Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Rung động "đời đầu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân trường, giữa tháng Chín oi bức, dưới cái nắng nóng bỏng như thiêu đốt lòng người, hàng phượng vĩ vẫn đỏ thẫm cả một vùng trời, như chuẩn bị lụi tàn vào thời khắc đẹp nhất vậy. Trống tan trường, những học sinh vỡ ào như tổ ong vò vẽ chạy ra. Có những người lững thững đi về với những tán ô đủ màu sắc như đang tỏa sáng bừng bừng dưới bầu trời. Có những người lại chạy ào ra khỏi trường với cái cặp che trên đầu, họ đang trốn nắng. Nhưng nắng đâu chịu nghe, cứ chạy đến tìm, rồi làm bỏng rát làn da của họ.

Minh Thư xòe tán ô nhỏ màu tím của mình, chậm rãi bước qua mảng sân trường đầy nắng, xung quanh cô là những tiếng ồn ào đầy náo loạn của bọn học sinh khối dưới. Vài người bạn cùng khối bước qua cô và nói tạm biệt, cô gật đầu cười đáp lại. Chợt, tóc cô bay bay trong làn gió mà những kẻ yêu vận động vừa lướt qua cô tạo ra. Trong đám người ấy, có một chàng trai cao ráo với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bỗng dưng, cô cảm nhận được tim mình đang đập "thình thịch".

Hình như cô say nắng mất rồi.

Giữa tháng Chín oi nóng, một nữ sinh lớp 12 vừa về đến nhà đã hùng hồn tuyên bố về cơn cảm nắng của mình khiến cả nhà cô loạn nháo nhào hết cả lên. Cuối cùng, cô thiếu nữ mười bảy tuổi cũng bị nhốt ở trong phòng. Một cốc nước chanh xuất hiện, cùng với cả đống lời cằn nhằn của bậc phụ huynh. Thư nhìn cánh cửa đóng sập lại, cười dài một tiếng rồi đứng dậy, ngồi soạn Văn.

Căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường, dường như trong không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy "tách tách", tiếng giấy sột soạt, và nếu lắng nghe thật kĩ mới nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ chủ nhân của nó. Thư ngồi trên ghế, tay chống cằm, tay xoay cái bút bi mà ngẩn người nhìn về phía bức tường xanh đính đầy những bản thiết kế trang sức, quần áo. Đó là giấc mơ của cô, làm một nhà thiết kế nổi tiếng, sở hữu trong tay một bộ sưu tập riêng, một giấc mơ tuy phù phiếm. Vậy mà lúc này, cô lại ngồi đây, ra sức học để thi vào Đại học Y, chuẩn bị cho mình một lối rẽ khác.

Trong đầu Thư một lần nữa hiện lên hình ảnh của chàng trai ban trưa. Thật đẹp! Cô có thể cảm nhận được rằng tim mình lại đập "thình thịch" như lúc nhìn thấy nụ cười của cậu ta. Khẽ cười một tiếng, cô tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở trước mặt. Chốc nữa cô còn phải đi học thêm Toán kia!

Như để chứng minh cho sự thật rằng thời tiết thật là nhảm nhí, một cơn mưa tầm tã trút xuống lúc trời chiều. Hầy, buổi sáng còn nắng gay nắng gắt thế cơ mà, sao bây giờ đã mưa to như vậy rồi! Thư mặc áo mưa, phóng xe điện vù vù trên phố lớn, mặt cô lạnh buốt vì gió và nước mưa, mọi thứ trước mắt cô như bị che phủ bởi một lớp màn trắng xóa. Dựng xe vào sân, chỉnh lại áo quần, cô bước vào lớp học. Một hình bóng quen quen xuất hiện: cậu bạn ban trưa.

- Ai đấy? - Thư hỏi con bạn Lam cùng khóa với mình.

- Học sinh mới? Ai biết!? - Con Lam nhún vai trả lời rồi lại cúi đầu làm bài.

- Hỏi mày như không! - Cô bĩu môi nhìn nó.

Ngồi xuống ghế, đọc qua đề, Minh Thư bắt đầu ngồi làm bài tập.Cả lớp học bỗng im lặng lạ thường. Trong căn phòng chứa khoàng chục người, mùi thuốc lá ngai ngái kết hợp cùng hương cà phê thơm nồng quyến rũ như vấn vít ở từng chỗ ngồi. Thỉnh thoảng có vài tiếng hỏi bài của lũ học sinh, đôi lúc lại là tiếng trao đổi giữa thầy và trò, kim đồng hồ cứ thế chậm rãi quay, thời gian cũng chậm rãi trôi.

- Thôi, lớp mình nghỉ nhé? - Thầy hỏi cả lớp.

- Vâng ạ!!!

Ra khỏi lớp, tiếng rì rầm của bọn bạn học hãy còn ríu rít như chim non đòi mồi. Trời từ khi nào đã tạnh mưa, bầu trời lại trở về trong xanh như thuở ban đầu. Bọn cô lục đục ra về. Thư gập áo mưa của mình vào, cất vào cốp xe rồi dắt xe ra ngoài. Cô rồ ga, lao vun vút trên đường. Khẽ thở dài một tiếng, cô giờ lại phải đi đến lớp học thêm Anh. Cô tự nhủ với mình, nốt ngày hôm nay thôi, mai là được nghỉ rồi. Chủ Nhật, một ngày mà cô có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa vì chẳng cần phải đi học thêm ở bất cứ đâu nữa, kể cả việc học bài trên lớp cũng không - ngày nghỉ trọn vẹn của cô.

Con đường dần trở nên khô ráo, ánh nắng lại chiếu xuống khiến cho mọi thứ thêm phần oi bức. Minh Thư ngâm nga một giai điệu nào đó, rẽ vào chỗ gửi xe, cô lên lớp học tiếng Anh ở tít tận tầng năm của khu chung cư cũ này. Nhìn những bậc thang kéo dài, cô chỉ muốn ngã vật ra đây.

Chắc mình chết sớm quá!!!

Vài tiếng sau, tan lớp , Minh Thư xuống chỗ gửi xe. Bỗng nhiên, vai cô bị đập một phát đau điếng đầy thô bạo làm cô loạng choạng suýt ngã và nát mẹ nó khuôn mặt của mình. Quay đầu trừng mắt với cái đứa dở người kia, cô nhận ra đó là Mai Anh, con bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của mình.

- Mẹ, mày bị điên à? Bố mày suýt nữa bị ngã dập mặt đấy! - Thư gào lên.

- Cút! Bố còn đang định hỏi mày đi trà sữa không cơ! - Nó bĩu môi, kéo cặp đi xuống. - Thế này thì khỏi đi.

- Trà sữa? - Thư ngẩn người một lúc. - Con chó kia, chờ tao!

Hai đứa lại đèo nhau lên phố đi bộ, trên đường đi còn mua thêm hai cốc trà sữa to đùng ở GongCha. Ánh trời chiều dần xuất hiện, phố Huế cũng tấp nập hơn nhiều, tiếng còi xe "bíp bíp", tiếng rồ máy từ những con xe máy khiến mọi thứ trông có vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Gửi xe xong, mỗi đứa cầm một cốc trà sữa rồi dạo quanh một vòng hồ Gươm. Trên đường đông nghịt người, họ đi đi lại lại trong những tiếng nhạc dân gian cùng tiếng hát cover một bản nhạc đang thịnh hành nào đó.

- Ê Thư, hôm qua tao vừa xem một bộ phim, nói về một người đã viết thư cho chính mình ở mười năm sau. - Mai Anh bỗng nhiên nhìn cô và nói. - Nhưng người đó đã quên mất rằng có lá thư ấy, để đến tận hai mươi lăm năm sau, người nọ mới nhớ ra và tìm lại, những điều mà anh ta mong ước ở trong bức thư sớm đã không thực hiện được.

- Mày kể câu chuyện nhảm nhí đấy với tao làm gì?

- Hay bây giờ mình viết cho mình của năm năm sau đi.

- Sao không phải mười năm?

- Vì tao sợ tao quên!

Hai đứa con gái lại phóng xe đi mua giấy. Về đến nhà Mai Anh, hai người ngồi hì hục viết thư, chỉnh sửa lên xuống. Sau một tiếng, hai đứa gấp gọn bức thư rồi nhét vào phong bì handmade màu mè mới làm. Thư gấp một cái hộp giấy, nhét hai phong thư vào, cùng với một đống ngôi sao thủ công xinh xinh, đút vào tít dưới gầm giường của con Mai Anh.

- Con mặt lợn kia, tao cảnh cáo, mày cấm có được chuyển nhà nghe chưa? - Thư trừng mắt.

- Mày nghĩ bố mày nhà giàu thế à? - Mai Anh trợn tròn mắt nhìn cô.

- Bố ai biết được mai sau thế nào, cứ nói trước thôi! - Thư nhún vai. - Thôi tao về đây, bái bai.

- Bye!!

Thư chạy về nhà bên cạnh - nhà cô. Khi đang dắt xe vào trong nhà, cô chợt nhìn thấy phía đối diện có một xe tải chuyển nhà đang đỗ bên lề đường, mấy người khuân vác đang chuyển cái tủ lạnh và ti vi vào trong.

Hàng xóm mới sao?

- Thư ơi, dắt xe nhanh lên rồi vào nấu giúp chị nồi canh! - Chị dâu cô từ trong bếp nói vọng ra.

- Vâng chị! - Cô gào lên đáp lại.

Dắt xe xong, cô tiến đến phòng bếp. Lúc đi ngang qua phòng khách, chỗ bố cô đang ngồi đọc báo, cô lên tiếng hỏi về những người hàng xóm mới chuyển đến ngôi nhà đối diện.

- Ừ! - Bố cô trả lời. - Nghe nói bên họ có đứa con đang học cùng trường với mày và con Manh đấy!

- Uầy, sao con không biết!?

- Vì mày có bao giờ để ý xung quanh đâu! - Bố Thư đáp. - Giờ thì vào nấu canh giúp chị đi.

Minh Thư bĩu môi nhìn ông bố đang hiên ngang tiếp tục đọc báo của mình, "hứ" một cái thật kiêu kì rồi đỏng đảnh bỏ đi. Cô bước vào bếp, đổ cá vào rồi đậy vung. Nấu gần xong nồi canh, quá rảnh rỗi nên cô ngồi nhặt luôn cả mớ rau sống đang được bỏ trong bồn rửa. Chị dâu từ nhà vệ sinh bước ra, lắc đầu chèm chẹp, rồi lại bỏ lên phòng.

- Chị ấy đi đâu vậy chứ?

Bữa tối hôm đó, cả nhà cô quây quần bên mâm cơm vô cùng thịnh soạn do chính tay cô nấu. Giữa bầu không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình thì bỗng nhiên, chuông cửa nhà cô reo réo rắt.

- Thư, ra mở cửa đi em. - Anh trai cô nói.

- Vâng!

Cô đứng dậy, ra mở cửa, một anh chàng cao ráo, đẹp trai đang cầm một hộp bánh kem mỉm cười tươi rói nhìn cô. Nhưng hình dáng này khá là quen, hình như cô gặp ở đâu rồi thì phải. Gặp ở đâu mới được chứ? Ở trường chăng? Mà khoan đã, nếu đã ở trường thì đây chẳng phải chính là bạn "giai" trưa hôm nay chạy qua cô đây mà.

- Cậu tìm ai? - Thư lễ phép hỏi.

- Ah, nhà tớ ở đối diện nhà cậu, mẹ tớ muốn tớ sang thăm hỏi hàng xóm mới! - Cậu ta trả lời.

- Vậy sao? Mời cậu vào nhà, nhà tớ đang ăn cơm, vào ăn luôn không?

- Không cần đâu! Tặng cậu hộp bánh này!

Cậu ta nói rồi chạy đi mất. Ngay sau đó, chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Manh Nặc Nô.

"Con mặt lợn kia, bố mày thấy rồi nhá! Người yêu mày dám đến tận nhà để tặng bánh cho mày cơ đấy. Hỏng, hỏng con mẹ nó rồi!!"

Người yêu?

Cô chợt nhớ đến nụ cười của cậu ta, đẹp như có nắng chiếu vào ấy. Mặt cô bỗng trở nên nóng lạ thường.

"Ê! Mày có nghe không đấy? Ê?"

Tim cô tự nhiên đập nhanh hơn.

Cảm giác này chẳng lẽ chính là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao?

"Ê!!! Mẹ, con vô học này nữa! Bố mày cúp!"

Cái cảm giác rung rinh trước ai đó nhanh như gió.

Để thích một người đâu cần lí do.

Chỉ cần tim mình rung rinh là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top