Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trùng Hợp

"Thuỳ Anh"

Giọng nói lạ vang lên làm tôi không muốn ngất đi nữa, tôi muốn tỉnh dậy để xem ai là người đã gọi cái tên mà chính bản thân tôi đã quên mất. Trên đất sài gòn này, ngoại trừ hai đứa bạn thân của tôi ra thì chẳng còn ai biết đến nó cả. Vậy người này là ai vậy? Chưa kịp nhìn thì tôi đã được đưa lên xe taxi cùng với một chị cảnh sát, họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện để xem tình hình như thế nào. Trong lúc mơ màng, tôi đã thấy người con gái ấy, cô ấy đứng phía sau cây cột điện, liệu tôi có nhầm lẫn không, vì sao cô ấy lại cười? Chẳng lẽ bọn khốn lúc nãy là "những người bạn" mà cô ấy đã nhắc đến sao? Thật nực cười.

Chiếc xe chở tôi và những phiền muộn tôi mang trong lòng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi được y tá kiểm tra sơ bộ sau đó họ đã băng bột cho tôi, mặc dù tôi chỉ cảm thấy đau nhẹ thôi, nhưng họ quấn lớp băng khiến tay tôi như con tôm nhúng bột chiên giòn vậy, thật là chu đáo!

"Cám ơn mọi người ạ!" Tôi cúi chào họ rồi lại lên chiếc taxi lúc nãy để về nhà. Nói nhà vậy thôi chứ thật ra nó cũng là nhà, mà là nhà trọ. Tôi ở chung với hai đứa bạn thân của mình, chúng tôi chơi chung cũng mười mấy năm rồi. Chơi từ khi còn bé xíu, ở truồng tắm mưa tới tận bây giờ, đi đâu ba đứa cũng cùng nhau đi. Tôi vừa xuống xe thì hai đứa nó đã đứng trước cổng chung với gương mặt vui vẻ, hoà nhã. Đứa thì xách lỗ tai tôi, đứa thì véo má, có vẻ cả hai đã rất lo lắng

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Điện thoại mày đâu mà tao gọi hoài không được vậy? " Thảo Phương vừa nhăn mặt vừa nhìn trước nhìn sau

Chưa kịp để tôi trả lời thì Thục Linh cũng đã la hét lên, bảo rằng tại sao cánh tay tôi lại ra nông nổi này?

"Đừng bảo với tao là mày bị cướp điện thoại nha" Linh mở to đôi mắt nhìn tôi, miệng thì liên tục hỏi tại sao.

"Nếu chỉ là cướp điện thoại thôi thì may quá"

Tôi không thể nói tiếp được nữa, tôi không muốn nhớ lại chuyện đó một chút nào. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống tiếp được nữa. Nghĩ tới đó thì nước mắt tôi cũng trào ra, cổ họng thì cay xé, chẳng thế nói nên lời. Tôi chỉ có thể ôm hai đứa nó mà khóc thật to thôi. Vì ở nơi xa lạ này, chỉ có chúng tôi nương tựa nhau, ngoài ra chẳng còn ai hết.

"Đêm nay sẽ là một đêm dài đây!"

Mọi người nghĩ gì, nghĩ rằng trời sẽ chuyển từ đêm thành ngày chỉ sau câu nói này sao? Không đâu, bây giờ khóc xong rồi mới vào vấn đề chính nè. Tôi đã ăn tận hai gói mì cay để thoã cơn giận. Bình thường tôi ăn cay tệ nhất đám nhưng hôm nay, Thuỳ Anh tôi đã khiến chúng bạn phải lé mắt, phải hô lên rằng "Anh đỉnh quá Anh ơi!"Nhưng không, tụi nó cũng chỉ ngồi đó nhìn tôi vừa ăn vừa khóc, khóc vì tức đời và vì sự cay tuột quần của hai gói mì.

Trong ba đứa, Thảo Phương là đứa thấp người nhất nhưng lại hung dữ nhất, nên khi nghe tôi kể xong nó chỉ muốn chạy lại đoạn đường đó để tìm bọn khốn kia. Nhưng tướng thì bé như con chuột hamster mà đòi đấu với mấy ông đó à? Nhưng chưa hết đâu, Thục Linh cũng vậy, nó đòi báo cảnh sát để bắt cho bằng được lũ đó, để chúng không làm hại người khác nữa. Nhưng những kẻ sống trong bóng đêm, thì chúng luôn biết cách để ẩn mình, những cá thể nhỏ bé, ở ngoài bóng tối như mình thì làm gì được. Tôi rất tiếc nhưng cũng rất sợ, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa đâu

Đột nhiên tôi nhớ ra, điện thoại của tôi đã thật sự biến mất. Đúng là trong cái xui nó còn có cái rủi, bộ xui xẻo lúc nào cũng đến một lượt như vậy sao? Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng biết là nó rơi ở đoạn nào. Tại vì từ lúc bước ra khỏi chỗ làm, tôi luôn để điện thoại trong túi và kéo khoá lại cẩn thận, nên không thể nào rớt ra được. Nhưng mà, hình như tôi có lấy điện thoại ra để xem giờ, lúc đó là lúc nào ta, đi tới đoạn nào nhỉ? Hai đứa ngồi trố mắt ra chờ đợi tôi nhớ ra điều đã quên, dáng vẻ của tụi nó thật mắc cười, nhưng lại khiến tôi rất vui. Nên tôi đã bật cười một cái và nhận lại được hai cái ký đầu

"Bộ vui lắm ha gì mà cười, nhớ lẹ coi!" Thục Linh đứng ngồi không yên với bộ não cá vàng của tôi

"Á à tao nhớ rồi, lúc đó tao đang đứng đợi cùng bà chị đó, lâu quá không thấy ai nên mới lấy điện thoại ra xem giờ. Xem xong tao lại nhét vào túi quần, nên chắc rớt ngay lúc tao chạy tới hẻm đó"

"Rớt ngay đó thì liệu có ai lụm nó không nhỉ, hay là tụi khốn đó lấy luôn rồi?" Thảo Phương vừa nói vừa mở điện thoại ra xem giờ.

"Bây giờ cũng năm giờ sáng rồi, hay là để tao với Linh đi lại chỗ đó tìm thử, chứ tháng trước mày mới vừa bị giật điện thoại, chả lẽ tháng này lại để mất thêm một cái nữa à?"

"Thôi bỏ đi mày ơi, nếu rớt đó thì giờ có người đi ngang, người ta cũng nhặt lên rồi. Tìm không thấy đâu" Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi rất muốn đi thử một chuyến, nhưng mà tôi sợ quá, chắc tôi không đi đâu, để hai đứa nó đi vậy!

....

"Ủa tưởng bảo là không đi mà?" Thục Linh nhìn tôi với gương mặt sượng trân.
"Ba đứa vẫn đỡ hơn hai đứa, đúng không nè"

Hai chiếc xe đi chậm thật chậm để ba cặp mắt cận này có thể nhìn thật kỹ xung quanh, đảm bảo rằng không vô tình lướt qua thứ mà chúng tôi muốn tìm. Tìm điện thoại mà tôi tưởng đi tìm nhẫn kim cương á, còn đem cả kính lúp theo để tìm trong bụi cây cơ. Hai đứa này nhiệt tình hơi quá rồi phải không nhỉ?

"A thấy rồi..."

Tôi đã tìm thấy nó, nó ở phía sau cây cột điện đó. Chính là nơi mà người phụ nữ đó đã đứng cười, tôi không vui, thật sự không vui khi nhớ lại. Ngoài vết nứt nhẹ trên góc màn hình ra thì không còn vấn đề gì hết, thôi vậy là ổn rồi. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại con đường này nữa. Nếu như hôm qua, đoạn đường gần hơn không "đang trong quá trình sửa chữa" thì có lẽ tôi đã không gặp phải chuyện kinh khủng như vậy.

Dù đã cố gắng trấn an bản thân mình, nhưng khi đứng trước con hẻm này, tôi vẫn còn lạnh sống lưng. Dù tôi chưa thật sự trải qua hết cảm giác đó nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy đau khổ rồi. Vậy còn những người bị hại thì sao, làm sao họ có thể chịu đựng được những ám ảnh kinh khủng như vậy? Làm sao họ có thể mạnh mẽ để vượt qua nó? Tôi cảm thấy bản thân mình không là gì hết so với những người ngoài kia. Tôi chỉ ước rằng, mình có thể chạy đến ôm họ thật chặt, để lấy đi hết những tuyệt vọng, những đau khổ mà họ đang giấu kín. Nước mắt lại rơi, tôi khóc, bạn tôi cũng khóc, chúng tôi ôm nhau khóc, khóc xong rồi thì phải lấy lại tinh thần, để còn trải qua những điều tồi tệ hơn.

Ngồi phía sau xe của Thảo Phương, tôi vừa kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa. Bấm vào album ảnh xem thử dù cho biết rằng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi đã thấy một tấm ảnh lạ, giờ chụp là khoảng hơn mười giờ rưỡi tối hôm qua, trong ảnh là một cậu thanh niên khá cao, mặt bị khuất rồi nên tôi chỉ thấy mờ mờ, tôi chẳng biết đây là ai hết, chắc là người đã giúp tôi ngày hôm qua. Nhưng mà khoan, tại sao trong điện thoại tôi lại có tấm ảnh này nhỉ, ai đã chụp nó? Tôi chợt ngừng lại vài giây, chẳng lẽ chị ta đã chụp nó, chị ta đã giữ điện thoại của tôi? Vậy là chị ta biết tôi gặp nạn hoặc là có liên quan gì đến chuyện này. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi, chị ta lại còn có thể dùng điện thoại tôi để chụp hình.

"Thật kinh tởm!"

"Hả? Kinh gì, mày có kinh hả, ở nhà vẫn còn băng á, khỏi mua thêm"
Phương vô tư hỏi tôi một tràn dài, tôi chỉ cười nhẹ rồi bảo không phải đâu, bảo rằng nãy giờ chẳng nói gì cả. Vậy rồi chúng tôi cũng về tới nhà, tôi đã xin nghỉ ngày hôm nay và ngủ một giấc thật dài, tới tận tối khuya. Vì tôi là người sống về đêm mà, nên chỉ thức khi trời sập tối mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top