Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Từ An Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô gái có đôi mắt buồn ấy.
À, là Từ An Hạ. "

Anh Vũ ngồi đờ đẫn trước bàn học, nhìn chằm chằm vào quyển sách toán, cố gắng vận dụng hết tư duy của mình vào đống bài tập trước mặt.
Thế nhưng, trước mắt cậu lại liên tục hiện lên hình ảnh cô gái với mái tóc buông xõa, ánh mắt bình thản, chẳng mảy may hé một nụ cười trước những tràng pháo tay tán dương của toàn bộ học sinh trong trường.

Trường cấp ba Nhất Trung là ngôi trường danh giá nhất cả tỉnh, nơi mà những đứa học sinh nhà giàu thậm chí chẳng dám bỏ tiền vào vì sợ không theo nổi tiến độ học tập vừa nhanh vừa quyết liệt của nhà trường. Thế nên, đám học sinh thi đậu vào trường chủ yếu nằm ở các trường cấp hai thuộc top đầu của thành phố. Anh Vũ học trường cấp hai số 3, nơi có số lượng người thi đậu vào Nhất Trung cao nhất so với toàn tỉnh, không chỉ vậy, cậu còn là người xuất sắc nhất ở lớp chọn, đặc biệt là môn toán. Với cậu, "toán là môn học không thể dựa vào lòng hư vinh để thành công, mà phải luôn chăm chỉ, cần mẫn, đào sâu, tìm tòi và sáng tạo". Sau khi nghe cậu nói câu này, Trần Chí Cường liền quả quyết: "Chắc chắn kiếp trước Tiểu Vũ là chó!". À, Tiểu Vũ là biệt danh Chí Cường đặt cho cậu, ý cậu ta bảo cậu ta là "đại", còn cậu chỉ là "tiểu" mà thôi. Anh Vũ thầm nghĩ rằng, mặc xác cậu ta, cứ để cho cậu ta làm "đại" đi, dù sao đến giờ toán cậu ta cũng chỉ biết rụt cổ như con rùa thôi, một tên nhát chết. Tên nhát chết ấy mà cũng thi vào được Nhất Trung, lại còn được phân cùng lớp với cậu, không thể tin nổi. Cậu thường hay trêu chọc Chí Cường là loại "chó ngáp phải ruồi", còn cậu ta thì ra vẻ nghiêm túc: "Có công mài sắt có ngày nên kim", thật sự buồn nôn chết đi được!

Còn Anh Vũ, vốn là niềm tự hào đến từ trường số 3 rồi, nay lại trở thành học sinh xuất sắc của Nhất Trung cũng chẳng có gì lạ. Từ hồi cấp hai, bạn bè đã trêu cậu là mầm non tương lai của trường Nhất Trung, cậu cảm thấy chẳng có gì sai, cũng chẳng tỏ ra khiêm tốn. Rõ ràng là mình có năng lực, tại sao phải tự hạ thấp mình?

Đột nhiên, Anh Vũ nghĩ đến cô bạn Hiểu Đường từng học chung lớp cấp hai với mình.

Hiểu Đường là một trong những người luôn giữ vững thành tích ổn định trong top 30 của trường, cũng thường được các bạn trong lớp ca tụng là "mầm non tương lai của Nhất Trung". Mỗi lần nghe mọi người khen ngợi như vậy, cô luôn tỏ ra khiêm tốn "Các cậu đừng nói như thế, chẳng qua mình chỉ ăn may thôi". Thế nhưng, trong đôi mắt cô lúc ấy luôn tràn ngập vẻ đắc ý.

Những lúc như thế, Anh Vũ luôn thầm nghĩ, Hiểu Đường thật giả tạo.

Thế nhưng, trong kì thi chuyển cấp, cô ấy không còn ăn may nữa.

Hôm liên hoan lớp sau khi kì thi chuyển cấp kết thúc, Hiểu Đường không đến, sau đó cả lớp mới biết cậu ấy thi trượt vào Nhất Trung rồi. Có người cảm thấy tiếc cho cô ấy, cũng có người nói rằng cô ấy đâu xuất sắc đến mức vào được Nhất Trung đâu, bao nhiêu ý kiến xoay quanh chuyện của Hiểu Đường được đưa ra, trở thành chủ đề chính để mọi người bàn luận sôi nổi.

Lúc này, Anh Vũ mới hiểu được vì sao Hiểu Đường lại luôn tỏ ra khiêm tốn như thế.

Thì ra là sợ mất mặt. Cậu chắc chắn khả năng của mình có thể đậu được Nhất Trung, nhưng cô ấy thì không. Vậy nên cậu chẳng cần phải tỏ ra khiêm tốn, còn cô ấy luôn phải khoác lên mình chiếc mặt nạ che giấu nụ cười mỗi khi đạt được thành tích tốt, cẩn thận, kiêng dè mà nói mình thật sự không giỏi.
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

Anh Vũ vốn luôn tự tin vào khả năng của mình, nhất là trong môn toán. Vì vậy, kì thi "Rung chuông vàng" toàn trường Nhất Trung sắp tới, cậu gần như chắc chắn trong các câu hỏi về toán học, cậu sẽ đem lại thành tích tốt cho lớp 10-6. Nghĩ được làm được, trong tổng số 20 câu hỏi liên quan đến toán, cậu đã trả lời đúng 15 câu. 5 câu còn lại, có đến 3 câu nhận được giải đáp đúng từ Vương Hiểu Phương, 1 câu từ Trần Chí Cường (tên này lại chó ngáp phải ruồi đây mà!), và câu cuối cùng - cũng là câu khó nhất, đáp án đến từ một cô gái mà cậu không biết tên.

Sau khi đọc xong đề qua một lượt, cậu liền lập tức lấy giấy nháp ra tính toán, nhưng mấy lần đều sai. Có chút hơi giận, nhưng cậu không bỏ cuộc, cuối cùng, sau khi thời gian suy nghĩ gần hết, cậu đã có được đáp án.
Thế nhưng, lúc này ở trên bục, đã có một cô gái chậm rãi cầm lấy viên phấn, viết từng hàng một cho đến khi kín cả mặt bảng đen. Từng con chữ, con số đều tăm tắp, thật sự rất đẹp. Lúc đáp án được hoàn thành, cô gái quay lại, cuối cùng Anh Vũ cũng nhìn thấy được gương mặt cô ấy. Đường nét hài hòa, khá xinh, tuy nhiên không nổi bật cho lắm. Tuy nhiên, điều khiến Anh Vũ chú ý là ánh mắt cô gái này trông vô cùng bình thản, thậm chí còn vương chút buồn man mác. Hay đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi?
Tất cả mọi người, kể cả thầy cô và những học sinh ngồi dưới, tất cả đều vô cùng hồi hộp và căng thẳng trong thời khắc chuẩn bị công bố kết quả. Chỉ riêng cô gái ấy, ánh mắt vẫn bình thản như thế, lúc thầy Minh Thuận công bố đáp án của cô là chính xác, thậm chí đôi môi cô không nở lấy một nụ cười.
Phải chăng, cô cũng giống cậu, không thích theo lớp mặt nạ vui mừng khi đã biết trước mình là người chiến thắng?

Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ, Vương Hiểu Phương đột nhiên từ đâu chạy tới, đập vai cậu, nói: "Này, đó là Từ An Hạ của lớp chúng ta đấy".

Từ An Hạ. Hóa ra đó là tên cô. Cái tên nghe cũng thật buồn, y như ánh mắt của cô vậy. Chẳng lẽ lại là ảo giác của cậu...
Mà khoan đã. Lớp chúng ta?

"Lớp chúng ta? Sao mình lại không biết cậu ấy học lớp chúng ta?"
Vương Hiểu Phương cười: "Cậu có bao giờ quan tâm đến bạn bè trong lớp đâu?" Thế rồi, cô chỉ vào cô bạn ngồi ngay phía trên Anh Vũ: "Cậu xem, cậu có biết cậu ấy là ai không?"
Cậu lắc đầu. Hiểu Phương há hốc mồm, nói: "Cậu hình như chả quan tâm đến cái gì khác ngoài toán thì phải nhỉ? Lớp phó thể dục lớp ta mà cậu còn không biết?"
"Lớp ta có cái chức vụ ấy à? Tớ chỉ biết lớp trưởng, lớp phó học tập là cậu, tổ trưởng tổ tớ và Trần Chí Cường, thế thôi. Dù sao cũng chỉ mới vào học được mấy tuần, hơi đâu mà làm quen hết được." Anh Vũ lười biếng đáp.
Vương Hiểu Phương thật sự không thể nói thêm được gì nữa, liền lập tức bỏ đi. Cậu nhếch môi cười một cái. Cậu, Hiểu Phương và Trần Chí Cường, đã học chung và chơi chung với nhau từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ. Cậu hầu như chẳng bao giờ chủ động kết bạn với ai, bởi vì cậu cảm thấy dường chỉ có hai người họ là hiểu cậu nhất. Thật lòng, cậu rất biết ơn họ, bởi vì nếu không có họ, cậu chỉ có thể làm bạn với toán mà thôi.

Thế mà, giờ đây, hình bóng cô gái với ánh mắt buồn đó cứ ám ảnh tâm trí của Anh Vũ.
À. Cô ấy có tên. Là Từ An Hạ.
Cậu cứ mãi tự vấn bản thân, tại sao cứ luôn nghĩ về cô ấy? Tại sao hình bóng cô ấy cứ mãi ẩn hiện trong đầu? Chẳng lẽ mày ghen tị với cô ấy rồi sao, Lê Anh Vũ?
Cảm giác này... là ghen tị sao?
Trước đây cậu chưa từng có cảm giác ganh ghét hay đố kỵ với ai. Có lẽ là vì tất cả mọi thứ cậu muốn, đều đạt được một cách quá dễ dàng. Lần này cơ hội bị cướp đi nhanh như thế, nên cảm thấy không phục, đố kỵ sao? Cậu tự cười chính mình, Lê Anh Vũ, mày đúng là đồ xấu tính, sao có thể đi ghen tị với một cô gái như thế.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi như thế, cuối cùng cậu cũng chẳng thể tập trung làm toán được. À, đây cũng là lần đầu tiên cậu ngồi suốt hai tiếng mà chỉ giải được năm bài toán.
Thật là thảm hại!
Cậu không còn kiên nhẫn làm thêm một bài toán nào nữa, liền gấp sách đi ngủ.
Đêm hôm đó, Từ An Hạ lại chui vào trong giấc mơ của cậu.

Buổi sáng đến lớp, Anh Vũ cố ý tỏ ra hờ hững, nhưng đôi mắt thì đảo quanh lớp để tìm kiếm bóng dáng Từ An Hạ. Cậu có cảm giác mình giống như tội phạm vậy, cứ lén la lén lút làm những việc không quang minh chính đại. Sao tự nhiên bản thân mình lại kì lạ thế này? Chẳng giống mình ngày thường chút nào, cậu nghĩ. Trong lòng cậu thầm nguyền rủa bản thân, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy. Có phải cậu bị điên rồi không? Nhưng là vì cái gì chứ?
Từ An Hạ bước vào lớp đúng lúc cậu vừa quyết định ngẩng đầu lên quan sát thêm một lần nữa sau một quãng thời gian ngắn giằng xé nội tâm vì việc làm "không quang minh chính đại" của mình. Biểu cảm của cô vẫn nhàn nhạt như thế, ánh mắt cũng vô cùng bình thản trước những lời khen ngợi, chúc mừng của bạn bè xung quanh. Không hiểu sao Anh Vũ cứ có cảm giác dưới đáy mắt cô ẩn chứa một nỗi buồn, điều này cậu không thể lí giải nổi.
Chắc lại là ảo giác.

Vừa kết thúc tiết học, chẳng hiểu vì sao ánh mắt cậu lại hướng về chỗ ngồi của Từ An Hạ.
Nhưng cô ấy đã không còn ở đó.
Không hiểu sao đột nhiên Anh Vũ lại có cảm giác hụt hẫng, chán nản. Cậu đi về phía thư viện, quyết định ngồi chăm chỉ làm toán để xua đi những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu.
Thế nhưng, vừa bước đến gần chỗ ngồi quen thuộc ngay cạnh khung cửa sổ thư viện, cậu lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đọc sách.

Là cô gái có đôi mắt buồn ấy.
À, là Từ An Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top