Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp Nạn

Trời sắp chuyển đông rồi, bầu không khí dần trở nên se lạnh, năm nay quả thật rất lạnh, thời tiết khắc nghiệt như thế này, làm tôi chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Nhưng còn đi được, còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, đối với tôi đó cũng là một loại hạnh phúc.

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, tôi vẫn một mình đi về trên con đường vắng vẻ, nhưng dạo gần đây, tôi cứ cảm thấy nôn nao trong lòng, chả hiểu là tại sao. Vì từ nhà đến chỗ làm cũng gần thôi nên tôi thường đi bộ, một phần vì muốn rèn luyện sức khoẻ, một phần vì... vì sao nhỉ? Tôi chợt nhớ đến chiếc video bói bài tarot mà vài hôm trước mà tôi đã vô tình xem trên tiktok, "nó" nói rằng tôi sắp gặp một chuyện khiến cho cả cuộc đời tôi thay đổi. Nhưng là thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực nhỉ? Tôi đã lướt vội vì không quan tâm lắm, nhưng bây giờ tôi bỗng nhiên lại rất tò mò. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

"Sao hôm nay lạ quá?"

Tôi khựng lại vì một tiếng bước chân, hình như là có người đi theo sau tôi từ lúc tôi đi ngang con hẻm vắng kia. Tim tôi bất chợt đập rất nhanh, còn đôi mắt thì không ngừng cố gắng nhìn sang hai bên, tôi không dám quay đầu lại nhưng lại muốn biết liệu có ai đi phía sau không. Tôi cầu mong đó chỉ là một người qua đường.

"Làm ơn đi, hãy đi qua nhanh đi". Tôi đã nghĩ trong đầu liên tục như vậy. Chân tôi run bần bật đến nỗi không thể nào đi tiếp được. Rồi tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn, bỗng nhiên ai đó đặt tay lên vai tôi. Ngay lúc này tim tôi đã thật sự ngưng đập vài giây.

"Em gái ơi, cho chị hỏi?"

Ôi mẹ ơi! Sao không hỏi một cách đàng hoàng mà lại hù người ta như vậy chứ. Thiệt là biết cách giết người không cần vũ khí mà. Dù vậy tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cười một cách thật nhất có thể.

"À dạ, sao vậy ạ?"

"Em có thể chỉ chị đường đi tới siêu thị không, chị hẹn với bạn ở đó. Nhưng không phải dân ở đây nên cũng không biết tìm sao, với cả điện thoại chị cũng hết pin rồi"

Sao tôi cảm thấy cái đoạn này khả nghi quá, liệu có nên tin mà chỉ người ta đi, rồi bị lừa gạt như mấy video trên mạng không. Không được, phải bảo là không biết, rồi chạy về nhà thật nhanh mới được.

"Dạ em biết, để em dẫn chị đi!"

"Cám ơn em nha" Chị gái này vừa cười vừa gật đầu cảm ơn tôi rất nhiều lần, có vẻ như đang rất vội

Ủa mà khoan, tại sao lại đòi dẫn người ta đi vậy, chỉ cần chỉ đường là được rồi mà, trời ơi!

"Em sao vậy?" Thôi chỉ cần chỉ đường cho chị là được rồi"

"Không sao đâu chị, chị cứ đi theo em!"

Thôi xong luôn, lại nói trước khi suy nghĩ nữa rồi. Tôi vừa đi vừa lo lắng, lạy trời không gặp chuyện gì xấu. Tôi xin chừa, sau này sẽ nghĩ trước khi nói mà!
Bây giờ muốn đi tới siêu thị thì phải đi ngược lại đoạn đường về nhà, sau đó còn phải rẽ phải một đoạn vắng nữa mới tới nơi. Bây giờ cũng đã chín giờ tối rồi, tính cả lúc đi lẫn lúc về, chắc cũng phải hơn mười giờ rưỡi mới về tới nhà quá. Thôi coi như giúp người làm phước vậy. Trong lúc đi, chúng tôi cũng có trò chuyện qua lại với nhau, thì ra chị ấy ở Vũng Tàu, lên Sài Gòn thăm bạn bè mà đã rất lâu rồi không gặp. Chị tâm sự rằng vì một vài hiểu lầm nhỏ, nên cả đám tan rã, mỗi đứa một nơi, đến nay cũng đã hai năm rồi mới gặp lại. Nghe đến đó trong lòng tôi cũng có chút buồn xen lẫn chút vui. Buồn vì tình bạn đẹp lại bị chia rẽ, vui vì họ sẽ lại được cùng nhau trở về như ngày xưa. Nhưng, liệu tình cảm bây giờ có còn nguyên vẹn như ngày đó không nhỉ?

Nói nhiều quá trời nhiều thì cuối cùng cũng tới rồi nè, mà sao có thấy ai đâu trời. Gì vậy ta? Mình bị lừa hay chỉ bị lừa vậy? Rồi giờ phải làm sao đây, mình muốn đi về nhưng cũng không muốn bỏ chị ấy lại một mình. Lỡ đâu điều chị ấy nói là sự thật, thì thật sự tội nghiệp chị quá. Nên tôi đã quyết định ở đây đợi cùng chị....

"Thôi em về đi, em ở đây nãy giờ cũng nữa tiếng rồi đó. Em về đi, trễ lắm rồi, chị ở đây đợi thêm tí nữa, không sao đâu!"

"Nhưng mà, em đi thì chị chỉ có một mình thôi"

"Chắc tụi nó cũng sắp tới rồi á, chỗ này đông người mà nên em đừng lo"

Thôi chị ấy kiên quyết như vậy thì tôi cũng phải về thôi. Tôi cúi chào chị rồi quay lưng chạy thật lẹ, vì trước mặt là một đoạn rất vắng luôn. Tận dụng hết sức lực mà chạy thôi!

"Ây da!" Rồi xong, xui gì xui dữ vậy nè. Tự nhiên lúc này lại tuột dây giày, tôi loay hoay buộc mãi vẫn không chặt, nên tôi quyết định cởi giày ra luôn, nhưng mà lạnh lắm, giờ phải làm sao đây?

"Rắc!". Âm thanh gì vậy, hình như là tiếng đạp phải một nhánh cây khô, phải không nhỉ?

Tôi chưa kịp quay qua thì đã bị bịt mắt lại, tôi cố vùng vẫy thật mạnh nhưng vẫn không thoát được, hắn ta dùng sức để lôi tôi đi. Ngay lúc này là tôi đã biết điều tôi tò mò rồi, vậy là cuộc đời tôi chấm hết rồi sao. Lấy tiền lấy bạc lấy gì lấy đi đừng làm hại tôi mà, tôi còn Cookie còn cha mẹ còn bạn bè nữa, tôi thật sự không muốn chết đâu mà

Hắn ta đẩy mạnh tôi vào góc tường, lúc này chiếc khăn bịt mắt mới bắt đầu tuột ra. Nhờ có ánh đèn đường le lói phía xa nên tôi đã thấy những điều mình không muốn thấy. Trước mắt tôi là khoảng 4, 5 người đàn ông, tầm 30 tuổi, gương mặt chúng đầy những vết thẹo lâu năm, trông thật gớm ghiếc. Tiếng cười của chúng nó thật kinh tởm, một tên trong số đó đang cố gắng xé toạc chiếc áo khoác của tôi. Nhưng áo này tôi muốn tận năm trăm mấy, bộ muốn xé là xé sao lũ khốn!

"Roẹt!" Thôi xong, rách thật rồi, chuyến này là chết thật rồi. Đến lúc này, bản năng nghiêm túc trong tôi mới thật sự trỗi dậy, tôi lấy chiếc balo của mình quơ mạnh vào người chúng nó, sau đó cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng người tính không bằng bọn khốn tính, tên già nhất đám đã nắm tóc tôi, hắn quăng tôi văng lại vào góc tường. Đau quá, tay tôi đập trúng cái gì đó rồi, lúc này không còn sức để chống lại nữa, bọn khốn liên tục xé áo tôi, một tiếng roẹt vang lên, áo lót tôi cuối cùng cũng lộ ra, khiến bọn chúng cười một cách thoã mãn. Tôi ước gì chưa từng đi ngang con đường này, ước gì không giúp người con gái ấy. Nhưng nếu tôi không giúp, thì liệu người bị hại có phải là cô ấy không? Không, tôi không muốn điều đó xảy ra

Trong lúc vô vọng nhất, tôi đã tìm thấy lối thoát. Bỗng nhiên phía đầu hẻm xuất hiện một người thanh niên và vài người cảnh sát đi đến. Một cuộc ẩu đã xảy ra, và đương nhiên bọn chúng đã chạy thoát. Lúc này đầu tôi đau nhức dữ dội, nên chỉ có thể ngồi khuỵu xuống, tay trái thì ôm lấy cánh tay đã bị chấn thương. Tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt tôi nhoè đi, nên chẳng thấy được bóng dáng của người thanh niên đó, nhưng tôi đã kịp nghe giọng cậu ấy trước khi ngất đi

"Thuỳ Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top