Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Tung cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có cảm giác như mình là một chú chim đang sải cánh bay cao, bay thật cao.
Không còn phải chịu sự giam cầm của chiếc lồng bé nhỏ nữa.
Giờ đây, bầu trời rộng lớn này là của riêng cô."

"Có lẽ, mình hiểu cảm giác của Anh Vũ rồi".
"Gì cơ?" An Hạ đang lảng mảng, nghe Hiểu Phương nói vậy vội giật mình quay đầu lại.
"Thật ra trước đây mình luôn trách Anh Vũ tại sao lại quan tâm cậu đến thế, tại sao lại phớt lờ bọn mình như vậy... Bây giờ mình đã biết nguyên do rồi. Thì ra, mình đã trách lầm cậu ấy".

Trái tim An Hạ khẽ run lên.
"Là gì vậy?"
"Cậu không hiểu đâu". Hiểu Phương nói bằng giọng điệu chán nản.

Cậu không hiểu đâu.
Cậu không hiểu đâu.
Chính mình còn không hiểu mình cơ mà.
Dạo gần đây không hiểu sao mình cứ luôn nghĩ đến một người, ăn cũng nghĩ đến cậu ấy, học cũng nghĩ đến cậu ấy, đi trên đường cũng nghĩ đến cậu ấy, làm gì cũng nghĩ đến cậu ấy, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ về cậu ấy.
Hình như... đây là cảm giác thích một người.

"Chí An, anh khỏe không?
Đã hai tuần rồi, em chưa viết thư cho anh nhỉ. Có lẽ, vì cuộc sống của em đã quá hạnh phúc, nên không cần nơi để gửi gắm nỗi lòng nữa.
Dạo này, mỗi ngày đến trường đều có người đập vai em và hỏi 'làm bài tập chưa?', đều có người than thở với em 'trưa nay món thịt kho của trường mình mặn quá!', đều có người nằm dài trên chiếc bàn trong thư viện nói bằng giọng nặng nề 'đừng đọc sách nữa, chúng ta cùng về đi!'. Có lẽ, đối với những người khác, đó đều là những thứ rất đỗi bình thường, nhưng với em, tất cả đều là định nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc mà em chỉ cần ngước mắt lên là thấy. Hạnh phúc mà em có thể chạm tới mỗi ngày. Hạnh phúc mà em tưởng chừng như mình đã đánh mất. Tất cả bây giờ, đều ở bên cạnh em, hàng ngày, hàng ngày, khiến em luôn ảo tưởng rằng chúng sẽ chẳng bao giờ lìa xa nữa.
Mong rằng mọi thứ tốt đẹp em đang có, sẽ mãi mãi không bao giờ phải lìa xa.
Chí An, ở nơi nào đó, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé, giống như em bây giờ vậy!
Từ An Hạ."

Trong những ngày tháng hạnh phúc như thế này, An Hạ lại thường xuyên nhớ về Chí An hơn, nhớ về người duy nhất nắm tay, dìu bước và sưởi ấm cho cô trong những ngày đông lạnh lẽo nhất của tuổi mười một non nớt.
Cô cũng nhớ ngày hôm ấy, cái ngày ánh mắt anh có phần hơi kích động khi thốt ra câu, thật ra anh sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác, mình đã chạm được đến một phần dù chỉ là rất nhỏ trong cuộc sống của Chí An vậy.
Tuy rằng chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, nhưng An Hạ của tuổi mười một có thể ngầm cảm nhận được nỗi đau và sự bi phẫn trong đó. Đơn giản, vì lúc ấy, cô cũng có cảm giác như anh, mọi uất ức đều dồn nén vào những câu nói tưởng chừng như chỉ là vô thưởng vô phạt.
Cô trước đây cũng như người khác, luôn cảm thấy anh là một người rất trầm ổn, rất ưu tú, rất đáng ngưỡng mộ, nhưng anh đã chấp nhận cho cô được nhìn thấy một phần vết thương lòng của mình, đã chấp nhận thốt ra câu, thật ra anh sống cũng chẳng dễ dàng.
Không biết rằng bây giờ, liệu anh đã sống một cuộc sống hạnh phúc hơn chưa nhỉ?
Lời hứa với anh của tuổi mười một, dường như cô đã thực hiện được rồi.
Còn anh thì sao?

Hiểu Phương nhận được một tin khiến cô không biết nên vui hay buồn.
Cô đã được chọn đi thi tranh biện vòng thành phố.

"Chờ đã, cô Lý!" Hiểu Phương đột nhiên hét lên.
"Gì vậy?"
"Cô... có thể cho em hỏi... kết quả của bạn Lưu Tuấn Anh không ạ...?" Cô ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng thốt ra được câu ấy.
"À, em ấy cũng được chọn, là người giành số điểm cao nhất".
Hiểu Phương hét lên sung sướng trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ dám nói một câu "Dạ, em cảm ơn cô Lý!".

Vậy là cả mình và cậu ấy đều được đi thi cùng nhau rồi. Cô cảm thấy hạnh phúc đang dâng đầy trong trái tim.

Thế nhưng, cô không biết rằng, về tới nhà, niềm hạnh phúc ấy sẽ biến thành bọt khí, tan vào trong không trung.

"Tại sao con không thể giành số điểm cao nhất vậy?"
Hiểu Phương dừng đũa, ngước mắt lên nhìn ánh mắt đanh thép của mẹ. Cô rụt rè nói:
"Dạ, vì người đứng thứ nhất quá giỏi, cho nên..."
"Con không thể giỏi hơn cả người đó sao?" Mẹ cô càng trở nên giận dữ: "Đây là cuộc thi ảnh hưởng đến cả tương lai của con! Cộng điểm đại học không quan trọng sao? Vào được trường tốt không quan trọng sao? Tương lai của con không quan trọng sao? Thấy người khác giỏi hơn mình, con không thể cảm thấy xấu hổ một chút được à? Nếu không phải vì con quá kém cỏi, mẹ đã không phải làm tới bước này..."
"Mẹ đã làm gì cơ?"
Mẹ cô im lặng một lúc rồi lôi tập giấy từ trong cặp ra, nói:
"Đây là đề ra và một bài viết mẫu của cuộc thi diễn thuyết ngày mai. Con hãy học thuộc đi. Phải đảm bảo mai giành được điểm cao nhất cho mẹ."
Người Hiểu Phương khẽ run lên.
"Nhưng, mẹ, thế này là phạm quy."
"Phạm quy thì sao chứ?" Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy. "Không phải giành giải Nhất mới là chuyện quan trọng lúc này sao? Đến lúc được cộng thêm điểm đại học con mới thấy cảm kích mẹ lúc này. Nói qua cũng phải nói lại, nếu không phải do con quá kém cỏi thì mẹ cũng đâu cần phải làm thế này chứ..."

Mẹ thôi đi.

Hiểu Phương không còn sức hét lên câu đó nữa. Đầu óc cô cứ ù đi, đôi tai thì mệt mỏi đến mức chẳng nghe thấy mẹ nói gì sau lưng, bước những bước chân loạng choạng về phòng ngủ.

Vào đến phòng, Hiểu Phương vẫn nghe tiếng hét của mẹ văng vẳng bên tai.
"Này, con nhớ phải học thuộc đấy! Sáng mai thi rồi, học không xong là không được đâu!"
Cô chốt cửa phòng lại, ngồi gục xuống sàn, không biết từ bao giờ nước mắt lại chảy xuống.
Đối với mẹ, cô rốt cuộc là gì chứ?
Chẳng nhẽ, trong lòng mẹ, trường đại học danh tiếng còn quan trọng hơn hạnh phúc của cô ư?
Đúng lúc ấy, điện thoại cô chợt rung lên. Một tin nhắn được gửi tới.
"Hiểu Phương, ngày mai cố lên nhé."
Từ Lưu Tuấn Anh.
Nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy, rồi lại nhìn tập tài liệu trong tay mình, Hiểu Phương chợt cảm thấy hổ thẹn vô cùng, trong lòng như có ngàn mũi kim châm.
Mình sắp sửa cướp đi những gì người khác đã nỗ lực rất lâu để đạt được.
Nếu như biết được sự thật, liệu cậu ấy có ghét mình không?
Hiểu Phương cố nén dòng nước mắt và những suy nghĩ vẩn vơ vào trong lòng, gõ từng chữ một trên màn hình điện thoại đã nhòe ướt.
"Cảm ơn cậu. Cậu cũng cố lên!".

"Hiểu Phương!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài.
Là cậu ấy.

Cô cố gắng thu lại vẻ mặt căng thẳng, quay lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào cậu, Tuấn Anh."
"Cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
"Cũng bình thường thôi, còn cậu?"
"Tớ cũng vậy, haha".
Cuộc đối thoại tuy hơi nhạt nhẽo, nhưng nó đã giúp nỗi lo lắng và căng thẳng của Hiểu Phương bay đi đâu mất. Trước mắt cô, cuộc sống chỉ toàn là màu hồng, cho đến khi một giọng nói lớn kéo cô trở về với thực tại.
"Thí sinh số 339, Vương Hiểu Phương!"

Cảm giác sợ hãi ban đầu lại tiếp tục quay về.
Dẫu cho cậu bạn sau lưng nói "Hiểu Phương, cố lên nhé", cô vẫn bước vào phòng thi bằng những bước chân run rẩy và mất hết sinh khí.

"Chủ đề của em là bảo vệ môi trường". Giám khảo nói mà không ngước lên nhìn cô giây nào, mắt dán chặt vào đống hồ sơ.
Đúng là đề tài trong tập tài liệu mẹ cho nhỉ. Cô nhếch mép cười.
Bài diễn thuyết này, từng chữ cô đều chưa quên, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào.

Cô cần dũng khí.
Ai có thể cho cô dũng khí không?

Cánh cửa phòng thi đóng chưa chặt, đột nhiên lại mở ra bởi một cơn gió thoảng qua.
Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy cậu ấy.
Cậu cũng nhìn thấy cô, liền mỉm cười, làm biểu tượng cố lên.
Cô muốn nhìn cậu thêm một chút nữa, thế nhưng, cánh cửa ấy nhanh chóng được giáo viên nào đó đóng lại.
Đúng lúc, cô đột nhiên có dũng khí.

"Xin lỗi thầy cô, xin lỗi các vị giám khảo, em không tham gia nữa!"
Nói xong câu ấy, Hiểu Phương liền sải bước chân tiến về lối ra, không chút do dự.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thi, cô có cảm giác như mình là một chú chim đang sải cánh bay cao, bay thật cao.
Không còn phải chịu sự giam cầm của chiếc lồng bé nhỏ nữa.
Giờ đây, bầu trời rộng lớn này là của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top