Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Xác định lại cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nói cái gì cơ? Mày mới chỉ thích thằng cha hôm trước á? - Mai Anh rống lên với giọng đầy kinh hoàng.

- Tao cũng chẳng còn biết là tao có thích nó hay không đi nữa! - Thư cúi đầu trầm tư nhìn cốc trà sữa của mình.

- Hỏng, hỏng hết bánh kẹo nhà tao rồi!

- Hỏng cái đầu mày ấy!

Giữa trưa Chủ Nhật nóng thấy mộ bà nội, Thư và Mai Anh lại dung dăng dung dẻ dắt nhau ra quán mì cay để xì xụp bát mì cấp độ năm. Quán mở điều hòa mát lạnh, nhưng khi cả hai vừa nhìn thấy bát mì đỏ lòm thì đồng thời nuốt ực nước miếng một cái. Tự dưng Thư cảm thấy hối hận vì đã chọn quán mì cay làm điểm đến của mình. Và khi hai đứa xì xụp muỗng canh đầu tiên:

- Ah! Lưỡi, bỏng chết con mẹ lưỡi tao rồi! - Mai Anh rên lên.

- Nóng vờ lờ, giời đất ạ!

Rồi hai đứa nhìn nhau ngẩn người, bật cười khoái trá. Bọn nó quen nhau được bốn năm bảy tháng rồi đấy! Nhớ lại mấy năm trước, khi ấy Minh Thư và Mai Anh mới quen nhau hồi học lớp Tám, Thư mới chuyển về khu này sống với gia đình. Hai đứa cùng tuổi nên dễ làm quen nhưng vì cái Thư nó lầm lì ít nói quá nên đến tận năm lớp Chín hai đứa mới chính thức trở thành bạn bè. Sang năm lớp Chín, Mai Anh được cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ sang ngồi cạnh Thư vì lí do muốn nó tiến bộ hơn. Và từ lúc đó, hai đứa trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, tình bạn của chúng nó kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa thay đổi. Hai người luôn luôn giúp đỡ cùng nhau tiến bộ, điểm kiểm tra của Mai Anh cao lên rõ rệt còn Thư thì càng trở nên lưu manh với khốn nạn hơn.

Có lần, hai đứa đang đi trên đường thì va phải đám đàn chị cùng trường, cả hai xin lỗi rối rít. Nhưng đám đó cứ cà khịa bọn nó, đòi mỗi đứa đưa năm chục cho bà chị đại. Lúc đó cả hai mới học lớp Mười, không có nhiều tiền như thế, thế là bị đám đàn chị kia dọa dẫm đòi đánh. Mai Anh chẳng biết nghĩ gì, xông thẳng vào đánh túi bụi bà chị đại. Nhìn thấy thế đám đàn em cũng xông vào lôi cổ túm tóc hai đứa. Hai đứa ác chiến kịch liệt với đám người đó, đánh đến toác cả miệng, mặt mày thâm tím cả lên, mặt Mai Anh còn dính mấy vết cào.

Cuối cùng cả bọn bị lôi lên phường, ngày hôm sau hai đứa gặp nhau còn kể vụ hôm qua bị bố mẹ đánh một trận cho tơi bời hoa lá vì cái tội đi gây gổ với đám con gái mất dạy đó.

Hồi mới lớn trẻ trâu, giờ nghĩ lại chúng nó cũng cảm thấy xấu hổ.

Dù sao thì, hai đứa bây giờ vẫn ngồi đây, nhìn nhau cười vô học một cách có văn hóa, thi thoảng lại ngồi châm biếm nhau với những câu đùa vô nghĩa. Minh Thư vừa ngồi vừa tâm sự, cô thật chẳng biết cái cảm giác này là gì nữa. Là cảm giác thích? Hay yêu? Cô cần một người để trò chuyện.

- Nếu thế thì mày theo đuổi cậu ta đi! - Mai Anh nhìn cô và đưa ra một lời khuyên.

- Mày bảo tao đi thả thính? - Thư dùng khuôn mặt đáng khinh bỉ nhìn nó.

- Ờ! - Mai Anh gật đầu, - Bố mày tin tưởng vào khả năng câu cá của mày!!

- ... - Thư trầm ngâm đôi chút, - Tao thì không!

Sáng hôm sau, Minh Thư phóng xe đến trường. Trời còn khá sớm, không khí vẫn còn khá mát mẻ, cô ngồi ở canteen gặm hai cái bánh ruốc. Mặt trời dần dần lên cao, sức nóng cũng từ đó mà tăng lên. Cô lấy giấy lau miệng, rồi kéo cặp lên về lớp. Lớp vẫn khá vắng, chỉ có vài bạn đang ngồi làm bài tập.

Minh Thư đang là học sinh của một trường chuyên trong thành phố, lớp chuyên Hóa, và lớp chỉ có cô và ba đứa con gái nữa trong đó có Mai Anh là một trong số ít cá nhân thuộc phái yếu trong khối chuyên. Có lẽ vì thế mà bốn đứa con gái này khá được chiều chuộng trong lớp, cứ có cái gì là bọn con trai lại đi chia sẻ cho chúng nó. Cộng thêm việc từ lớp Mười đến lớp Mười Hai thì bốn đứa con gái đã bị nam tính hóa nên bọn nó càng được chiều.

- Hi Thư! Mới đến à? - Bạn lớp trưởng vẫy vẫy tay chào cô.

- Ừ! Hôm nay có bài tập gì không? - Thư lắc đầu, đặt cặp lên bàn rồi hỏi.

- Không! Nhưng hôm nay kiểm tra Toán một tiết đấy!

- Mẹ kiếp! Lại kiểm tra!?

- Ờ, các thầy cô bảo sẽ đẩy nhanh các bài kiểm tra lên vài tiết để cuối năm có nhiều thời gian ôn thi hơn.

- Ầu nâu!!

Tiết Hóa là tiết đầu, lớp của Thư đã đến đông đủ, không sót một đứa nào. Thầy Hóa bước vào, lớp bắt đầu học. Không khí của các lớp Mười Hai luôn im ắng một cách lạ thường, kể cả khi thầy giáo chỉ dạy mười lăm phút đầu và cho ngồi làm bài tập trong ba mươi phút sau, thì cả lớp vẫn rất im lặng. Thư vẫn chỉ ngồi xoay bút, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn cô lại đang bay bổng tới một nơi nào đó xa xôi và đẹp đẽ. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Cao ráo, đẹp trai, nước da trắng ngần như con gái, cơ thể săn chắc đến mức người ấy mặc áo sơ-mi trắng thôi cô cũng có thể cảm nhận được độ khỏe của nó. Cậu bạn ở nhà đối diện kìa.

Tim mình lại đập "thình thịch" rồi!

Cậu ta đang đi về phía cuối hành lang. Con mắt của cô vẫn dõi theo cậu ta, dáng cậu ta thật cao lớn, trông thật an tâm làm sao. Cậu ta học cùng trường, học cùng khối, không biết có tìm được ra tên cậu ta không. Thư lại ngồi trầm ngâm.

- Ê Mai Anh, mày ấy, tìm hiểu cho tao về cái cậu bạn đối diện nhà mình đi!

- Mày xác định rồi à? - Mai Anh nghiêng đầu nhìn nó.

- Không! - Minh Thư lắc đầu, - Tao chỉ đang . . . tìm hiểu thôi!

- Ò, vậy sao!?

Mai Anh tủm tỉm cười, nhìn Minh Thư với ánh mắt kiểu tao-biết-hết-rồi-nhé khiến cô cảm thấy mặt mình hơi nóng. Quay người lên làm bài, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người trong lớp vẫn đang ngồi làm bài một cách bình thường, không ai chú ý đến màn đối thoại của hai người.

May quá!

Dần dần, cái cảm giác "thích" này bắt đầu quấy nhiễu cảm xúc lẫn lí trí Thư mỗi khi cậu ấy xuất hiện trước mặt cô. Nhờ mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi của Mai Anh, cô cũng đã biết cậu là ai và kèm theo một đống thứ khác nữa. Cậu tên Nguyễn Minh Quân, lớp 12/1 chuyên Toán, chưa có bạn gái, học sinh chuyển trường từ trường Quốc Tế, từng tham gia đội tuyển đội bóng rổ, . . . và hàng tỉ thứ lặt vặt khác. Về phần Minh Thư thì cô cảm thấy cậu khá trầm tính, ít nói, hay chú tâm vào mấy phương trình xOy với cả trăm công thức lượng giác. Kể cả lúc đi về, trên tay cậu vẫn là một quyển sách Toán nâng cao. Nhìn cậu ấy như một nam thần vậy.

- Cái gì? - Mai Anh bật cười, - Nam thần?

- Ờ, tao thấy thế đấy! - Minh Thư gật đầu xác nhận.

- Mày thấy nó bằng Tiêu Nại với Lee Jong Suk chưa? Thôi thôi, thằng đấy chưa đủ trình làm nam thần đâu! - Mai Anh bĩu môi, xua xua tay.

- Nhưng trên Confession trường cũng bảo thế. - Minh Thư giơ điện thoại ra trước mặt nó.

Mai Anh vừa nghe thấy vậy thì ho sặc sụa, nó cướp lấy điện thoại của con bạn, lướt đọc những dòng bình luận mới nhất. Mặt nó càng lúc càng trở nên méo xệch, đôi mắt mở to vì sốc, nó bắt đầu trở nên nghi ngờ thẩm mĩ của nữ sinh trường mình.

"Ôi trời ơi! Cậu có thấy cái cách cậu ấy cười không? Ngầu quá đi!"

"Cậu ấy còn có tài chơi bóng rổ siêu đỉnh nữa cơ!!"

"Không thể tin được là con người hoàn hảo như thế tồn tại trên đời đấy!"

"Ôi! Chết mất!"

"Cậu ấy ngầu quá đi!"

"Nam thần của trường ta đó!"

"Ui, tớ ngồi sau nam thần này!"

- Cái gì đây chứ? Bọn họ mù hết rồi sao? - Mai Anh bức xúc, nhét hai miếng gimbap vào miệng mà nhồm nhoàm nói.

Giờ cả hai đang ở quán ăn gần trường và đang ăn tận bốn cái gimbap chiên cùng hai cốc trà sữa lận. Vừa mới tan học không lâu nhưng hai người không thể về nhà kịp vì nửa tiếng sau là đã đến giờ học thêm Anh rồi, sau lớp này Mai Anh còn có buổi Toán nữa, còn Minh Thư là một buổi Lý. Vậy nên hai kẻ bận rộn quyết định ăn ngoài quán để tiết kiệm thời gian vì đến tận chiều tối bọn nó mới về đến nhà.

- Ừm, ăn nhanh lên, sắp đến giờ rồi đấy. - Minh Thư nhìn điện thoại, vội vã nhét gimbap vào miệng mình mà nhai lấy nhai để. - Nhanh!!

- Từ từ . . . - Nó nhồm nhoàm trả lời.

- Chị ơi, tính tiền! - Tiếng cái Thư kêu lên.

Minh Thư phóng xe như điên trên mặt đường, ngồi sau cô là Mai Anh, nó đang ôm cô và nhắm tịt mắt lại, miệng thì thầm một thứ gì đó mà cô cũng chẳng rõ. Phanh gấp trước chỗ gửi xe, Mai Anh vội vã leo xuống, chạy vèo lên cầu thang, bỏ cái Thư một mình bơ vơ ở chỗ gửi xe.

- . . . - Minh Thư ngớ người nhìn bóng dáng đang chạy thục mạng trên cầu thang.

Mình . . . vừa bị bỏ rơi sao?

- Con điên kia, tí nữa tự lết xác về nhà đi! - Cô bức xúc gào lên.

- Cháu kia, trưa để cho người ta ngủ chứ! Gào ầm ĩ lên làm gì? - Một tiếng nói giận dữ từ nhà bác gái đối diện.

- Cháu xin lỗi!

Bỗng cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ đâu đó, quay người lại, cô ngẩn người. Đó là Quân. Cậu ấy có vẻ đang định đi chơi bóng. Cũng phải, khu chung cư cũ này gần sân vận động của quận mà. Nhưng cậu ấy đang cười. Là cười cô sao?

Vì thích một người nên mọi thứ đều đẹp cả.

Những thứ liên quan tới họ đều đẹp vô cùng.

Đẹp một cách phi thường và lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top