Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Những điều cơ bản khi có crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe đây, đây chính là bí kíp huyền thoại của tao về crush: cách khiến crush rung động trước bạn.

Trong căn phòng màu mè, đèn được bật sáng trưng hết lên, có hai đứa con gái ngồi đối diện nhau: Mai Anh và Minh Thư. Và Mai Anh giờ đang vô cùng phấn khích khi cầm một quyển sổ tay nho nhỏ màu hồng khoe khoang trước mặt cô bạn mình. Còn Minh Thư, cô ngẩn hết cả người khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của nó.

Cái quái gì đây!?

Lật giở trang giấy đầu tiên, Mai Anh nhếch mép cười, nhìn Thư bằng ánh mắt xấu xa đáng khinh bỉ như đang chuẩn bị tính kế với cô. Bỗng Thư hắt xì hơi một cái, hít hít mũi, nhìn con bạn của mình bằng ánh mắt cảnh giác. Cô cảm nhận được chuyện gì xấu sắp xảy ra. Khẽ hắng giọng, Mai Anh mỉm cười tinh quái, nói:

Một, để crush biết đến sự tồn tại của bạn.

Trước giờ vào lớp, học sinh chạy vào trường như lũ quét, chỉ còn năm phút nữa thôi là chuông sẽ reo. Trên hành lang, một vài học sinh đang tiến về lớp với bọc đồ ăn trên tay - trong đó có Quân. Cậu ta đang cầm túi bánh trà xanh cuộn dâu tây đi về phía lớp học với vẻ mặt hớn hở như vừa nhặt được tiền. Bỗng nhiên, trên hàng lang vang lên tiếng chân chạy "rầm rầm" và ai đó va phải cậu.

- Xin lỗi!

Cô gái đó hơi cúi đầu nói, mái tóc đen óng mượt rủ xuống khiến cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Chưa kịp nói gì, cô gái đó đã chạy đi mất hút sau cầu thang. Quân hơi ngẩn ngơ, giọng nói đó có chút trầm khàn, con gái thường ít ai có cái giọng đó.

Dưới sân trường vang lên từng tiếng mưa rơi, hôm nay là thứ Ba, giờ phát sóng radio của Câu Lạc Bộ Nghệ thuật. Lớp chuyên Toán, giờ tự quản, cả lớp ồn ào náo loạn cả lên, tiếng bạn phát thanh viên bị lấn át hẳn đi bởi cả tiếng mưa và tiếng trò chuyện. Quân chống cằm nhìn Trâm đang vui đùa cùng với đám bạn mình, tiếng cười bạn ấy lanh lảnh như tiếng chuông kêu. Bất giác, trong đầu cậu lại vang lên giọng nói của cô bạn kia, trầm và khàn.

Xin lỗi!

Hai, để crush cảm thấy bạn và người ấy có duyên trời định.

Trời đột ngột chuyển mưa tầm tã suốt ba ngày giời. Nhìn bầu trời xám xịt, Quân khẽ thở dài. Hôm nay Trâm muốn đi xem phim mới ra, rủ họ đi cùng, thế là ba bốn thằng như cậu lại phải vác xác ra rạp chiếu cùng với cô bạn thân của mình. Bây giờ cậu đang phải đi mua trà sữa cho tụi kia đây, ai bảo cậu "oẳn tù tì" thua tụi nó, khốn khổ cho cái thân già này.

- Chị ơi, em một Panda nhé!

Giọng nói khàn khàn, hình như Quân đã nghe thấy ở đâu rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô gợi cho cậu cảm giác ngờ ngợ. Cô gái trên hành lang trường? Mái tóc dài hơi rủ xuống khiến cậu khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô nàng. Giờ cô ấy đang mặc một chiếc áo nỉ màu trắng, quần jean tối màu mài rách cùng giày thể thao đen. Trông cô gái này hơi khác so với cô gái hôm nọ, nhưng về tổng thể thì giống nhau mà.

Hmm . . .

- Thư! Nhanh lên!

Cô gái kia quay ra, giơ ba ngón tay lên nhìn cô gái đang hóng hớt ở bên vỉa hè. Cậu quay người ra nhìn cô bạn kia, nếu cậu không nhầm thì đó là Mai Anh - cô bạn cùng khóa bên lớp chuyên Hóa. Và cô gái này tên . . . Thư?

- Bạn ơi, năm cốc trà sữa của bạn này!

- Cảm ơn!

Quân rời đi. Ngoài trời, gió đang hiu hiu thổi, cái lạnh dường như đang rõ rệt hơn từng ngày.

Ba, để crush thấy vẻ đẹp của bạn.

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng, Thư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Từng tiếng gào thét của gió bên tai dần không còn nữa, nó trở nên nhẹ nhàng và êm dịu hơn hẳn. Gió lờn vờn sượt qua má cô, cô dường như có thể cảm nhận được cả tiếng rì rào của hàng cây trước nhà, tiếng nói chuyện của những học sinh trên đường, thậm chí là nhịp hít thở của ai đó. Mọi thứ cứ dần dần rõ ràng như thế.

- Thật tuyệt! - Cô thì thầm.

Quân mở cửa đón nắng, từng ánh nắng li ti dịu nhẹ len lỏi vào từng góc tối của căn phòng. Trên tay cậu là một quyển sách Toán nâng cao. Kỳ thi học kỳ I sắp tới rồi, vậy nên cậu phải chuẩn bị sao cho kĩ càng và hoàn hảo nhất. Nâng tầm mắt lên, cậu thấy bóng dáng một cô gái đang dang đôi tay mình như chuẩn bị cất cánh bay xa, mái tóc cô bay phất phơ trong gió, tà váy xanh khiến cô ấy trông như một thiên thần. Một thiên thần gãy cánh.

Quân thấy đôi môi cô gái đó mấp máy.

Thật tuyệt?

Khuôn mặt đó, nhìn thật thân quen. Quân nhủ thầm.

Bốn, để sự tồn tại của bạn lưu vào não bộ crush.

Minh Thư dò tên mình trong danh sách chia phòng thi, bây giờ đang là ngày trước buổi thi đầu tiên của kì thi cuối học kì mà cô vẫn còn ở đây, mò mẫm số báo danh của mình. Tiếng ồn ào, náo động của đám con trai chạy lộn xộn trong phòng học, tiếng nhạc từ mấy cái MV K-pop vang lên đập vào màng nhĩ của cô. Nhìn quanh một chút, cô về chỗ ngồi của mình và lấy một quyển vở ra đọc. Mai thi Văn.

- Ê Thư, xuống căn-tin với tao đi! - Một cái vỗ vai khiến cô hơi giật mình. Thư quay lại nhìn, là Mai Anh.

- Tao đang ôn, không thấy à? - Thư huơ huơ quyển sách Văn trước mặt con bạn.

- Mang luôn cái đấy theo thôi! - Nó bĩu môi, kéo Thư ra hành lang.

Trên hành lang vắng lặng lạ thường, có lẽ do mai là buổi đầu tiên của kì thi cuối kì I nên ai cũng chăm chăm ôn tập, vậy nên chỉ có bóng dáng hai cô gái khoác vai nhau, cười đùa trong bầu không khí căng thẳng trước ngày thi. Lướt qua họ là vài học sinh, và dường như vô tình, một cô gái va phải họ, khiến ba hai người đều ngã "bịch" xuống đất. Một cú đau điếng, hẳn rồi. Mặt của Mai Anh nhăn nhó thế kia cơ mà, họ bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập.

- Trâm, cậu có sao không? - Tiếng nói dồn dập quen thuộc khiến Mai Anh ngẩn người.

Cô ngửng đầu lên, đó là Lâm, gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ lo lắng, vành tai khẽ hồng khi cái Trâm nhìn cậu ta, lắc đầu và khẽ cười. Lâm vội vàng hỏi han ân cần, đỡ cô ta đứng dậy, phủi bụi, kiểm tra này nọ. Bỗng, cô cảm thấy trái tim mình nhói lên trong chốc lát, rõ ràng biết không phải của mình rồi mà vẫn cố chấp. Vậy hóa ra kẻ đâm sầm vào cô là Trâm - hoa khôi của trường, số phận an bài mới đẹp làm sao. Rồi cái Thư kéo cô dậy, hỏi han cô, dường như khi đó hai người kia mới giật mình nhận ra còn có cô với cái Thư ở đây.

- A! Hai cậu có sao không?

Giọng cô ta mềm, nhẹ một cách lạ thường, thái độ dịu dàng đến ngỡ ngàng. Khuôn mặt thánh thiện ấy, Mai Anh rất muốn đấm nó một phát cho đỡ ngứa mắt. Thật nể cô ta vì có thể sống với cái thái độ đó gần hai mươi năm được.

- Bạn nghĩ sao? - Cô hỏi lại, thái độ lồi lòm.

- Này này, đừng có thái độ! - Lâm trừng mắt nhìn cô.

Mai Anh ngay lập tức trừng mắt nhìn lại.

- Thôi đi! Chúng ta đi! - Thư kéo tay nó, lắc đầu.

- Hừ!

"Hừ" lạnh một tiếng, hai đứa đỏng đảnh đi về phía cầu thang - à không, mỗi Mai Anh là đỏng đảnh thôi. Và lướt qua họ, là một chàng trai, đó là Quân. Mai Anh liếc nhìn cô bạn của mình, thở dài một cái, rồi cô lại líu ríu bên tai Thư. Nói chuyện Đông Tây, trường này trường nọ, con này thằng kia.

Phía sau, Quân vẫn đang dõi theo họ bằng một đôi mắt đầy hoài nghi. Cậu ta như bỏ ngoài tai lời kể chuyện thêm mắm thêm muối đậm đà của thằng Lâm. Và cũng bỏ qua luôn cái nhìn đầy khó hiểu của Trâm. Trâm nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn, như nhận ra điều gì, cô ta khẽ cắn môi, trầm ngâm.

Bên sân trường, nắng vẫn trải dài trên nền gạch đỏ, hàng phượng vĩ từ lâu đã lụi tàn những đốm lửa nhỏ li ti. Cây bàng già cỗi cũng dần chuyển mình sang màu vàng úa của thời gian. Những đám mây trắng thả mình theo gió, che bớt những tia nắng chạm xuống mặt đất. Làn gió khẽ thì thầm như đang hát một bản tình ca, hơi nóng bỗng ùa về theo cơn gió. Thời tiết ẩm ương có lẽ đã khiến con người cũng ẩm ương theo.

Đến khi bóng dáng hai cô gái đã biến mất trên hành lang thì Quân mới xoay người lại, nhìn Trâm và hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì. - Trâm mỉm cười dịu dàng, khẽ lắc đầu.

- Ờ. - Quân cười, xoa đầu cô rồi bước vào lớp.

- Đừng có xoa đầu tớ, rối hết rồi này! - Trâm nhăn nhó. - Lâm, tẩn cậu ta.

- Okay!!

Lâm gật đầu, vừa cười xảo trá vừa chạy vào lớp và rồi, cậu ta bật lên, túm lấy đầu của Quân mà vò rối như tổ quạ. Trâm phì cười trước cảnh tượng đó, tiếng cười đùa vang lên, hôm nay là một buổi sáng đẹp trời.

Khoảng cách từ trái tim đến trái tim chưa bao giờ thay đổi.

Cái thay đổi chỉ là người đi trên con đường ấy.

Nhưng sao tớ vẫn không thể thay thế cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top