Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ai mới là chính nghĩa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thầm tự hỏi, trong lòng Anh Vũ, mình và Từ An Hạ, ai mới là chính nghĩa đây?"

Anh Vũ và An Hạ, tuy chưa một lần nói ra, nhưng cả hai đã ngầm hiểu họ chính thức trở thành bạn tốt.
Anh Vũ cũng thường xuyên đến thư viện đọc sách với An Hạ mà không cần kiếm cớ như trước nữa. Điều này khiến cậu cảm thấy rất vui.
Vì vui vẻ, nên cậu đã rủ An Hạ đi xem cậu chơi bóng rổ.
An Hạ mỉm cười, nói cô không thích những nơi đông người. Nhưng bắt gặp ánh mắt thất vọng của cậu, cô nhướn mày lên suy nghĩ một lát, sau đó nhìn cậu trịnh trọng tuyên bố: Tớ sẽ đi.
Trái tim Anh Vũ như vừa lơ lửng giữa không trung vội rơi mạnh xuống mặt đất, sau khi nghe cô nói đồng ý thì đột nhiên nhảy vọt lên tận chín tầng mây.
Thế giới này, quá đỗi tươi đẹp rồi.

Thế nhưng, lúc này người bạn thân nhất của Anh Vũ, Chí Cường lại đang ở trong một trạng thái hoàn toàn trái ngược với cậu.
"Sao cậu lại không chịu đi xem lớp mình chơi bóng rổ?" Chí Cường nói bằng giọng giận dỗi với Hiểu Phương đang ngồi bên cạnh.
Hiểu Phương vẫn đang đăm chiêu. Cô cảm thấy Anh Vũ dạo này rất lạ, ra về cũng không về cùng cô và Chí Cường, đã vậy dạo này còn không đến tụ tập ở "lãnh địa bí mật" của ba người họ nữa. Cả chuyện hôm trước, cậu ấy không chỉ hành động kì lạ, mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm cô nói lời xin lỗi như những lần trước. Hiểu Phương có cảm giác cậu ấy đã thay đổi, nhưng vì cái gì thì cô thật sự không biết.
"Này, cậu có thấy Anh Vũ dạo này lạ không?" Cô quay sang hỏi Chí Cường, còn cậu ta thì không để tâm cho lắm, ngồi nghịch móng tay rồi trả lời bâng quơ.
"Có sao đâu, cậu ấy vẫn ăn ngủ điên cuồng vì toán như bình thường đấy thôi."
Cái tên khỉ mốc này! Biết ngay là hỏi đồ ngốc này cũng như không mà... Mặc dù quan hệ giữa Chí Cường và Anh Vũ thân thiết hơn cô và Anh Vũ một chút, vì dù sao cũng là con trai với nhau, nhưng trong những chuyện thế này, đúng là con gái vẫn tinh ý hơn. Cô nằm bẹp ra bàn, không thèm quan tâm đến tên ngốc ngồi bên cạnh nữa.
"Này, Tiểu Vũ vẫn chưa xin lỗi cậu à?"
Hiểu Phương buồn bã đáp:
"Chưa".
Chí Cường há hốc mồm.
"Cái tên này sao vậy nhỉ?"
"Mình cũng không biết nữa". Hiểu Phương chán nản "Phải làm sao đây? Nhỡ đâu cậu ấy không muốn làm bạn với mình nữa thì sao?"
Chí Cường vỗ vai cô: "Không sao, kiểu gì cũng có cách mà".
Đột nhiên cậu nảy ra một ý.
"Này, hôm bọn mình thi đấu bóng rổ cậu đến đi! Cậu đến đưa nước cho cậu ấy sau khi thi đấu xong, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp sao? Cậu hay cậu ấy đều chẳng cần phải nói câu xin lỗi vẫn có thể làm hòa!"
Đúng là một ý hay, Hiểu Phương thầm nghĩ. Tên ngốc Trần Chí Cường này hóa ra cũng có lúc thông minh đấy chứ.
Từ nhỏ, Hiểu Phương đã luôn được bố mẹ bao bọc, chiều chuộng như một tiểu công chúa. Đến khi đi học, luôn có một Chí Cường và một Anh Vũ ở bên cô, cùng chơi với cô. Lớn lên thêm chút nữa, có rất nhiều bạn nam tình nguyện bảo vệ cô, giúp đỡ cô vô điều kiện. Cô luôn được ưu ái như thế, cho nên sống trên đời mười mấy năm, cô vẫn chưa từng một lần nói hai chữ "xin lỗi" với bất kì ai. Đó là chuyện rất đỗi bình thường, chí ít trong lòng cô thì là như vậy.
Thế nhưng mọi chuyện cuối cùng lại không diễn ra như cô nghĩ.
Tất cả là vì một cái tên: Từ An Hạ.

Mặc dù không thích những nơi đông đúc, nhưng An Hạ vẫn đến sân bóng rổ.
Vì lời hứa với Anh Vũ.
Cô tìm một góc khuất để ngồi, tay cầm chai nước cho cậu, ánh mắt cố tỏ ra không chú ý tới chàng trai đang tỏa sáng ấy dưới sân.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy, ánh sáng tỏa ra xung quanh cậu cứ liên tục rọi vào mắt cô, khiến cô cảm thấy chói mắt vô cùng, đầu óc quay cuồng, lảo đảo, chân đứng đã không còn vững.
An Hạ không rõ trận đấu đã kết thúc từ lúc nào, chỉ nhận ra lớp 10-6 của họ đã thắng sau khi thấy Vương Hiểu Phương cùng các bạn nữ hét lớn với gương mặt đầy phấn khích.
Cô cũng nhìn rõ, Anh Vũ được cả đám con gái vây quanh như người hùng, ai nấy mỗi người đều cầm một chai nước dúi vào tay cậu.
Bỗng An Hạ cảm thấy thật chua xót.
Khoảng cách giữa cô và cậu ngắn lại, thì ra chỉ là ảo giác của một mình cô mà thôi. Người chỉ muốn thu mình trong góc khuất như cô với người đang tỏa sáng trong đám người kia vẫn cách nhau vạn dặm, cô dù có cố gắng đến thế nào vẫn mãi mãi không thể chạm tới.
An Hạ thấy sống mũi mình hình như có cảm giác cay cay.
Cô quyết định đứng dậy quay về, không đưa nước cho cậu nữa.
Vừa bước một bước, thì bị một bàn tay kéo lại.
Ngoảnh đầu về phía sau, chàng trai tỏa sáng ấy đang nắm chặt lấy cánh tay An Hạ, cười rạng rỡ, hỏi "Nước của mình đâu?"
Ánh sáng tỏa ra từ người cậu vẫn chiếu thẳng vào mắt cô. Thế nhưng lần này cô đã không còn cảm thấy chói mắt nữa.
"Đây." Cô chìa chai nước ra, đáp bằng giọng thản nhiên như không có gì.

Hình như khoảng cách lại được kéo gần thêm một chút, một chút nữa rồi.

Anh Vũ cầm chai nước rỗng trên tay, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nét cười ngây ngốc.
An Hạ đến xem cậu chơi bóng rổ. Còn mang theo chai nước cho cậu nữa.
Trước kia, cậu chưa từng thấy cô ấy nói chuyện với ai quá mười phút, thế này có phải cô ấy có tình cảm đặc biệt với cậu rồi không?
"Vật này, nhất định phải giữ làm kỉ niệm mới được". Anh Vũ nghĩ thầm, rồi đặt chiếc chai lên bàn học, càng nhìn càng cười ngây ngốc.
"Vũ, dì về đây, ra ăn cơm đi nhé!" Dì Giang gọi cậu từ ngoài phòng khách, lật đật chuẩn bị ra về khiến cho cậu giật bắn mình, tưởng như tâm tư của chàng thiếu niên bị người khác phát hiện ra.
"Dạ, cháu biết rồi. Để cháu tiễn dì".
Dì Giang xua tay: "Không cần, không cần. Dì tự về được rồi, tạm biệt Tiểu Vũ".
Chết tiệt, mấy lần Chí Cường đến đây toàn gọi cậu là Tiểu Vũ, giờ ngay cả dì Giang cũng gọi như thế rồi.
Anh Vũ nhìn theo bóng dì Giang đi xa dần, xa dần, đến tận khi chiếc bóng khuất sau cột điện cậu mới bước vào nhà. Mỗi lần sau khi dì Giang về, cậu đều có cảm giác trong lòng trống trải lạ lùng. Bố mẹ cậu nhận được tin điều chuyển công tác đến thành phố A ngay sau khi cậu nhập học cấp ba được một tuần. Nếu như không phải vì việc học, nếu như không phải trường Nhất Trung là một trường danh tiếng, nếu như không phải họ mới chuyển đến thành phố A, chưa có nhiều mối quan hệ để xin cho cậu vào được một trường tốt,... thì chắc chắn họ cũng không đành lòng để cậu ở lại đây một mình. Về cơ bản, việc ở một mình đối với cậu cũng không thành vấn đề. Anh Vũ từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan, bố mẹ cậu cũng thường xuyên gọi điện, mỗi tháng về thăm nhà một lần, họ cũng gửi khá nhiều tiền về cho cậu, còn có bố mẹ của Chí Cường và Hiểu Phương giúp họ để mắt tới cậu những khi cần thiết,... Chỉ có đôi lúc, tới bữa ăn, không còn nghe tiếng ồn ào của bố mẹ, cậu có cảm giác lòng mình hơi trống trải.
Vừa nghĩ đến bố mẹ, họ liền lập tức gọi điện tới.
Anh Vũ vừa nhấc máy đã nghe mẹ cậu nói một tràng: "Vũ, tuần này thế nào? Học hành có tốt không? Bác ABC đã tới thu tiền điện tiền nước tiền internet tiền xyz của con chưa? Có thiếu tiền không để mẹ gửi về?..." cùng hàng vạn câu hỏi trên trời dưới đất.
Lỗ hổng trong tim Anh Vũ đã được lấp đầy từ lúc nào không hay, thậm chí cậu còn cảm thấy lồng ngực mình hơi ngột ngạt.
Cậu áp sát ống nghe vào tai, nói với mẹ bằng giọng nghiêm túc: "Mẹ à, mẹ có thể nói từ từ được không?".

Vương Hiểu Phương nằm dài trên bàn, đôi mắt to tròn xinh đẹp ngập tràn vẻ âu sầu.
Đã qua một ngày rồi mà đầu óc cô vẫn cứ vẩn vương hình ảnh Anh Vũ chạy lên khán đài kéo tay Từ An Hạ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt trước kia cô chưa thấy bao giờ.
Hiểu Phương không biết cảm giác này là gì, chỉ là cô cảm thấy rất tức giận. Người bạn thân mười năm, trước giờ chưa từng giận cô quá một ngày, cũng chưa từng thật sự thân thiết với ai ngoài cô và Chí Cường. Điều này đã thắp lên trong tim cô một ngọn lửa nhỏ mang tên kiêu hãnh. Tuy rằng, cô biết tình cảm mình dành cho Anh Vũ không phải là tình yêu, nhưng cô vẫn luôn muốn độc chiếm cậu.
Hiểu Phương còn nhớ, hồi học lớp một, cô cùng các bạn trong lớp bày ra trò chơi đóng kịch Hoàng Cung. Kịch bản được lũ nhóc vẽ ra là: Hoàng tử thích tiểu công chúa, nhưng người được hứa hôn với chàng lại là đại công chúa. Sau đó một cuộc chiến tranh giành hoàng tử khốc liệt diễn ra trong hoàng cung, kết cục người thắng là tiểu công chúa. Đó là điều đương nhiên, trước giờ chưa từng có ai phải bàn cãi.
Hoàng tử yêu ai, người đó chính nghĩa.
Mà chính nghĩa, nhất định sẽ thắng.
Sau này, Vương Hiểu Phương mới học được rằng, chính nghĩa chưa chắc đã thắng nổi những cạm bẫy, thương tổn ở thế giới hiện thực, còn hoàng tử thì cũng nhanh chóng thay lòng đổi dạ sau khi đối diện với những biến cố của cuộc đời mà thôi. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn trong trò chơi của bọn trẻ, mọi thứ rất đơn giản, thậm chí ai là công chúa, ai là hoàng tử cũng nhanh chóng được chọn lựa từ việc rút thăm. Anh Vũ là hoàng tử, Hiểu Phương là tiểu công chúa, Hoàng Bảo Ngọc là đại công chúa, đám con gái còn lại là cung nữ, Chí Cường và đám con trai còn lại là kỵ sĩ. Thế nhưng, vì Hoàng Bảo Ngọc vốn thích Anh Vũ, cậu ta không công nhận kết quả của việc rút thăm này, nên liên tục tìm đủ mọi cách hãm hại tiểu công chúa Hiểu Phương trong trò chơi. Những lúc ấy, hoàng tử lẫn kỵ sĩ luôn một mực bảo vệ cho tiểu công chúa, khiến Hiếu Phương khó khăn lắm mới ngăn được mình nhếch môi cười một cái kiêu hãnh.
Dẫu cho hiện tại bọn họ đã trưởng thành, thì cô vẫn luôn tin mình mãi mãi là tiểu công chúa được Anh Vũ và Chí Cường dành hết mọi sự quan tâm và bảo vệ.

Thế nhưng, giờ đây, dường như công chúa đã bị thất sủng mất rồi.
Nguyên nhân là vì một cô gái không danh phận, chẳng rõ từ lúc nào đã xâm nhập vào lãnh địa cấm kỵ của ba người họ, đã vậy còn được hoàng tử hiên ngang dung túng.
Cô gái đầu tiên khiến Hiểu Phương biết đến cảm giác ghen tị trong cuộc đời.

Từ An Hạ.

Cô thầm tự hỏi, trong lòng Anh Vũ, mình và Từ An Hạ, ai mới là chính nghĩa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top