Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Vụ va chạm của những thằng crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa chúng nó gặp nhau tại nhà xe lúc tám giờ ba mươi phút, tại trung tâm mua sắm Aeon Mail Long Biên. Đừng hỏi vì sao chúng nó phải đến tận cái chỗ xa lắc xa lơ này. Lí do rất đơn giản, là con Lam muốn tránh những "xô bồ" của cuộc sống ở giữa trung tâm thành phố. Ngắn gọn hơn là muốn tránh crush của nó. Kinh khủng hơn là cái Mai Anh cũng đồng ý với điều đó.

Giờ thì chúng nó đang ngồi một góc trong quán trà sữa BoBaPop ở tầng ba và tám nhảm với nhau. Chủ yếu là về crush. Crush của Minh Thư, không ai không biết thằng bé là người như thế nào. Vậy nên khi đề cập tới Quân, hai đứa kia đều không nói nhiều, chỉ bình luận vài câu rồi cho qua. Ngược lại là Thiên Lam, crush của nó là một bí ẩn, cả Thư và Mai Anh đều rất tò mò thằng bé là người như thế nào.

- Thằng đấy tên là Khánh, học lớp chuyên Toán trường tao.

Trường của cái Lam là trường công lập tự chủ tài chính, không giống trường chuyên công lập của tụi nó, có lẽ đó mà tên Quân kia chuyển trường hoặc lí do cậu ta chuyển trường là chỉ vì một người nào đó. Quay lại vấn đề chính, Khánh, một tên đẹp trai có chủ ý, với vẻ ngoài hơi Tây của mình thì hắn ta có thể dễ dàng làm đổ gục bất cứ gái nào trong tầm ngắm. Cũng dễ hiểu khi Lam lại có thể dễ dàng thích thằng cha đó như vậy.

- Mày kể cho tao nghe xem lí do mày thích thằng cha đấy như nào đi. - Mai Anh lên tiếng. - Thằng bé như nào mà mày lại thích được ba năm cấp ba luôn như thế!?

Nói ra thì chính cô cũng cảm thấy nó khá là vớ vẩn, hồi mới vào lớp Mười, Thiên Lam lúc ấy còn khá là bỡ ngỡ khi vào môi trường mới, thật ra thì ai cũng vậy thôi, nhưng không đến nỗi dùng khuôn mặt đần đần của mình để nhìn thế giới như nó. Thành ra nó luôn là đề tài bị nêu lên trong khối, mới vào Mười nên Lam cũng không dám làm gì nhiều, nó cần phải kiểm tra mọi thứ đã, vì vậy con bé cũng không nói gì về vụ bàn tàn của chính mình. Bọn ở trường cô cũng trẩu, được đà nên bắt nạt Lam luôn, những ngày đầu tiên con bé bị ngáng chân, rồi bị đẩy khi xếp hàng các thứ các thứ tương tự như thế. Càng quá đáng hơn là bọn nó còn dám dội nước vào người cô trong nhà vệ sinh nữ.

- Mẹ, khi đó tao suýt nữa đấm chúng nó đấy. - Lam bức xúc nói. - Toàn lũ mất dạy!!

- Thế sao không đấm? - Thư hỏi tiếp.

Không phải là nó không dám đấm mà nó chưa kịp đấm thì đã có một thằng cha dở hơi nào đó xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ, kéo con bé ra đằng sau lưng và chửi tới tấp bọn con gái kia. Kết quả là cả thằng bé và cả lũ kia bị lôi lên phòng hiệu trưởng ngồi đàm đạo với lão hiệu trưởng, và cuối cùng là bị mời phụ huynh, tất cả chỉ vì lí do dậy thì mất kiểm soát mà bị hạ hạnh kiểm của tháng.

- Tao đoán thằng dở hơi đó là thằng Khánh? - Mai Anh chen ngang.

- Chuẩn!

- Mọe, thằng biến thái như thế mà mày cũng thích được?

- Mày không biết lúc đấy đẹp trai như thế nào đâu!! - Lam nói, giọng đầy sự hoài niệm. - Mà hình như mày cũng gặp nó rồi mà.

Mai Anh ngẩn người, cố lục lọi cái trí nhớ bé đến đáng thương của chính mình. Cô gặp thằng cha tên Khánh lúc nào nhỉ? Hình như vài tên Khánh đã xuất hiện, nhưng đâu thằng nào bằng tuổi cô. À không, hình như có một thằng, mẹ cái thằng mất dạy đầy quyến rũ đó sao?

- Thằng Khánh của mày đã từng đi thi học sinh giỏi Toán quận chưa?

- Rồi!

- Mọe!!!

- Sao sao?? - Thư chen ngang. - Làm sao? Mày gặp rồi à?

Mai Anh đã từng gặp thằng Khánh ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, cô không quan tâm lắm tới những đứa học cùng lớp nhưng thằng đấy với vẻ ngoài đấy thì cô không thể không quan tâm. Vẻ ngoài lai Tây đáng ngưỡng mộ, mái tóc xoăn xù bông lên, cơ bắp đầy mình, làn da rám nắng như mật ong hấp dẫn. Chỉ tiếc là thằng đấy đã có bạn gái, tính đến thời điểm hiện tại là đã bên nhau bốn năm rồi. Dù thế nhưng thằng cha đấy hay đi thả thính gái lắm, chẳng hiểu con bạn gái nghĩ gì mà đến bây giờ cô vẫn chưa nghe tin gì về vụ chúng nó chia tay cả.

- Thằng đấy đẹp trai dã man con ngan!! - Mai Anh xuýt xoa. - Mà nó có bạn gái rồi mà!!!

- Ờ đấy!!

Cô bạn gái của Khánh là Trà My, một bạn nữ cùng lớp với Lam, học không giỏi nhưng được cái xinh xắn và ngoan ngoãn. Gái đó thường khá hòa đồng trong lớp, nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, đúng chuẩn "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" của mấy bác phụ huynh hay nói với con gái mình. Lam thường hay thấy Khánh đến lớp để gặp Trà My, tâm sự tình cảm tuổi hồng với nhau ngay trước lũ bạn cùng lớp vẫn đang còn độc thân vui tính này. Có lẽ vì thế mà cô còn thấy được sự dịu dàng, kiên nhẫn, quan tâm tỉ mỉ của thằng Khánh, điều đó càng khiến cô chìm trong ảo tưởng màu hồng của chính mình.

- Còn mày, crush của mày là ai? - Thư nghiêng đầu nhìn Mai Anh.

- Lâm! - Mai Anh trả lời. - Học cùng với Quân của mày.

- Thằng đấy không phải là thằng đào hoa sao? Nó đổi bạn gái liên tục đấy! - Thư kinh ngạc hỏi lại.

- Ừ thì . . .

Lâm là một thằng cha vô cùng khốn khiếp, nó đổi bạn gái liên tục, đứa dài nhất tính đến bây giờ là hai tháng, còn lại thì yêu nhau chưa đến nửa tháng đã gào thét ầm ĩ lên đòi chia tay nhau rồi. Nói mới nhớ, thằng đấy hình như cũng chơi với cả cái Trâm, bạn thân thì phải. Nhưng dù sao, Mai Anh cũng đã thích Lâm, chẳng thay đổi được gì, kể cả cái việc nó có ấn tượng vô cùng xấu đối với bạn Trâm lớp chuyên Toán trường nó.

- Tao cũng đxx hiểu tại sao một đứa con gái có thể có lắm thằng bạn thân như thế nhỉ? Tao xin nhấn mạnh từ t.h.ằ.n.g nhé!! - Lam nói, giọng đầy sự mỉa mai.

- Hờ hờ, chắc tao biết. - Mai Anh đáp.

Tự nhiên không khí của chúng nó trầm xuống, không ai nói gì với ai, tự mình chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào và náo nhiệt như vậy, nhưng dường như chẳng âm thanh nào có thể làm phá vỡ dòng suy nghĩ liên miên của chúng nó. Thật sự thì chẳng ai trong ba đứa tin vào tình yêu đích thực cả, nhưng mà chúng nó chỉ biết rằng: nếu thích, hãy dành lấy. Nhưng mà chúng nó luôn tự hỏi, những thứ mà bọn nó dành lấy đó liệu có một ngày kia, nó sẽ bị lấy lại không.

Có lẽ ba đứa còn quá non trẻ để hiểu được hết được cuộc sống nhưng chúng nó biết rõ ràng, thứ mà mình đoạt từ trong tay người khác hay thậm chí là người đó không hề thích mình mà mình cứ cố bên họ thì đến một ngày nào đó, họ sẽ bỏ ta mà đi. Đồ cướp được thì chẳng biết bao giờ sẽ bị cướp lại, nên ta luôn lo sợ.

- Mày nghĩ trong chúng ta, đứa nào sẽ theo đuổi thành công? - Thư uống một ngụm trà sữa rồi chép miệng nói.

- Chẳng ai cả! - Lam cười, gục đầu xuống bàn, giọng đầy nặng nề. - Kể cả tao có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng đxx bằng con Trà My kia. Vậy cố gắng làm gì?

- Tao khuyên bọn mày, tình đầu ấy, đừng cố chấp quá! - Mai Anh nhẹ giọng nói. - Tình đầu chưa phải là tình cuối đâu, đau khổ làm gì!

- Chúng mày triết lí làm đxx gì! - Thư lên giọng phàn nàn. - Đi! Đi mua đồ với tao! Chúng ta phải đi mua sắm đã đời mới được!!

Ba đứa vui chơi đến chiều tối mới về, sau khi hẹn hò nhau thêm một buổi ăn chơi khác thì nhà đứa nào đứa ấy về, Lam về nhà, dắt con xe vào để trong sân. Nhà nó tối om, bố nó vẫn chưa về, chắc lại lại đi bồ bịch nhí nhố ở đâu rồi. Cô cũng không quan tâm lắm về vụ đấy, miễn là không mang mấy bà ấy về nhà cô là được rồi.

Vào phòng, Lam xóa lớp trang điểm của mình đi, tháo mi giả, tẩy phấn, xóa lớp son đỏ. Thoa sữa rửa mặt, xịt bình dưỡng ẩm, mặt nó trông đỡ phờ phạc hẳn đi. Thật ra thì khuôn mặt của Lam cũng không quá già đời, nó trông ngây ngô nhiều hơn, nhưng với cái tính của nó, mặt ngây ngô thì dễ bị ăn đập, thế thôi. Cô chợt nghĩ, Khánh thích mẫu con gái như cái My thì cô dùng khuôn mặt này đi tán nó thì sao?

Mày nghĩ gì thế?

Cô tự cười vào mặt mình.

Mày là mày, nó là nó, chẳng ai thay thế được cho ai đâu.

Cô vùi mặt xuống gối, rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Người ta bảo cố gắng thì mới có thành công

Nhưng tớ cố mãi cũng chẳng bằng cô ấy

Vậy, tớ cố gắng để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top