vậy thôi, nghĩ sao thì nghĩ. Mốt có điều tra ai, thì kín vô. Để tụi tao biết, hơi mệt á." Hảo cười, chữ "yêu" đã hiện rõ trên mặt như vậy, Steven còn cố chối, chẳng giống bạn thân anh tí nào.

"Điều tra gì, mày nghĩ tao thích bả hả? Khó chịu, hay căng thẳng, khô khan, lạnh lùng, đâu phải gu của tao." Steven không biết đã là ly thứ bao nhiêu, lại còn hút rất nhiều thuốc, "16 năm còn không có con nữa. Tao thà về rừng chơi với khỉ." Anh cố chấp, che giấu cảm xúc của mình.

"Anh nói anh không thích người ta, nếu chắc như vậy, dám chơi không?" Hiếu cười nham hiểm

"Chơi gì, mày thấy anh có bao giờ chen chân vào chuyện tình của ai không?" Steven khó chịu

"Người ta yêu nhau từ 2 phía, thật lòng mới coi là chuyện tình, mới sợ chen chân. Đằng này, ông Ngọc bỏ đi từ lâu rồi, thì anh sợ gì. Mà chắc gì, bà Như còn yêu, có khi, cũng chỉ vì công ty, vì gia đình. Anh nói không thích mà, sao không dám?" Jolie nói thêm.

"Vậy đưa deal đi?" Steven cũng chỉ thể hùa theo mọi người, để tránh phiền phức.

"1 tuần, à mà không, ca này khó. 1 tháng, 1 tháng mà anh cua được người đẹp, anh muốn gì tụi em cũng chịu." - Đăng nói

"Vậy nếu không được?" Steven nghiêm túc.

"Thì, con Ferrari đang trên đường về của mày?" Hảo biết, Steven làm được nên chuyện thử thách này chỉ là cho vui.

"Ok, muốn chơi thì chơi." Cạn hết ly rượu, anh cũng không hiểu vì sao mình lại chấp nhận cuộc chơi này vì cô đâu phải như những cô gái khác. Anh có thể chơi đùa với tất cả các cô gái khác, nhưng lần này anh đâu muốn chơi đùa với cô... 30 tuổi, lần đầu tiên, lại cảm thấy khó xử, vừa muốn đến gần, vừa muốn rời xa, anh cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top