Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1🐻🐼

- Tôi muốn biết lý do tại sao?
Người đàn ông bệ vệ trong bộ vest màu tro ngả người tựa hẳn ra lưng ghế, đưa ngón tay đẩy gọng kính đang trượt xuống sóng mũi, chau mày nhìn Pond Naravit đang ngồi chơ vơ trước mặt,giọng nói cất lên tỏ rõ sự bực bội:
- Mọi thứ đang tốt đẹp, tại sao lại như vậy?
- Lý do em đã ghi trong đơn xin nghỉviệc cả rồi ạ!
- Pond thở ra, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng đáp lại. - Em đơn giản là muốn nghỉ ngơi thôi.
- Nghỉ ngơi? Cậu muốn nghỉ bao lâu? Hay là muốn tăng lương thì nói với tôi một tiếng.
- Không phải chuyện lương thưởng gì đâu ạ. Em chỉ thấy rất mệt mỏi.
- Mệt mỏi? - người đàn ông ngồi thẳng dậy, đặt hai khuỷu tay lên bàn, ánh mắt lọc lõi nhìn đăm đăm về phía cậu. Pond à, cậu xem lại bản thân đi. Tôi thật không thể hiểu được, con người ngồi đây được tôi phỏng vấn cách đây hai năm và con người bây giờ là một.Khi đó cậu rất tự tin, tại sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Câu nói của đối phương làm Pond có hơi bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại bình tĩnh, kiên quyết đáp lại:
- Em rất cám ơn sếp đã chiếu cố thời gian qua. Nhưng thật sự là mỗi ngày đến đây làm việc đối với em giờ như một cực hình vậy. Thức khuya dậy sớm, tăng ca quá nhiều, em cần thời gian cho bản thân.
- Hừ. Vậy ra cậu sợ áp lực. - người đàn ông lắc đầu. - Thật đáng thất vọng. Cậu còn trẻ mà đã có ý nghĩ như vậy. Thật sai lầm.
- Nếu em sai lầm, thì đó sẽ là bài học của em. - cậu vẫn kiên định phản pháo - như sếp nói, em còn trẻ, nên em chấp nhận sai lầm.
- Cậu không sợ sau này sẽ hối hận vì quyết định này sao? Cậu nhún vai, trên môi thong thả nét cười lướt qua.
- Có thể em sẽ hối hận. Nhưng em sẽ không sợ điều đó.
- Được. Nếu cậu đã nói vậy....
Người đàn ông lúc này cũng đã thôi kiên nhẫn tìm lời lẽ thuyết phục, gã  nhìn Pond, rồi cúi xuống nhìn tờ đơn anh đã đặt trên bàn từ lúc nào, nhanh chóng rút cái bút trên túi áo....
Tiếng nét mực đưa ngang trên giấy vang lên khô khốc trong bầu không khí lạnh lẽo...
Pond trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình trong hai năm nay, trong lòng như trút được gánh nặng nên mặt mũi tươi tỉnh hẳn.
- Sao sao? Ông ý có mắng anh không, có giữ anh lại không?
- Ở trong ý lâu như vậy, chắc lão tung nhiều chiêu lắm. Anh giỏi vậy, không giữ lại mới là chuyện lạ. Trước con mắt tò mò cùng những lời bàn tán của đám nhân viên đàn em, Pond chỉ cười trừ đáp cho có lệ:
- Ông ý offer lương cao hơn, nhưng anh không chịu.
- Woa, ghê ghê, vậy chứng tỏ lão sợ anh đi mất ấy.
- Cơ mà anh Pond nghỉ thật ạ?
Pond nhìn thằng bé bàn bên lên giọng ủ rũ lẫn tiếc nuối hỏi mình một câu, cảm thấy có chút tội nghiệp.
Đằng nào thằng nhóc cũng mới ra trường, vừa đi làm được hai tuần đã bị cấp trên là Pond bỏ rơi, sao mà không rén cho được.
-Nhưng nghĩ là chỉ nghĩ vậy, cậu mỉm cười mà gật đầu, cố nặn ra một câu trấn an:
- Ừ, anh nghỉ thôi. Nhưng bọn em đừng lo, sẽ có người mới thay anh...
.........
Dông dài qua lại, đồng nghiệp tò mò hỏi thăm cũng chỉ là những câu hỏi xã giao kiểu như:
Anh Pond nghỉ rồi thì khi nào đi làm lại?
Anh Pond xin được công ty mới chưa?
Anh Pond nghỉ rồi có đi đâu xả hơi không?
Cậu cũng chỉ trả lời qua loa, vì trong đầu câu đã nghĩ đến một việc quan trọng hơn.
Là dọn dẹp những thứ đồ dùng sinh hoạt linh tinh trên bàn suốt hai năm qua.

Thế là một tiếng nghỉ trưa hôm đó, thay vì ngả người ra ghế say giấc nồng như
thường lệ. Pond lọ mọ tổng vệ sinh hết"tài sản" cá nhân tại chỗ ngồi của mình. Dọn hết mấy hộc tủ, nào là những  hồ sơ in lỗi, những phác thảo không được duyệt, đến mấy gói cafe, trà, bánh..., Pond vô tình đụng phải một vật lạ hoắc nằm sâu dưới ngăn bàn. Một bức tranh màu acrylic nhỏ khổ 20x20, vẽ cảnh một góc nhà mái ngói đỏ bình yên cùng giàn hoa giấy hồng rực. Cậu chau mày, lục lại trong trí nhớ của mình. Hẳn là bức tranh nhỏ này, cậu mua trong dịp đi dạo loanh quanh một khu hội chợ đồ cũ quái quỷ nào đó trong quá khứ rồi tiện tay mua lấy. Sau đó xin được việc ở công ty, cậu mang theo trưng lên bàn cho không gian thêm sáng sủa. Nhưng rồi vì bức tranh quá choáng chỗ và chân để dễ xô đổ nên nó nhanh chóng bị thất sủng và nhường chỗ lại cho chiếc bình nhôm giữ nhiệt cho đến tận bây giờ. Pond ngắm nghía bức tranh trên tay. Tuy không phải tranh tả thực quá chi li tiểu tiết nhưng bố cục và màu sắc phối nhau cực kỳ có thần. Mấy đường màu hình như còn nghiêng theo một hướng tạo thành một loại hoa văn ẩn hiện đặc biệt, nhìn dưới những góc độ khác nhau dường như chuỗi màu có thể di chuyển trông sống động vô cùng. Chỉ có điều là khung tranh bằng gỗ đã rách mất một góc. Đã lâu không nhìn ngắm những thứ thủ công trau chuốt, chẳng hiểu sao bây giờ, cậu lại bị những chi tiết tỉ mỉ này cuốn hút. Hẳn là người họa sĩ này, đã có một đôi tay vô cùng khéo léo. Pond cũng chỉ săm soi được đến đấy, vì đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều và những người đồng nghiệp đã lục tục thức giấc sau giờ nghỉ trưa. Cậu thở ra, đặt bức tranh vào đáy thùng các tông mà tổ nhân sự đã chuẩn bị cho chuyến ra đi của cậu. Dù gì thì cậu cũng còn một tuần nữa để thu xếp công việc nên không thể chểnh mảng được...

Một tuần, trôi qua rất nhanh. Pond Naravit xoay vòng trong những cuộc họp bàn giao, những buổi tiệc chia tay linh đình và cả những băn khoăn về định hướng của bản thân trong tương lai, vô tình quên mất chiếc thùng các tông được cậu mang về nhà quẳng vào một góc phòng ngủ. Cho đến buổi tối thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng, Pond trở về căn hộ gần giữa đêm sau một buổi tiệc chia tay mà đồng nghiệp tổ chức. Cậu ngồi lại trước màn hình máy tính, nghiêm túc nghĩ về cuộc đời mình. Hai mươi lăm tuổi, đi làm ba năm, leo lên được vị trí leader, làm việc quần quật không kể đêm khuya, lễ tết. Có khi đêm qua vừa thức đến ba giờ sáng hoàn thành xong bản báo cáo, sáng nay vẫn phải áo quần là lượt, giày da sang trọng, tươi tỉnh đi thương thảo hợp đồng với khách hàng. Mà khách hàng cũng có nhiều thể loại trên trời dưới đất. Có kẻ lắm tiền lập dị lắm yêu sách, có kẻ chợ búa sẵn sàng buông lời trách mắng khó nghe. Nhưng dù là kẻ nào, đứng ở vị trí tư vấn viên, đều phải vui vẻ, nhẫn nhịn. Lại còn những vị sếp khó chiều, thỉnh thoảng đưa ra hàng tá chỉ tiêu vô lý, phận nhân viên cũng đành tăng ca đến kiệt sức để đáp ứng mà thôi. Pond đi làm ba năm, số tiền tiết kiệm cũng đã đủ để gửi về cho ba mẹ ở quê sửa sang lại căn nhà cũ. Một ngày đẹp trời đào lại facebook ngắm những tấm hình ngày xưa. Cái thời còn là sinh viên, cậu từng lang thang đó đây trên con xe máy, chụp cả 1 album cảnh đẹp từ Bangkok đến Pattaya, viết một bài luận nghiên cứu khoa học về sản phẩm du lịch đạt giải khuyến khích quốc gia, từng khoác áo tiền vệ của đội bóng trường đoạt giải vô địch thành phố, làm một chân ca sĩ tự do kiếm chút thu nhập cho một quán cafe acoustic. Những gì trẻ trung nhiệt huyết nhất cũng đã trải qua, và đã tự hứa với lòng mình sẽ giữ mãi tinh thần ấy. Thế nhưng giờ đây, nhìn lại chính mình, Pond Naravit chỉ thấy một gã trai rệu rã mỏi mệt, ngày ngày lặp lại một quy trình cũ rích, chạy theo dòng người hối hả bon chen để đổi lấy vài đồng lương ít ỏi. Thật đáng xấu hổ làm sao!
Vậy là nộp đơn xin nghỉ việc!
Chưa kịp nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì tiếp theo!
Pond thả mình xuống giường, cảm giác bơ vơ trong đêm tối cùng chút hơi men còn sót lại vương vấn trong đầu làm lòng cậu trống trải đến lạ. Cũng đã lâu rồi không có lấy những giây phút yên tĩnh một mình như thế. Lần này nghỉ việc không biết sau này có tìm được chỗ nào tốt hơn... hoặc tệ hơn... Chẳng lẽ, cứ phải gắn liền cuộc đời mình với việc chạy đua dồn dập như thế sao?
Chắc mình phải đi đâu đó thật xa một thời gian!Mà đi đâu bây giờ, nước ngoài thì đắt, mà dọc hết cái đất nước này, thanh xuân cũng đã nếm trải hết rồi. Nghĩ ngợi linh tinh một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu uể oải đứng dậy, bước đến bên góc phòng, đưa hai tay cầm lấy chiếc thùng các tông mình đã bỏ quên suốt cả tuần nay.
- Soạt! Xoảng!
Pond chau mày, thầm trách mình lơ đễnh.
Đáy thùng bằng giấy, dường như không chịu nổi sức nặng của đồ vật bên trong nên rách toang, đổ ra sàn nhà một bãi hỗn độn. Pond cúi xuống, bàn tay sờ soạng, dọn dẹp bớt những thứ rơi vãi, bỗng giật mình nhận ra cảm giác lành lạnh buôn buốt chạy dọc những đầu ngón tay. Bức tranh nhỏ kia giờ đã tranh một nơi, khung một nẻo. Và hơn nữa là vải tranh cũng rách hẳn. Cậu thở dài, cẩn thận nhặt lại những mảnh vỡ của khung gỗ. Chợt nhận thấy trong số những mảnh vỡ, có một mảnh, hình như là phần vành trong, hiện ra những dòng chữ nắn nót bằng bút lửa mà trước giờ cậu không để ý.
"Tiệm tranh Nhà Phu, tặng kèm niềm vui nho nhỏ <3"
Pond bất giác mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm lại. Cậu cầm mảnh vải tranh bị rách, đi đến bên bàn, thận trọng gói lại trong những lớp giấy báo.

Tiệm tranh nhà Phu.

Cậu ngồi vào máy tính, nhanh chóng gõ một dòng chữ vào thanh tìm kiếm.
Lướt theo đường link vào một trang web nọ, xem một vài hình ảnh trong thư viện,câu đã nhận ra...nơi mình sẽ đến trong chuyến đi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top