Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một Điều Ước | 0421 , herasiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Herasiro hi m.n ,
Nay lại là một đoản ngắn tiếp theo của tớ nhá.. 😙

Một Điều Ước,

Tác giả : $herasiro,

.........
Đoản

Mạnh không phải bạn Dũng nha, chỉ là biết Dũng qua Trọng mà thôi,

...

Mạnh : Trọng ơi.... Em có nhà Không...

Trọng đang mày mò thắc những con hạt giấy của mình thì nghe tiếng của Mạnh kêu mình từ bên ngoài, cậu vội để những con hạt đó gọn vào một chiếc hộp, rồi cậu đặt nó vào ngăn tủ,

Trọng chạy ra mở cửa,

Trọng : anh Mạnh, .... Anh tìm em có việc gì vậy,

Mạnh : phải có việc gì anh mới tìm em được sao,

Trọng mỉm cười, với nụ cười tỏa nắng,

Trọng : Vậy anh vào nhà đi,

Mạnh : em thấy dạo gần đây anh hơi đen không,

Trọng : ùm... Đúng rồi da anh có hơi đen hơn ấy, chắc tại anh hay mang trà sữa qua cho em đúng không,


Mạnh : không, da anh đen hơn là do nụ cười của em đó...

Trọng : anh này... Chọc em hoài à

Mạnh : em có muốn đi chơi không hôm nay anh rãnh,

Trọng : em.... Em..... Đang bận rồi, nhưng thôi mình đi rồi về sớm nha để không anh Dũng lại Dỗi em,

Trọng bỏ đi vào Trong mà quên cả Mạnh đang đứng bên ngoài ,
Nhưng cũng may là Cậu không đóng cửa,

Mạnh : haizzz em vẫn cứ như vậy,


Một lúc sau Trọng đã thay đồ xong cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy anh Mạnh đang ngồi trên ghế sofa,

Trọng : ơ thế em quên đóng cửa sao,

Mạnh : em còn chưa để anh vào nữa đấy,

Trọng : haha.. Em quên , thôi mình đi đi anh ,


Trọng cùng Mạnh đi ra công viên nước gần đó ,

Mạnh : em ăn gì không......

Trọng : em ăn cái gì cũng được,

Mạnh : nữa á...

Trọng : haha, em đùa tí mà..
Mình đi ăn chả chiên đi anh,

Mạnh : ùm được đấy, mình đi thôi,

Mạnh vừa nắm lấy tay Trọng, cậu liền giật tay lại rồi gục mặt xuống cố tình tránh né Mạnh,
Anh nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn, Trọng lơ đi ánh mắt đó mà bỏ đi,

Mạnh : có lẽ.... em vẫn chưa chấp nhận anh, nhưng sau này em cũng sẽ chấp nhận anh mà thôi,

Đến chỗ xe bán chả chiên,

Trọng : em gọi món hết rồi, anh ngồi đi,

Mạnh : em nhanh thật đấy,


Trọng : trời ơi... Em là ỉn mà anh,
Anh nói vậy em buồn sao,

Mạnh : rồi rồi, anh nói em nhanh thôi mà..

Trọng : em thì lúc nào chả nhanh, ăn là em nhanh nhất,

- của hai cậu đây, hai cậu uống gì không,

Mạnh : cho cháu 2 ly trà sữa matcha,

- hai cậu đợi tí sẽ có ngay ,

Trọng : wao... Chỉ anh hiểu em nhất,

Mạnh : anh không hiểu em, ùm.... Mà Trọng này....

Trọng : sao thế anh,

Mạnh : anh muốn..... Anh muốn nói là....

Mạnh lấy Trong túi ra một chiếc nhẫn đôi cùng với chiếc đang đeo trên tay anh,

Mạnh : em làm vợ anh nha...

Trọng :....

Mạnh : tại sao em lại cứ tránh né anh,

Trọng vẫn ngồi cấm mặt xuống và ăn...

Trọng : chả ngon lắm anh ạ..

Mạnh : Trọng à.....em.....


Trọng : anh đừng nói nữa, ăn nhanh rồi em còn về xếp hạt giấy nữa,

Mạnh : Trọng à..... Em vẫn không chấp nhận sự thật hay sao, anh ấy không còn nữa, anh ấy mất cách đây 1 tháng rồi,

Trọng : em no rồi, em về trước đây,

Mạnh : Trọng.....


TRỌNG chạy đi, bỏ Mạnh một mình nơi đó nhìn bóng dáng cậu dần xa, Mạnh lúc nào cũng muốn ở cạnh để chăm sóc cho cậu nhưng trong lòng cậu chỉ có 1 mình Dũng mà thôi,

Một lúc sau,
Trọng đã đến nhà,
Cậu Vừa vào nhà đã ngồi xuống kéo ngăn tủ ra , bên trong đó rất rất nhiều những con hạt giấy,
Chiếc tủ có 3 ngăn , nhưng ba ngăn đó điều chứa đầy hàng ngàn con hạt,

Trọng lấy những mảnh giấy đó ra và bắt đầu xếp, cùng hai hàng nước mắt chảy dài ,

Mạnh chạy đến anh đẩy cửa vào,

Mạnh : em đang làm chuyện vô ít thôi Trọng à... Em đừng như vậy nửa có được không,

Cậu thét lên,

Trọng : anh im đi, đó là sự thật, nếu em xếp đủ thì em sẽ có được một điều ước, và anh ấy sẽ sống lại, em chỉ cần xếp tiếp tục sẽ thì nhanh thôi,...

Trọng : anh Mạnh... Anh ngồi xuống xếp tiếp em đi, anh xếp tiếp em đi,

Mạnh : em định xếp đến bao giờ đây, em xếp đến bao nhiêu thì mới được đây, nó chỉ là lời đồn,

Trọng : không.... Hic..... Em sẽ làm được mà... Em tin đó là sự thật,

Mạnh  : vậy em đã được bao nhiêu con hạt rồi, em định sẽ tự giam mình với 4 bức tường rồi ngồi đó xếp mãi hay sao,

Trọng : hic.... Em đã xếp được hơn 3000 con rồi.... Nhưng vẫn chưa có được Điều Ước...Hic.... Nhưng không sao....... Em sẽ xếp tiếp nếu 3000 con không được thì 4000 , 4000 không được thì 5000 ,

Trọng : hic... Miễn là anh ấy có cơ hội sống lại....thì làm gì em cũng sẽ làm,

Mạnh : em điên rồi Trọng à...

Trọng : anh Dũng...hức... Anh hãy đợi em....


Hết............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top