Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hòn đảo hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Hòn đảo hạnh phúc

Tác giả: NekoNekoMeo

Cặp đôi: MarAce

Mức độ: Tùy Hứng

P/s: Nhân vật của Oda-sama

Fanfic của mình

Gió thổi mạnh căng cả cánh buồm giúp con tàu Moby Dick nổi tiếng đi nhanh hơn. Sóng vỗ ào ạt vào mạn thuyền không khoang nhượng. Hôm nay ở Tân Thế Giới, đặt biệt trên tàu Moby Dick khá là thanh bình. Nhưng sự thanh bình ngắn ngủi này chỉ là khúc mở đầu cho những tiếng ồn ào sau đó. Và mọi người trên thuyền đang đếm ngược để chuẩn bị tìm chỗ núp để không bị vạ lây.

Ace đang rón rém cầm trên tay là một cái máy cạo tóc. Ừ thì nạn nhân lần này là Marco :v. Cầm máy cạo tóc thì chắc hẳn là để đưa cái mái tóc vàng bay bổng quả dứa của Marco về chầu trời rồi :3. Cậu lại gần, tay giấu dím cái máy cạo tóc ra sau, nở nụ cười như mọi ngày, nói:

-Chào anh, Marco!!!

Cái giọng to phấn khởi như mọi ngày chẳng có miếng nào là đang chuẩn bị lừa ai cả. Marco đưa đôi mắt lười biếng ra, đáp:

-Có chuyện gì sao, Ace, yoi?

Ace bỗng nhiên nở nụ cười hóm hỉnh ưa nhìn thường ngày mỗi khi định trêu ghẹo ai đó mà anh đã quá quen. Để nói cho nghe nè, trong số danh sách những người bị trêu của Ace thì Marco luôn đứng đầu tiên. Và lúc nào cậu cũng bị phạt sau mỗi lần trêu anh, phạt gì tự biết, nhưng chưa bao giờ dừng việc trêu Marco lại cả. Cậu còn tỏa vẻ rất thích thú. Và chỉ cần nhìn mỗi cái ánh mắt của Ace là Marco biết tỏng là cậu định chọc anh. Anh cố tình hỏi lại lần nữa:

-Sao thế, Ace, yoi?

 Anh cứ nghĩ như mọi lần Ace sẽ giở trò đùa ra ngay nhưng hôm nay cậu đã không làm thế. Cậu nhón chân lên một chút cho cao bằng anh và "chụt", một nụ hôn nhanh ở môi Marco. Anh đứng hình, ok, bình thường thằng nhỏ thích chạy nhảy tung, lâu lâu hơi thất thường một chút về những chuyện linh tinh. Nhưng mà hôn anh thì hơi quái lạ. 

Marco đơ luôn, gió thổi thiu quặng giữa boong tàu, không khí u ám dễ sợ. Giống như là người ta nhầm Marco là gà tây thật và đưa anh vào lò nướng ấy :v. Người bình thường khi được người đẹp hôn thì vui, chứ coi anh hiện tại cứ như anh vừa bị hút hết sinh khí ấy. Thậm trí còn thấy cả bầu không khí u ám bao quanh lấy anh.

Giờ anh không còn quan tâm tới việc Ace đã đưa cái máy cạo tóc lên và cạo một đường dài trên đầu anh. Cái đầu quả dứa mà cạo thêm một đường ngay giữa, ôi chao ôi, tưởng tượng thấy nó bẩn bựa lắm! Các thành viên thấy cảnh đó cố bụm miệng cười nhưng không thể và cả Moby Dick được một trận cười bể bụng. Nhưng mà cái hình ảnh bẩn bựa đó cũng dừng lại khi một ngọn lửa xanh tự động bén lên và khôi phục lại phần tóc bị mất. 

Ace thấy Marco không phản ứng gì nên thành ra cũng hơi lo. Bình thường thì anh sẽ cho cậu vài cú cốc đầu hoặc ném thẳng ra biển để sau đó những người xung quanh sẽ lao xuống vớt cậu lên. Nên khi Ace thấy Marco đứng yên cậu cũng hoảng chết luôn. Nói vậy thôi chứ Ace đa cảm lắm. Đại loại trích vài dòng suy nghĩ trong cái đầu mà đa phần chỉ ngủ của cậu:

"Ảnh giận mình rồi?"

"Đùa quá trớn à?"

"Không  thế nào, ảnh giận rồi."

"Marco sẽ không thương mình nữa"

"Không!!!"

Ace đơ ra luôn, mặt cậu đang biểu hiện vô vàn cảm xúc khác nhau. Nhiều đến mức mà con tác giả nó không thể đếm được. Marco sau một lúc bừng tỉnh cũng trở lại bình thường nhìn Ace. Anh hỏi:

-Hôm nay mạnh dạng hơn bình thường ha, Ace, yoi?

Cái khuôn mặt vẫn như bình thường một cách bất cần khiến chẳng ai tin rằng là anh vừa mới đơ ra với không khí u ám hơn bình thường. Ace lấp bấp:

-A..anh..k.không..g..giận..à?

Marco đưa mắt lướt nhìn Ace rồi bỗng nhiên anh giữ eo thằng nhỏ lại và hôn ngấu nghiến. Mọi người xung quanh nhìn cách tượng ấy không khỏi khó chịu, lí do là có vài thằng hay con đang FA nên tụi nó đang GATO ấy mà. GATO bởi cảnh tượng hường phấn rồi tủi thân vì sao chẳng có mống tình dắt vai :v. Ace bị Marco hôn đến mức nghẹt thở mà nhanh chóng đẩy anh ra. Cậu thở hỗn hển để lấy lại hơi khi Marco đã nhẫn tâm nuốt hết không khí trong người cậu. Ace mặt đỏ ngượng, nói:

-A..nh..là..đồ chết dẫm...

Và anh chỉ cười và đáp lại:

-Rồi..rồi..yoi...

Hôm đó dường như chẳng có chuyện gì kinh khủng quá xảy ra. Và cũng ngày hôm đó Ace đã thoát nạn cái vụ nghịch ngợm với cái đầu của Marco. Thatch đứng từ xa chứng kiến, anh ghi vào cái cuốn sổ nhỏ: "Chỉ cần được Ace hôn, Marco sẽ quên mất chuyện cậu ta vừa mới chọc mình".

...

Đêm hôm đó, Ace đứng ngắm nhìn biển khơi từ trên cột buồm. Gió thổi lộng tốc cả áo của cậu, nhưng cậu làm gì quan tâm điều đó. Biển thật tuyệt, đẹp, mênh mông, nó cho cậu cái cảm giác nhẹ bổng như đang bước đi trên không trung. 

Marco đang uống chai rượu lấy được từ phòng ăn do Thatch thua bài phải đưa cho mình. Vị rượu rất ngon, nên không khó để hiểu vì sao Thatch không muốn đưa anh chai này. Anh vẫn uống, để rượu thoang ra đầu lưỡi. Rồi anh ngước nhìn Ace trên cột buồn.

Những lúc thế này, mỗi khi thấy Ace ngồi trên cột buồm tự nhiên Marco lại thấy thoang thoảng buồn. Cảm giác bóng lưng của thằng nhóc thật đơn độc. Anh hóa bán thú mà bay lên cột buồm rồi ngồi xuống kế Ace. Anh nói:

-Uống không, yoi?

Ace quay qua nhìn Marco, cậu cười, đáp:

-Ừm

Rồi cầm lấy chai rượu uống một ngụm. Sau đó "hà" một hơi trông có vẻ rất sảng khoái. Mặt Ace lúc đó hơi ửng lên khá dễ thương. Marco nhìn Ace chằm chằm, hơi cười một chút khiến cậu ngượng đỏ mặt lắp bắp:

-Mặt..tôi..dính..gì..à?

Marco chỉ cười, anh nói:

-Không, yoi.

Cậu lường Marco một chút rồi trả lại anh chai rượu. Anh lập tức uống một ngụm rượu rồi kéo đầu Ace lại. Mùi rượu thoang thoảng truyền qua miệng cả hai. Ace hơi rên nhẹ một chút. Lúc anh thả ra thì mặt cậu ngượng đỏ vì mùi rượu hay ngượng hoặc là cả hai. Ace đẩy nhẹ anh một cái khiến anh xém té. Cậu nói:

-A..nh..đúng..là..đồ..gà..t..tây..xanh..lè...

Marco nghe phải cái thứ biệt danh mình chẳng bao giờ ưa khiến anh nổi gân nhưng nhìn bộ mặt của Ace thì cục tức chỉ còn là thứ khỏi mông lung. Anh nhìn ra hướng Ace khi nãy nhìn, anh hỏi:

-Cậu thích ngắm biển vào ban đêm nhỉ, yoi?

Ace nhìn về phía biển:

-Ừm. Nó thật đẹp.

Giọng Ace thật trầm, có chút hơi khàn, nhưng dù thế đã lên giường thì cái giọng ấy sẽ trở nên thanh ngọt đến mức khó tin. Marco nhìn Ace rồi anh cười, nói:

-Tôi biết một thứ đẹp hơn nữa cơ, yoi!

Ngay lúc đó Ace quay đầu qua hỏi:

-Gì thế?

Marco hôn má Ace, tay vòng qua eo cậu, trả lời:

-Rồi cậu sẽ biết, yoi.

Cậu bĩu môi, đáp lại ngay:

-Đồ keo kiệt.

Marco cười, đúng là trẻ con mãi vẫn là trẻ con. Và bỗng nhiên Ace, nói:

-Tôi muốn đến một nơi.

Anh tò mò, hỏi:

-Là nơi nào, tôi sẽ đưa cậu đi, yoi!

Ace cười, nụ cười rạng ngời:

-Nơi đó, nó, tôi biết qua một cuốn sách. Đó là một hòn đảo mang tên Happy. 

Marco lặp lại tên hòn đảo:

-Happy? Hạnh phúc, yoi?

Ace gật đầu, đôi mắt đen đăm chiêu nhìn về hướng biển, nói:

-Nơi đó chẳng phân biệt giàu nghèo, xuất thân địa vị, tất cả ngang nhau, còn có thể gặp lại người đã khuất, một nơi không có bất cứ đau buồn nào. Nó chỉ có hạnh phúc. 

Giọng nói thật hạnh phúc khiến Marco cười, nó nghe như một câu chuyện cổ tích vậy. Anh quàng vai Ace, nói:

-Vậy thì tôi sẽ cùng em tới đó, yoi?

Đến lúc này thì đôi mắt của cậu hơi buồn:

-Nhưng nơi đó chỉ có thể đến, chẳng có thể trở lại.

Giờ đây những điều cậu nói làm anh liên tưởng tới một nơi. Là nơi đó? Dù thế ánh mắt của Ace không quá buồn, cậu nói:

-Vì thế tôi không muốn tới đó vội, tôi muốn ở lại với mọi người lâu hơn nữa. Nhưng một ngày nào đó anh tới đó cùng tôi chứ?

Anh nhìn Ace cười, liệu cậu có biết nơi đó là nơi nào không nhỉ? Nhưng anh không quan tâm. Marco cười, đáp:

-Được thôi, tôi sẽ tới nơi đó cũng cậu, yoi.

...

Hiện tại, Marco đang khóc. Anh không biết cậu có muốn anh khóc hay không trong lúc này. Nếu anh cười có lẽ đâu cậu vui hơn. Nhưng mà không thế, nước mắt vẫn cứ rơi, nó cứ vô thức mà rơi. Marco quỳ xuống bên chiếc quan tài im lặng. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay người nằm xung quanh những bông hoa. Bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của người đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và nói:

-Cậu bảo tôi là chúng ta sẽ cùng đi. Rốt cuộc thì vẫn ích kỉ đi một mình trước. Nhưng mà cậu vẫn còn là trẻ con mà. Ace này...cậu hãy chờ tôi nhé, yoi.

Vậy ra là Ace đến nơi đó trước Marco. Một nơi mà anh không thể bay tới, kể cả là đôi cánh của một phượng hoàng. Nơi mang tên "Hòn đảo hạnh phúc"...

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top