Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 17: Người trước mặt là người trong tim.

Khi Ôn Khách Hành gần như đã hoàn toàn khôi phục thương thế thì mọi chuyện cũng ổn thoả hết cả.

Chu Tử Thư trong khoảng thời gian này một mình đi đi lại lại giữa Giang Nam và kinh thành.

Y thay Ôn Khách Hành chôn cất mấy trăm nhân mạng Ôn gia, còn phải xử lý đống đổ nát hoang tàn sót lại.

Chu Nghị thấy huynh trưởng bôn ba trong lòng cũng là không thoải mái, nhiều lần bóng gió nói hay là đưa Ôn Khách Hành cùng về Giang Nam, lần nào cũng đổi lấy cái lắc đầu của y...

Ôn Khách Hành nội thương nghiêm trọng, lại còn mắc tâm bệnh do đau khổ cùng cực vì mất đi người thân... Bây giờ trở về Giang Nam, lại phải nhìn thấy cảnh còn người mất, trong lòng sẽ lại cỡ nào đau đớn chứ... Y là không nỡ để hắn phải thêm mệt nhọc...

Chu Nghị sau khi hiểu tâm tư huynh trưởng ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng âm thầm thở dài-huynh trưởng một khi đã nhận định người nào thì dù có bỏ mạng cũng nhất định dùng toàn lực bảo hộ người đó chu toàn.... Cứng đầu đến mức khiến người ta đau lòng....

...

Về phần Cửu vương gia sau khi trúng độc Tinh Hà ngày qua ngày đầu óc lại càng không thanh tĩnh, thường xuyên la hét đập phá lại còn mắc chứng thổ huyết .... Bát vương gia vốn định giam y vào địa lao, nhưng thấy tình cảnh này vẫn là không nỡ...

Dù có thế nào bọn họ cũng là thân sinh huynh đệ cùng chung huyết thống, sao có thể nó cắt đứt là cắt đứt được...

Bát vương gia vẫn hiểu kết cục này là do hoàng đệ mình tự gánh lấy-không thể trách ai được, nhưng không kìm được vẫn cảm thấy đau lòng...

....

Lập đông, tuyết ngoài trời phủ lên cảnh vật một lớp dày trắng xoá.Trong phòng có chậu than cháy rực vẫn không ngăn được khí lạnh ngập tràn.

Ôn Khách Hành trở mình nhìn Chu Tử Thu đang an ổn ngủ trong lòng.Y ngủ rất an tĩnh, ngoan ngoãn cuộn lại như một con mèo nhỏ, tay còn níu lấy ngón tay của hắn nữa...

Ôn Khách Hành hôn nhẹ lên đỉnh đầu của y rồi lặng lẽ ngắm nhìn dung mạo thanh tú kia...

Chu Nghị không nói nhưng hắn vẫn biết người này cho đến ngày hôm nay đã vì hắn mà âm thầm làm bao nhiêu việc rồi...

Hắn không lưu luyến thế giới này nhưng...

Nơi này lại có y...

Những ngày qua hắn đã nghĩ kĩ rồi, hắn muốn cùng y ngao du sơn thuỷ, nhìn ngắm giang sơn ngàn dặm gấm hoa... Không muốn vùi mình trong sản nghiệp vô hồn kia nữa.

Chu Tử Thư động đậy một chút rồi chậm rãi mở mắt ra, Ôn Khách Hành kéo chăn ấm phủ lên ngực y.

-Ngoan, ngủ thêm chốc nữa... Trời đang đổ tuyết, cẩn thận lại nhiễm lạnh.

Ôn Khách Hành hôn hôn gò má có chút gầy đi của Chu Tử Thư, trong chăn siết lấy bàn tay lành lạnh của y.

-Ta đi đun thuốc cho ngươi...

Chu Tử Thư lắc đầu ngồi dậy, Ôn Khách Hành lập tức phủ thêm áo choàng cho y.

-Ngươi thật ngốc, ta cũng không phải nữ nhân... yếu ớt như vậy.

Chu Tử Thư phì cười, xoay người vén đi mái tóc dài hỗn loạn của Ôn Khách Hành, ánh mắt nhìn xuống vòm ngực còn quấn một dải băng trắng của y.

-Ta mang vải sạch đến thay cho ngươi... Còn đau lắm không?

Chu Tử Thư không giấu được thương xót, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương chưa khỏi hẳn của Ôn Khách Hành cách một tầng băng vải.

Ôn Khách Hành rũ mắt, nắm lấy bàn tay y đưa lên môi hôn khẽ.

-Ngươi đừng lo, vết thương sắp kết vảy, không còn đau nữa...

-Nói dối, hôm qua ngự y vừa nói vết thương của ngươi có dấu hiệu nứt ra...

-Thật sự không sao mà, là ta không cẩn thận nên mới động đến...

Ôn Khách Hành cố vẽ ra một nụ cười, nắm tay kéo Chu Tử Thư ngồi xuống cạnh mình.

-Tử Thư, những ngày qua cực khổ cho ngươi rồi.

Giọng hắn phút chốc hoá nghẹn ngào, kéo Chu Tử Thư ôm vào lòng vùi mặt vào vai y.

Tử Thư lặng lẽ ngồi yên, hơn ai hết y hiểu những gì hắn phải trải qua đau đớn và tàn nhẫn đến thế nào.

-Ta cùng ngươi... đừng nói những lời khách khí như vậy.

Chu Tử Thư nén tiếng thở dài, bàn tay vỗ nhẹ bả vai người kia.

-Ta muốn về Giang Nam bái tế phụ thân cùng huynh trưởng ... sau đó...

Ôn Khách Hành như nghĩ đến điều gì, thoáng dừng một chút... càng siết chặc người kia vào lòng, mãi đến khi Chu Tử Thư cảm thấy xương cốt trên người mình đều đau đớn-hắn mới chịu nới lỏng vòng tay.

-Ta muốn ngắm nhìn ngàn dặm giang sơn, muốn đến những nơi ta chưa từng đến... Ngươi...sẽ đi cùng ta chứ?

Chu Tử Thư có lẽ đã quá thấu hiểu Ôn Khách Hành nên cũng không tỏ ra bất ngờ, y mỉm cười ... thật lâu sau mới gật đầu...

-Hảo, ta đi cùng ngươi...

Tiếu ý nhàn nhạt trên môi Ôn Khách Hành không che đi được tang thương trong mắt hắn, lại trước sau vẫn cố tình tỏ ra mình ổn cho người trước mắt an tâm....
...
...

Lại một tháng nữa trôi qua, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư cáo biệt Bát vương gia cùng trở về Giang Nam. Thương thế của Ôn Khách Hành đã bình phục tám chín phần, thần sắc cũng đã thoải mái hơn nhiều.

Chu Nghị đã sớm trở về kinh thành lĩnh mệnh, cũng không tiện đưa hai người về Giang Nam.

Bát vương gia còn cho người chuẩn bị xe ngựa cho cả hai, Chu Tử Thư còn cẩn thận lót vào một tấm lông cừu thật dày sợ thương thế Ôn Khách Hành sẽ bị ảnh hưởng khi trời quá rét buốt.

-Tử Thư, người ngoài nhìn vào còn tưởng ngươi mang theo một cô nương đấy.

Ôn Khách Hành nhìn thấy ấm lô, đệm chăn thật dày trong xe ngựa thì không nhịn được phì cười. Tử Thư của hắn quả nhiên cẩn thận chu đáo hơn người a.

Chu Tử Thư đang bận phủ lên người hai con ngựa một tấm áo bằng rơm thật dày lại còn sai người đóng lại móng cho chúng.

-Thương thế của ngươi quan trọng hơn.

Ôn Khách Hành bước tới giúp y buộc chặc nút thắt áo rơm cho hai con ngựa, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Chu Tử Thư.

-Áo rơm này có vẻ dày quá đi.

-Trời lạnh như vậy, chúng lại phải đi một đoạn đường rất xa... Ta sợ giữa đường chúng lại chịu không nổi...

-Phải phải, là phu nhân nhà ta tâm địa thiện lương, không nỡ để súc sinh này phải chịu gió lạnh a.

Chu Tử Thư đẩy hắn vào xe ngựa trước,phì cười véo cánh tay hắn.

-Ngươi vào xe trước đi, đừng ở đây làm rộn ta.

-Ây, được rồi được rồi, tuân mệnh phu nhân a..

...
...

Ôn Khách Hành yên vị trong mã xa ấm áp, cạnh bên có Chu Tử Thư đang phao một ấm trà ngon cho hắn.

Bao nhiêu tháng qua, người trước mắt hắn đã gầy đi một vòng... Ôm trong tay không còn cảm nhận được da thịt mềm mại nữa, trong lòng Ôn Khách Hành là một mảnh xót xa...

Chu Tử Thư của hắn nếu không vướng phải một kẻ rắc rối như hắn có lẽ đã an an tĩnh tĩnh làm một công tử thế gia nho nhã, ngày ngày vùi đầu thi hoạ kinh sách ...

Hay y đã sớm phụng sự triều đình, phụ trách một chức quan nho nhỏ nhàn nhã nào đó...

Không phải như bây giờ, bôn ba cùng hắn, sẻ chia đau đớn mất đi người thân.

Hắn lại vô pháp tìm ra nửa điểm bất mãn trong tình ý ngọt ngào lại dịu dàng quá đỗi kia....

Người trước mặt này chính là người mà Ôn Khách Hành hắn cả đời tâm tâm niệm niệm...

Hắn kéo Chu Tử Thư vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy gầy của y, nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh thay y ủ ấm nó.

-Tử Thư, nếu không có ngươi... những tháng ngày qua ta biết phải như thế nào?

Hắn hỏi, lại như có như không cảm thán... Chu Tử Thư không đáp, lại lặng lẽ vùi đầu vào ngực hắn.

Y là đang nghĩ đến những người đã không bao giờ còn có khả năng gặp lại nữa của Ôn gia...

Phu phụ Ôn Chân cùng hai hài tử, hộ vệ, còn có nha đầu Đông Mai...

Và Ôn lão gia...

Từng người, từng người một đều đối với y thật tốt, làm sao y có thể quên được họ?

Huống hồ là Ôn Khách Hành, những người kia là thân sinh, là máu thịt của hắn a....

Y vẫn nhớ rõ, hai hài tử kia thế nào trong đêm trừ tịch vừa ăn bánh trôi vừa luôn miệng gọi Thư Thư...

Nha đầu Đông Mai là một lòng lo lắng cho y...

Còn có thật nhiều ân tình mà y đã nợ bọn họ... Chu Tử Thư bỗng chốc thấy lồng ngực dâng lên từng trận đau đớn ép nước mắt vô thanh lăn trên gò má...

Ôn Khách Hành thở dài hôn lên dòng lệ mặn đắng kia, càng siết người nọ như muốn khảm nhập vào lòng.

Qua rồi Tử Thư, tất cả đều đã qua rồi...

Có những người chẳng thể tồn tại cùng chúng ta đến hết cả cuộc đời nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn biến mất, họ vẫn sống trong tâm trí chúng ta... đó mới chính là sự tồn tại vĩnh hằng...

Trên con đường mòn phủ đầy tuyết trắng xoá có cỗ xe ngựa bọc nhung gấm lăn bánh chầm chậm... Ở phương trời xa kia thấp thoáng có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua tán cây khẳng khiu run rẩy trong giá rét, bất chấp ngoài trời thê phong lệ tuyết bên trong mã xa lại ấm áp khôn cùng.

Đôi tình lữ kia thầm thì chuyện trò như không hề có hồi kết , quên mất cả giá rét của mùa đông....
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top