Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7: LÀM VIỆC CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều, cô giật mình tỉnh giấc, trên bàn là xấp hồ sơ Nikki đã chuẩn bị sẵn, hợp đồng cũng có chữ ký của anh. Hy vọng, mọi chuyện sẽ tốt thôi, cô thở phào, nhẹ nhõm được một phần.

"Chị ơi, anh Giang về rồi." Nikki gõ cửa, nhẹ nhàng bước vào.

"Em chuẩn bị xe đi, sang đó với chị." Như nói rồi chỉnh trang quần áo, phủ lại lớp phấn trên mặt, cô nhất định phải giúp công ty vượt qua được khó khăn lần này.

"Chào Phó Tổng."; "Chào Phó Tổng" cô xuất hiện ở tổng công ty, nhìn sắc mặt của mọi người, cô biết, rất nhiều việc đang đợi mình.

*Cốc cốc cốc* "Là em đây." Như nói.

"Vào đi." Anh Giang cho phép.

"Anh mới về? Có sao không? Họ có nói gì không anh?" Như lo lắng

"Không có gì đâu em, thanh tra định kì thôi. Đừng quá lo lắng, mình làm ăn đàng hoàng mà. Mà em ổn không? Anh thấy sắc mặt em hơi nhợt nhạt đó." Anh Giang hiểu cô hơn ai hết "Em với Ngọc có chuyện gì hả?"

"À, có gì đâu anh. Mấy nay sắp ra dự án mới, cũng có nhiều trục trặc, nên ăn uống thất thường." Cô xem hồ sơ trên bàn làm việc của anh hai.

"Ừ, cuối tuần chị Phương và Destiny sẽ về. Sắp xếp về ăn cơm nha." Anh Giang nói.

"Dạ em biết rồi, mà dự án ngoài Phú Quốc sao rồi anh?" Như nói, rồi cô cùng anh hai bàn luận. Càng đi sâu, cô càng nhận ra, dự án này, quy mô hơn cô tưởng tượng.

"Em không nghĩ số vốn hiện tại của chúng ta, đủ để hoàn thành vụ này. Chúng ta vẫn đang kẹt với resort ngoài Nha Trang mà. Chưa kể dự án bên Sing." - Như nhìn số liệu, lo lắng.

"Còn có cả Khương Thị, em lo gì?" Anh Giang trấn an "Anh đang xoay vốn, xem thế nào. Em đừng lo quá, lo cho em đi."

"Dạ, nhưng em thấy không an toàn, trong lúc này, quá nhiều biến động." Như không muốn công ty mình lệ thuộc vào bất kì công ty nào, trong khi Khương Thị quả thật mạnh hơn rất nhiều, bất kỳ lúc nào, cũng có thể nuốt lấy công sức của gia đình cô. Và cô cũng đang dần biết được, âm mưu của Ngọc, phía sau.

Và ở đâu đó "Chuyện anh nhờ, em đã làm xong rồi, em cũng tìm ra người đứng sau. Anh nghĩ đúng, là Khương Thị. Mà sao hôm nay anh lại lo cho Trường Giang?" - Nguyễn Hùng, Tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Hoàng, ngang hàng với Khương Thị. Cả hai là kẻ thù của nhau, kể cả về du lịch hay bất động sản. "Anh, về nhà đi, mẹ mong anh lắm."

"Cho tao hỏi thăm mẹ. Cảm ơn chuyện đó, khi nào vợ chồng mày rảnh, thì sang nhà anh ăn cơm." - là Steven "Chuyện anh nhờ, đừng để ai biết. Có thông tin gì thì báo tao."

14 năm rồi, từ ngày anh cãi lời cha, cùng người mình yêu sang Mỹ du học, đã không còn liên quan gì tới Nguyễn Hoàng. Trong suốt những năm ở Mỹ, anh cố gắng học, lấy được học bổng, rồi đi làm thêm tất cả mọi thứ, để có tiền lo cho người mình yêu, để chứng minh cho ba thấy rằng ông đã sai khi cho rằng "mày làm được gì, khi không còn là người của Nguyễn Hoàng". Cứ như vậy, 14 năm nay, anh không để cho ai biết, kể cả hội bạn thân, anh thật sự là ai.

Ngày bị phản bội, anh đau lòng, về nước, cùng một cái tên khác, thay đổi cách suy nghĩ, bước vào showbiz. Lúc đầu, chỉ muốn, trả thù cuộc đời, ăn chơi sa đoạ một chút. Nhờ gặp Hiếu, Hảo, và Đăng, mọi người đã giúp anh có được hôm nay, thành ngôi sao hàng đầu. Từ đó, anh cũng chưa một lần về nhà, Hùng là người duy nhất anh nói chuyện, và cũng chưa bao giờ, anh nhờ gia đình giúp bất kì điều gì. Vậy mà lần này, lại phải nhờ em trai, giúp công ty của một cô gái, mà mỗi lần gặp mình, nếu không cọc cằn đến mức cãi nhau với anh, thì sẽ là khóc nức nở.

"Mà anh hợp tác với BLINQ à?" Hùng thắc mắc, vì trong giới, ai cũng biết, hôn ước giữa Trường Giang và Khương Thị và chắc chắn, Steven cũng biết điều đó. Đã nhờ anh dùng mối quan hệ, giải quyết chuyện bên cục thuế, sao lại còn..

"Ừ, chuyện của tao, đừng thắc mắc." Steven cúp máy.

Đúng lúc này, Hảo, Hiếu và Đăng cũng đã thức dậy. Nhận được tin nhắn, mọi người thắc mắc, thậm chí có phần khó chịu khi Steven bỏ về nước mà không báo trước, cho đến khi "Tập đoàn Trường Giang vượt qua sóng gió, được minh oan, cổ phiếu tăng 25%"; "Tập đoàn Trường Giang trong sạch trong việc trốn thuế?"; "Cổ phiếu BLINQ tăng 30% vì sự xuất hiện của Steven Nguyễn với vai trò nhà đại diện sau Lee Min Ho."

"Má, đêm qua mới nói từ từ, mà hôm nay,.." Hảo bật cười, không nghĩ được bạn mình lại nhanh vậy, đúng là, không gì làm khó được anh.

"Kệ ổng đi, mà mấy anh biết gì không? Vụ Trường Giang bị rờ, là do Khương Thị." Jolie nói "Bạn em làm cho bên Nguyễn Hoàng, vừa nói không hiểu tại sao, ông Tổng bên đó, lại bí mật đứng ra, làm việc với bên sở thuế để cứu."

"Nguyễn Hoàng, đối thủ của Khương Thị?" Đăng thắc mắc.

"Ừ, còn ai. Đó giờ hai bên cạnh tranh, nhưng từ sau vụ resort ngoài Đà Nẵng mấy năm trước, đã nước sông không phạm nước giếng nữa rồi mà, sao nay lại cứu Trường Giang?" Jolie nói "Nhắc lại vụ năm đó, quả thật không ngờ Khương Thị thắng, đúng là bà Như, thật sự rất giỏi. Lần đó là dự án được giao cho Ông Ngọc, nhưng phút cuối, không hoàn thành như dự tính, vậy mà một mình bà Như, xoay chuyển được. Chỉ là, bả không ra mặt."

"Em nói ông tổng của Nguyễn Hoàng, em biết là ai không?" Đăng thắc mắc.

"Nghe nói chủ tịch bên đó có 2 cậu con trai, nhưng đến giờ, chỉ có người con út tiếp quản sự nghiệp, còn người con trai lớn thì hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì. Nghe bảo đi nước ngoài từ nhỏ, ở bên đó luôn không về hay sao đó." Jolie lắc đầu.

Trong lúc đó, ở một khu biệt thự sang trọng khác của thành phố, "Tụi bây làm ăn kiểu gì vậy? Tao đã nói sao?" giọng một cô gái cay nghiệt qua điện thoại "Có tí chuyện cũng không làm xong, tao không biết mày bằng cách nào, nhất định không được cho BLINQ ra mắt sản phẩm lần này. Nuôi tụi bây, chỉ tổ tốn cơm."

"Chị, ngày mai, bắt đầu làm việc với anh Steven đó, chị muốn trực tiếp ra mặt không?" Nikki lo lắng, 2h sáng rồi, Như vẫn miệt mài đọc hồ sơ của Trường Giang và chuẩn bị cho ngày mai.

"Ừa, chị sẽ làm việc trực tiếp với bạn đó, dù sao, người ta cũng có lòng với mình mà. Mà em về đi. Trễ rồi." Cô nhìn đồng hồ, đã quá trễ rồi.

"Chị cũng về đi chứ." Nikki nhìn sự mệt mỏi

"Chị ở lại, em về đi, nhanh lên, sáng gặp." Như nói, rồi đuổi Nikki về.

Ngả lưng ra ghế, kéo ngăn tủ, cô cầm lên chiếc note hôm trước ở Sing. Nhìn nét chữ đó, và chữ ký trên bản hợp đồng, giống nhau lạ thường. Cô cố nhớ lại, liệu người đàn ông đó, có phải là anh không. Tại sao, anh lại thay đổi nhanh như vậy, lại đồng ý, không một điều kiện. Chiều nay, khi nhìn thấy nét chữ đấy, cô đã tìm hiểu các giấy tờ thông tin của anh, hai nét chữ rõ ràng rất giống nhau, nhưng cố nhớ mãi, cũng không thể nhớ ra. Cô có liên lạc với khách sạn, nhưng họ từ chối cung cấp thông tin chủ phòng, cô cũng hết cách. Thôi thì, nếu có duyên, sẽ có ngày, biết được thôi.

7h sáng, Steven đến BLINQ như đã hẹn. 2 ngày rồi, mới gặp lại cô gái xinh đẹp ấy, hôm nay anh hơi hộp thì phải, mất hẳn 2h để chuẩn bị.

"Chào anh, anh vào đi. Chị Như... à Chủ Tịch đến rồi." Sún mở cửa tiếp đón.

"Chào em, chào mọi người." anh nhìn thấy người con gái ấy rồi. Cô ngồi đấy, im lặng, xem hồ sơ. Cô vẫn xinh đẹp trong một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, thậm chí còn để mặt mộc nhưng vẫn thu hút anh, vẫn khiến anh rung động...

Lúc này, Như mới nhìn sang anh, vẫn phong thái đó, như mỗi lần cô gặp, đẹp trai, lịch lãm "chào Steven, ngồi đi." 3h sau đó, mọi người miệt mài làm việc, về sản phẩm, về quảng cáo, tiếp thị và bắt đầu những set ảnh đầu tiên. Toàn bộ trang phục, trang sức, phụ kiện trong lần ra mắt này, đều do chính tay Như lựa chọn. Cô lại thức cả đêm hôm qua, để tìm, hẹn stylist, cho buổi shooting hôm nay vì tất cả phải làm lại từ đầu, khi thay đổi người mẫu..

"Ste thử giúp tôi nhé." Cô đưa trang phục cho trợ lý, giúp anh thay đồ. Nhưng chính cô tự tay chỉnh cổ áo cho anh, quan sát các chuyên viên make up cho anh. Mọi công đoạn, đều có sự tham gia của cô, khiến anh, càng bị cô thu hút hơn.

Sau 45 phút chuẩn bị, anh đã sẵn sàng cho set ảnh đầu tiên, thần thái cuốn hút, gương mặt điển trai của anh, làm cho Nikki, Sún hay thậm chí là bà bầu như Nhi, cũng không thôi xuýt xoa. Còn Như, cô chỉ tập trung, để cố gắng hoàn thành sớm nhất, kịp ngày ra mắt sản phẩm như đã định. Những lúc như vậy, cô đều bỏ ăn bỏ uống, dù cho Nikki có năn nỉ thế nào, cô cũng bảo mặc kệ đi, " hoàn thành xong, chị ăn bù cũng không muộn".

11h tối, cuối cùng việc của ngày hôm nay cũng đã xong, cũng coi là tạm ổn. Cả ngày hôm nay, Như đã không ăn gì, cứ ngồi sau màn hình, đi đến xem anh chỉnh trang trang phục, bàn luận về ý cô muốn cho sets ảnh, làm việc không ngừng. Khi mọi người nghỉ ngơi, thì cô lại phải xem hồ sơ của Trường Giang, nghiên cứu về chuỗi dự án mới. Khi mọi người quay lại làm việc, thì cô cũng lao vào làm việc. Từ chỉnh đèn, góc máy, hay cả cách tạo dáng, phần nào cô cũng tham gia vào. Điều đó lại cuốn hút Steven nhiều hơn, bao lâu rồi, anh mới gặp được một người con gái tài giỏi đến vậy. Cô biết lúc nào cần mạnh mẽ, lúc nào cần yếu đuối và khi làm việc thì luôn hết lòng. Những lúc tập trung cao độ đó, cô thật sự rất đẹp, rất quyến rũ, trong mắt anh.

"Về thôi mọi người ơi, sáng mai làm tiếp." - Nikki nói. "Cảm ơn anh Steven nha."

Cứ như vậy, mỗi ngày cứ đều đặn 7 sáng làm việc, 11h ra về. Anh cũng bỏ hẳn những cuộc vui trên bar. Mỗi ngày đều dậy sớm, lựa những bộ vest chỉnh chu nhất, để xuất hiện trước mặt cô. Những ngày sau mọi người làm việc trong trạng thái căng thẳng nhất, để có thể hoàn thành xong trước tiến độ vì 2 tuần nữa là ra mắt rồi. Dạo gần đây, cảm tình của anh dành cho cô ngày càng nhiều. Cô tận tâm với công việc, luôn cố gắng hết sức, chưa từng để ai thất vọng.

Mỗi ngày, anh đều cố lại gần cô thêm một chút, quan tâm cô hơn một chút, khi là ly nước cam, khi là một chiếc bánh ngọt, hay chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm, vài cái chạm vô tình. Anh thật sự, vương vấn cô rồi. Mỗi sáng thức dậy, chỉ muốn đến công ty gặp cô, về đến nhà, cũng lại không quên nhìn ngắm những bức ảnh, mà anh đã chụp trong lúc cô bận rộn, không để ý tới. Cô thật sự, rất đẹp, trong mọi góc nhìn.

"Sắp xong rồi mọi người ơi." Nikki vui mừng khi công việc đi nhanh hơn tiến độ "Nghỉ giải lao một chút đi."

"Sau chuyến này chị phải thưởng cho tụi em cái gì đi chứ. Từ lúc bầu tới giờ sắp đẻ luôn rồi." Nhi xoa bụng, ngày dự sinh cận kề rồi

"Mẹ con nói nhiều quá à em bé ơi." Như xoa bụng cô "em bé ráng ngoan, đừng để mẹ mệt, qua ngày rồi mới được ra nghe không. Yên tâm, cô Như có quà sẵn đợi em bé rồi." khi ở bên mọi người, cô luôn được cười vui vẻ, thoải mái nhất có thể.

"Của anh Ste, của mọi người nè." Sún đưa nước cho mọi người, ai cũng đã làm việc quá cực những ngày qua.

"Qua ăn đi anh Ste ơi." Nikki gọi khi thấy anh vẫn mãi bàn bạc với bạn photographer về những shoot ảnh vừa rồi.

"Mọi người ăn trước đi, sau 6h, anh không ăn nữa." Steven đi lại chỗ mọi người

"Ủa sao vậy?" Thơ thắc mắc

"Mấy siêu sao bây giờ hay vậy mà, sau 6h hay ăn để giữ dáng thôi." Như vẫn chú tâm vào màn hình làm việc, nhẹ nhàng nói.

"Có vẻ chị cũng rành nhỉ." Steven nhìn sang cô "vậy nên có vẻ chị không thích ăn luôn cả ngày"

"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh." Như vẫn lạnh lùng như vậy, khiến mọi người cũng sợ, tự động về chỗ làm việc.

11h đêm, khi thành phố ngoài cửa sổ đang sáng đèn và đã chìm vào im lặng.

"Mọi người về trước đi, chị về sau." Như chào mọi người rồi đi về phòng làm việc, cô không cho phép mình nghỉ ngơi, trước khi mọi thứ được hoàn thành một cách chỉnh chu nhất.

"Chị, khuya lắm rồi, về đi, 2 ngày rồi đó." Thơ lo lắng, 2 ngày rồi cô đã luôn ở trên công ty, ăn cũng không chịu ăn.

"Mọi người về đi, sắp xong rồi. Về đi, chồng con đợi ở nhà kìa." Cô cười, đuổi mọi người về.

"Chị, nhớ về sớm đó." Nikki dặn dò rồi cũng ra về, chỉ có Steven vẫn cứ ở đó.

"Sao, không về đi?" Như thắc mắc.

"Chị bảo chị sắp xong, tôi cũng hơi đói, tôi mời chị đi ăn được không?" anh mở lời.

"Tôi nói thế để tụi nó về thôi, Ste về trước đi, tôi không đói." Cô từ chối, rồi lấy ra một chiếc hộp nhung từ ngăn bàn "Cảm ơn vụ hôm trước, tôi giặt rồi, yên tâm" cô quyết định trả lại chiếc khăn choàng hôm trước cho anh.

"Tôi đến đây không phải vì cái đó, chị cứ giữ lấy đi, nhà tôi còn nhiều lắm." Anh cười, nhìn cô "chị tính trở thành con ma đói, trước khi lấy chồng à?"

"Tôi không thích giữ đồ của người lạ, với lại chuyện đói hay no của tôi, cũng không liên quan đến cậu." Như lạnh nhạt nói, vẫn tiếp tục với công việc dang dở.

"Sao chị lì vậy, mai làm tiếp, đi." anh gập máy tính của cô lại, kéo cô ra khỏi chiếc ghế Chủ Tịch.

"Buông ra, cậu làm gì vậy?" Như bực

"Giờ hoặc là chị tự nguyện, hai là cưỡng ép, chị chọn đi." anh nghiêm túc

"Hoặc là cậu đi ra khỏi đây, hoặc là tôi sẽ không làm việc với cậu nữa." Như cũng nghiêm túc không kém, nhìn thẳng vào mắt anh, giựt tay lại.

"Chị dám... được thôi.." Steven không nghĩ là cô cứng rắn đến vậy "vậy chị ở lại, tôi đi về" anh nói rồi rời đi, để cô lại...một mình

"Phiền phức." cô ngồi xuống, tiếp tục công việc dang dở.

Anh rời đi, đúng lúc Hảo gọi "tụi tao về rồi, lên bar đi" nhưng đáp lại chỉ đơn giản là "tao bận". Phải, anh bận, bận đi mua đồ ăn. Giờ đó, ngoài công ty chẳng còn chỗ nào bán cả. Đi một lúc, mới tìm được một chỗ bán cháo khuya, anh mua vội 2 tô, rồi đem về công ty, hy vọng là cô vẫn còn ở đó.

"Chủ Tịch về chưa hả chú?" anh bước vào sảnh, hỏi chú bảo vệ

"Dạ chưa, vẫn còn trên đó." Chú bảo vệ ôn tồn nói.

Anh biết, không thể kéo cô ra khỏi chiếc ghế đó. Thôi thì, mua đồ về, cùng cô ăn vậy, chứ cô, ốm lắm rồi. "Chị Như ơi, tôi vào nhé." anh gõ cửa...

"Chị Như" 5 phút, mà anh vẫn chưa được câu trả lời "tôi vào nhé."

"Như, Như, có làm sao không?" anh hốt hoảng khi thấy cô nằm đó. Lúc nãy khi anh vừa đi, cô bắt đầu nhận ra mình đói, bụng cồn cào, tính ra bàn trà ăn bánh, nhưng chưa đi được mấy bước, cô bắt đầu chóng mặt, khó chịu, rồi ngất xỉu. Vì phòng cô không lắp camera bên trong, nên bác bảo vệ không nhận ra cũng phải. Anh vội vàng đưa cô đi cấp cứu, gọi điện cho Sún và Nikki nhưng có lẽ mọi người đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top