Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi anh đưa Quang Hùng đến là sân vườn nhà anh. Nơi đây mang trong mình cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại. Xung quanh trồng nhiều cây xanh, nhiều nhất là hoa đào, có lẽ chủ nhân của khu vườn này thích ngắm nhìn khoảnh khắc từng cánh hoa hòa mình cùng làn gió chu du trong không khí một lát rồi trầm mình xuống mặt đất lạnh lẽo

Từ lúc bước xuống xe Quang Hùng đã bị thu hút bởi nét đẹp độc đáo của khu vườn này. Chỉ ước sao có thể ở đây ngắm nhìn nó lâu hơn một chút

"Vào nhà thôi". Anh kéo ống tay áo nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ vẫn còn sớm, cố đợi thêm một lúc nữa

"Dạ". Quang Hùng chạy lại phía anh, chủ động nắm lấy tay anh sánh vai nhau bước vào nhà

Trong nhà mẹ anh đã đợi sẵn. Bà vẫn luôn khoác lên mình dáng vẻ giản dị mà tinh tế. Nét điềm đạm vốn có của những phi tần thời xa xưa

Thấy hai người bước vào, bà đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ anh kéo Quang Hùng về phía mình. Ngắm nhìn em từ trên xuống dưới bà giả vờ tức giận, nghiêm giọng "Con xem con kìa mới mấy ngày không gặp đã ốm đi rồi, con nói đi là Đăng Dương ức hiếp con đúng không"

Quang Hùng bất đắc dĩ mỉm cười, cảm giác bà so với năm ấy đã khác rất nhiều. Bà nói nhiều hẳn ra lại biết cách đùa giỡn còn nhiều lúc chọc ghẹo khiến em ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn

Quang Hùng lắc đầu nói "Không phải đâu mẹ, anh ấy chăm sóc con rất tốt chỉ là thời gian gần đây phải thi tốt nghiệp nên không nghỉ ngơi tốt"

Bà mỉm cười, kéo em đến ngồi xuống sofa gọi giúp việc mang thêm ít trái cây. Nhìn em ngồi ngoan ngoãn ăn trái cây, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Có thể là cảm giác ấm cúng của một gia đình thực thụ

Bà nhìn Quang Hùng một lúc rồi quay sang nháy mắt ra hiệu với anh

"Đăng Dương con nhất định phải thành công"

Anh đang ngắm nhìn Quang Hùng ăn hết loại quả này đến loại quả khác nghe bà nói thế thì cuối đầu, cười khẽ rồi gật đầu

Quang Hùng đang ăn nghe hai người nói thế thì tò mò hỏi lại hai người

"Anh, mẹ hai người nói thành công là sao"

"Lát nữa thôi, em sẽ biết". Anh cũng đi đến ngồi xuống cạnh em, rất tự nhiên ăn luôn nửa miếng trái cây em đang cầm trên tay

Bà tinh ý, rời khỏi đó trả lại không gian riêng cho cả hai

Hai người ở lại đến tám giờ hơn, Quang Hùng có chút mệt nên ngỏ ý hỏi có thể về được chưa. Nào ngờ anh kéo em ra sân vườn. Ban ngày nơi này đã rất đẹp, đêm đến lại càng đẹp hơn. Từng cánh hoa mặc kệ đêm tối vẫn tỏa sáng, từng ánh đèn mờ ảo thắp sáng khu vườn rộng lớn tất cả đã tạo ra khung cảnh lãng mạn cho nơi này.

Chợt, ánh đèn tắt ngúm chỉ để lại khoảng không tối mù mịt. Quang Hùng hoảng hốt, định gọi anh nhưng không lâu sau lại xuất hiện một thứ khiến cậu trở nên bất động

Trên nền trắng của bức tường lâu năm là đoạn phim ngắn khi hai người bắt đầu gặp nhau, yêu nhau rồi sống cùng nhau. Từng khoảnh khắc cứ chầm chậm trôi qua, mỗi khoảnh khắc là một bước ngoặc mới cho đoạn tình cảm của cả hai. Vui có, buồn có, nóng giận cũng có, có cả những giọt nữa mắt

Đoạn phim kết thúc, một dòng chữ màu đen rõ nét hiện ra. Quang Hùng hít một hơi thật sâu, ngăn lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cổ hẹn nghẹn lại, giọng run lên cố đọc từng chữ

"Trần Đăng Dương vĩnh viễn chỉ yêu một Lê Quang Hùng"

Có phải em rất may mắn hay không? Một người vô dụng, hậu đậu như em lại có thể yêu được anh một con người hoàn mỹ, tốt đẹp. Nếu có thể sống thêm vài kiếp nữa em nguyện yêu anh. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa em tuyệt đối chỉ yêu một mình Đăng Dương

"Quang Hùng". Đoạn phim tắt đi, anh từ sau lưng Quang Hùng bước ra trên tay là một nhánh hoa đào

Thời khắc này anh đã chờ rất lâu. Không phải anh không thể thực hiện nó chỉ là lúc ấy Quang Hùng còn quá nhỏ sẽ không thể chịu những lời chỉ trích của những người ngoài kia, nên anh đã để em đợi. Nhưng anh không thể đợi được nữa, bây giờ là lúc thích hợp cho em một danh phận, cho em một người 'bạn đời' sẵn sàng chăm sóc em

"Quang Hùng". Anh tiếp tục gọi

"Em đừng quay lại, nghe anh nói được chứ"

Quang Hùng có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu

"Anh từng nói yêu em bao giờ chưa nhỉ, dường như là chưa nhưng không vì thế mà anh không yêu em chỉ là anh không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình nên đến bây giờ anh vẫn chưa dám nói anh yêu em"

Anh tiến lên trước mặt Quang Hùng đặt cánh hoa đào lên tay phải của em, nói tiếp

"Bây giờ anh muốn nói...." Từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ xinh xắn, bên trong là hai chiếc nhẫn Pandora tinh xảo

"Anh yêu em, Lê Quang Hùng". Đeo chiếc nhẫn được khắc chữ 'Dương' vào tay cậu, ôn nhu hôn lên nó. Tất cả tâm tư tình cảm anh đều đặt trong nụ hôn ấy

"Đăng Dương". Em gọi, đây là lần đầu tiên em gọi cả họ lẫn tên anh như thế, trước kia anh có hỏi tại sao đôi khi em vẫn gọi là giám đốc Dương mà không gọi tên. Em chỉ lắc đầu mà không trả lờ, mãi sau này anh mới hiểu ra em hay gọi như vậy là vì giữa cả hai vẫn chưa có sợi dây ràng buộc gọi là 'hôn nhân'

Bây giờ cậu đã gọi là Đăng Dương nghĩa là cậu đồng ý cưới anh

"Đăng Dương em muốn nói cảm ơn. Cảm ơn anh đã cứu em, cảm ơn anh đã chăm sóc em, cảm ơn anh để hứa rằng sẽ giúp em hoàn thành ước mơ và cảm ơn anh đã yêu em". Quang Hùng cũng làm như anh đeo chiếc nhẫn có chữ 'Hùng' lên tay anh rồi hôn lên nó. Cảm ơn đến đây thôi, sau này sẽ không còn gì vướn bận nữa

Dưới ánh trăng sáng rực, giữa những ánh đèn nhân tạo trong sân vườn Đăng Dương đặt lên môi Quang Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng

Sau nụ hôn dài, Quang Hùng thở hổn hển dựa vào ngựa anh rồi như nhớ ra gì đó em ngẩng đầu lên hỏi anh

"Lúc chiều mẹ với anh mới đến thành công gì đó là chuyện này sao"

Anh mỉm cười, gật đầu rồi lại hôn lên trán Quang Hùng

Quang Hùng chun mũi hừ lạnh vài tiếng, đánh vào vai anh "Anh vậy mà vùng với mẹ lừa em, chẳng giống anh chút nào cả"

Bị dáng vẻ giận dữ của Quang Hùng chọc cười, anh vừa cười vừa xoa xoa lên chỗ bị em đánh

"Lừa gì chứ chẳng phải là em đã có được người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh sao"

"Em không thèm". Quang Hùng lại giơ tay lên định đánh nhưng lần này bị anh bắt được

Một lần nữa kéo Quang Hùng vào nụ hôn ngọt ngào. "Yêu em"

Tình anh có trăng sáng làm chứng, cả đời này chỉ yêu một mình Lê Quang Hùng

4 tháng sau.

Quang Hùng đậu tốt nghiệp. Hai người nhanh chóng bay sang Hà Lan tổ chức hôn lễ. Do hai người cũng không có bạn bè thân thiết nhiều nên hôn lễ được tổ chức rất đơn giản nhưng lại rất ấm áp. Chứng kiến hôn lễ của anh và em là mẹ Dương vài người bạn thân của Quang Hùng ở trường và một số đối tác làm ăn lớn được anh coi trọng

Anh cùng Quang Hùng sánh vai bước vào lễ đường, trên ngực trái của cả hai được đính hoa đào, loài hoa chứng kiến kết quả cho đoạn tình cảm của cả hai

Lời thề đã trao, cả đời cũng không hối tiếc

Trần Đăng Dương cả đời yêu Lê Quang Hùng

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top