Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Rung động

*Sáng chủ nhật của 5 năm về trước

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của Thuỳ Anh và Hoàng Tú, cả hai cùng nhau đi dạo công viên, sau đó là đi ăn. Tình yêu tuổi học trò lúc nào cũng đẹp hết và cặp đôi này cũng vậy, tuy là bạn cùng khối nhưng cũng ít khi gặp nhau, nên cả hai vẫn rất ngại ngùng, chẳng biết nói gì cả, chỉ nắm tay nhau đi suốt đoạn đường. Những lần hẹn hò sau đó thì ổn hơn, họ đã dần cởi mở hơn, biết hỏi thăm nhau nhiều điều hơn. Bạn bè cùng lớp đều rất ngưỡng mộ tình cảm đẹp này, ai cũng dành lời khen khiến cả hai đều mắc cỡ mỗi khi nhắc tới. Nhưng vì vẫn còn đang đi học nên không ai muốn cho gia đình mình biết hết, Tú luôn cố gắng giấu kỹ nhất có thể. Mỗi khi tan học về, mặc dù facebook cậu luôn online nhưng chưa từng nhắn cho bạn gái mình những điều ngọt ngào. Đôi khi chỉ là là vài dòng hỏi rằng:"Bạn đang làm gì?", nhưng Thuỳ Anh cũng không nghĩ nhiều, cô bé cho rằng bởi vì gia đình cậu ta nghiêm khắc quá nên đành phải làm vậy. Dù gì họ vẫn được gặp nhau mỗi ngày khi đến trường và những buổi hẹn hò. Hoàng Tú cũng đối xử với cô rất tốt, nên chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến cô bé hạnh phúc rồi

*Quay trở về hiện tại

Hôm nay tôi đến cửa hàng sớm hơn một giờ đồng hồ bởi vì sẽ có chuyến giao hàng đến vào lúc 5 giờ. Các nhân viên ca sáng cũng sẽ ở lại thêm một tiếng để phụ chúng tôi. Đây là chuyến hàng cuối tháng để cung cấp hàng cho tháng sau, chúng tôi bán thêm một tháng nữa là sẽ được nghỉ tết rồi, nên có vẻ hàng về cũng không nhiều lắm. Một chiếc xe tải lớn đã dừng trước cửa hàng, nhân viên bắt đầu xuống xe để bê hàng vào giúp chúng tôi, họ đặt hàng vào thẳng vào bên trong nhà kho. Sau khi xong xui thì chúng tôi xúm lại khui đồ ra, đồ khá ít nên tôi có lẽ chúng tôi khui trong vòng 2 tiếng là xong thôi. Hiện tại trong kho thì có tôi và thêm hai bạn ca sáng nữa, còn Ngân và quản lý sẽ ở ngoài canh tiệm, lâu lâu anh cũng có ngó vào xem chúng tôi làm tới đâu rồi.

"Để em bưng cho!" Tôi xung phong bê một thùng hàng từ trên kệ giúp anh Minh, anh ấy là nhân viên nam duy nhất trong cửa hàng này.

Khi tôi đang cố gắng với lấy thùng hàng từ trên cao thì chuyện xui rủi đã đến, anh Minh cũng bị trượt tay nên làm thùng hàng rơi thẳng xuống chỗ tôi, 3 giây trước khi bị u đầu tôi đã kịp suy nghĩ rằng"ước gì lúc này có người tới giúp mình". Và điều ước của tôi đã không được hồi đáp

"Bụp!" Vâng đó chính là tiếng thùng hàng đập thẳng vào đầu tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của quản lý đang vội lao tới, rồi sau đó khuỵ xuống ôm lấy đầu.

"Em có sao không? Thuỳ Anh! Thuỳ Anh!" Tú chạy đến đỡ lấy tôi, sau đó còn xoa vào chỗ bị tai nạn

"Em không sao..." Tuy miệng bảo không sao nhưng đầu tôi lúc này như đang quay cuồng, mặc dù không đau nhưng cảm giác này nó lạ lắm. À lạ cũng đúng thôi, tại nguyên thùng hàng đó chứa toàn sổ tay, cực kỳ nặng luôn á trời. Xui gì xui dữ!

Bỗng một giọng nói vang lên, âm thanh đó đến từ người chị làm ca ban ngày, chị ấy bảo rằng:"Sao lúc thùng rớt xuống, em không chịu né ra chỗ khác vậy?"

Tôi chỉ ôm đầu rồi gượng cười thôi, vì nếu tôi nhanh nhẹn thì đã không lãnh trọn đống sổ tay đó rồi. Chán bà chị đó dễ sợ!

Tôi ngồi trấn an bản thân một chút rồi lại quay qua phụ mọi người tiếp, tầm bảy giờ thì cũng xong xui và mọi người chào nhau để nhân viên ca sáng ra về, lúc này chỉ còn lại ba chúng tôi. Ngân thấy tôi ngồi buồn hiu nên đã an ủi rằng:"Bà chị đó khó chịu dữ lắm, tao tưởng bả làm quản lý không á. Mà thôi kệ bả đi, đầu Thuỳ Anh còn đau không?"

"Tui không sao đâu mà, yên tâm nha!"

Đang nói chuyện thì Tú đưa ly cafe nóng sát mặt tôi làm tôi giật bắn mình.

"Em uống một ly và ly này là của Ngân nè!" Anh vừa cười vừa nhìn hai đứa tôi. Nụ cười thật dễ mến!

...
Quay qua quay lại thì cũng đã đến hai giờ, chúng tôi sửa soạn để ra về sau khi hai bạn nhân viên khác đến thay ca. Anh Tú đã chủ động rũ tôi đi tìm một món gì đó để ăn rồi hãy về, tôi đã từ chối khéo nhưng trông anh có vẻ rất buồn. Nên tôi đã giả vờ bảo rằng chợt nhớ ra chiều nay cũng chưa ăn gì hết, nên sẽ cùng anh đi ăn một chút. Vì giờ này rất khuya rồi nên chỉ còn vài quán nho nhỏ ven đường, chúng tôi đã ghé vào một chỗ trông sạch sẽ nhất, rồi gọi hai phần hủ tiếu. Tôi vừa bước xuống xe thì thấy anh đã chủ động đi đến lau nhẹ ghế ngồi, anh còn lấy khăn giấy lau bàn nữa, người gì chu đáo quá trời.

"Em không sao chứ, nếu có mệt thì ngày mai hãy đi làm trễ một tí!"

"Cám ơn anh nhưng mà em ổn, không sao đâu."

"Ừ! Anh đã rất lo lắng, sợ em xảy ra chuyện gì. Ước gì lúc đó anh đến sớm hơn một chút thì đã có thể giúp em rồi. Anh xin lỗi.."

Tôi thật sự rất ngại khi nghe thấy anh nói lời xin lỗi trong khi chuyện này chẳng phải do anh gây ra. Nên tôi đã cố gắng để anh yên tâm hơn mà không cảm thấy có lỗi nữa. Tuy nhiên có một điều tôi đã rất muốn hỏi, rằng tại sao ngày đó lại chia tay tôi? Liệu tôi đã làm gì sai, mặc dù trước đó cả hai vẫn đang rất hạnh phúc? Nhưng tôi không thể hỏi, vì trời đánh tránh bữa ăn mà. Ăn xong đi rồi tính!

Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn không hỏi, đi cả đoạn đường dài tôi cũng chỉ im lặng mà chạy xe. Tôi dự tính là sau khi tới phòng trọ thì sẽ hỏi anh ấy, nhưng tôi vẫn do dự và rồi ủ rũ dẫn xe vào bên trong. Anh ấy mỉm cười chào tôi rồi chạy đi, lúc này tôi đã rất muốn lao ra nắm áo anh lại, nhưng liêm sỉ vẫn còn ở đây, nên vẫn chẳng thể làm gì.

Bước vào phòng thì hai đứa nó đã ngủ rồi, bởi vì sáng còn đi làm sớm nữa. Tôi cũng bước nhè nhẹ, thở cũng không dám thở vì sợ đánh thức hai đứa nó. Cứ im lặng mà leo lên giường ngủ thôi, nhưng trằn trọc cả đêm đó mà vẫn không ngủ được. Điện thoại thì tắt rồi mở cũng tầm một chục lần, tin nhắn đang soạn rồi lại xoá, đến khi tôi quyết định đi ngủ thì một tin nhắn được gửi đến

"Em có muốn biết lý do tại sao ngày hôm đó tôi lại nói chia tay không?"

Tôi đờ người ra một lúc rất lâu để suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, nếu nói có thì anh ta sẽ nghĩ là mình chưa từng quên chuyện này, nếu nói không thì lại vô tình quá, nhưng tôi đã giả vờ như là không quan tâm

"Nếu anh muốn cho em biết, thì đã nói vào bốn năm trước rồi, chứ không phải bây giờ. Thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon nha!"

Anh ấy cũng chúc ngủ ngon rồi không nói lời nào nữa. Phải chi anh đừng hỏi thì sẽ không làm phải bối rối như thế này. Bây giờ cũng đã lỡ từ chối rồi, thì lý do đó mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ được biết. Nhưng biết để làm gì, khi chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi. Cho dù lúc đó tôi làm sai hay anh đi chăng nữa, đối với tôi ở hiện tại cũng không còn quan trọng nhiều. Biết cũng được không biết cũng không sao...

"Thời gian qua anh đã rất nhớ em!  Thật sự nhớ em nhiều.."

Đọc được dòng tin nhắn này khiến tim tôi loạn nhịp, ký ức ngày xưa chợt ùa về khiến nước mắt tôi tuông trào. Tại sao ngày đó anh vứt bỏ tôi, phải mất cả năm trời tôi mới quên đi được anh, bây giờ lại ở cạnh tôi, nói ra những lời nói khiến tôi rung động. Tôi sợ mình sẽ làm cho mọi người thức giấc nên đã khe khẽ bước ra khỏi phòng. Vì trời cũng đã gần sáng rồi nên tôi quyết định sẽ lên sân thượng đón bình minh để tâm hồn tôi bớt rối bời

"Bình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top