Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thứ quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Thứ quý giá nhất

Tác giả: NekoNekoMeo

Mức độ: Nhẹ, ừ có H "nhẹ"

Cặp đôi: LuAce

P/s: Nhân vật của Oda-sama

Fanfic của tôi

  Pixiv Id 1292789  



Tôi có một người anh trai. Anh ấy có vài đốt tàn nhan trên khuôn mặt khiến ảnh trông rất là trẻ con. Anh ấy cũng cao hơn tôi rất nhiều. Nụ cười của anh ấy rất đẹp. À, tên anh ấy là Ace. Ace sống cùng tôi từ rất nhỏ, lâu quá tôi chẳng thể nào nhớ nỗi nữa. Nhưng tôi biết anh ấy không chung dòng máu với mình. Cha mẹ anh ấy vì công tác bận nên gửi Ace lại cho họ hành chăm nuôi, là ông nội tôi đây. Chẳng biết nữa, thật sự chẳng biết từ bao giờ tôi đã yêu anh ấy. Chỉ cần mỗi việc Ace gọi tên tôi là tôi đã rất vui. Cảm giác này thật lạ. 

Cảm giác nếu như Ace biến mất khỏi cuộc sống của tôi sẽ rất tồi tệ. Tồi tệ hơn cả việc suốt cả cuộc đời tôi sẽ không được chạm vào một miếng thịt nào nữa. Thế nên lần nào đi học về, tôi cũng cố chạy thật nhanh về nhà rồi như mọi lần mở cửa và nói:

-Aceee~~Em về rồi đây!~

Để có thể được nghe cái giọng anh ấy đáp lại tôi mỗi lần như thế:

-Ừ, chờ anh chút...

Có lẽ như một sự chắc chắn rằng anh ấy vẫn ở kế bên tôi. À quên nói, anh ấy là một họa sĩ. Mặc dù là cái ngành này dường như chẳng hợp với anh ấy lắm nhưng phải nói Ace vẽ rất đẹp. Và Ace cũng mới ra trường được một năm thôi. Nhưng đã có nhiều người mua tranh của anh ấy. Họ trả những cái giá rất cao. Mà chỉ còn hai năm nữa thôi thì tôi sẽ xong cấp ba và tròn mười tám tuổi. Phải, chỉ còn hai năm nữa thôi. Mong là nó sẽ qua nhanh. 

Ace vừa ở nhà làm nội trợ, vừa vẽ tranh tại phòng mình. Thế nên lần nào tôi về là anh ấy đã nấu ăn xong cả rồi. Đồ ăn Ace làm phải nói là không ngon bằng Sanji nhưng cũng chẳng xê xoàng đâu. Rất ngon đó! Shishishi. Anh ấy ngồi đối diện tôi. Hôm nay anh ấy làm thịt bò hầm, mùi thơm của nó gần như lan tỏa khắp nhà. Và như thường lệ tôi nói :"Itadakimasu" và ăn không chừa miếng nào, đồ Ace làm mà! Ace nhìn tôi, hỏi:

-À, hôm nay ở trường thế nào? 

Tôi vừa ăn, vừa trả lời:

-Hô..ay..ô..am..i...(Dịch: Hôm nay, ông giám thị...)

Nhưng chưa kịp nói xong thì Ace đã cười xoàng, bảo:

-Nuốt hết đi rồi nói...

Và anh ấy cười, trông anh ấy cực hiền luôn. Nghe lời Ace, tôi nuốt hết đồ ăn một cái ực khiến anh ấy không khỏi lo lắng tôi có thể bị mặt ngẹn mà rót cho tôi ly nước. Sau đấy tôi bắt đầu kể từ cái việc ông giám thị khủng bố Sengoku hại cả bọn phải nhổ cỏ phạt khắp sân trường cho đến cái việc thầy Mihawk canh kiểm tra đầu giờ nghiêm ngặt cỡ nào. Tất cả anh ấy chỉ cười, lâu lâu lại chêm thêm vài câu:"Đúng là chỉ có thể là em trai của anh thôi!". Những lúc như thế tôi cười và đáp:"Thì anh có khác gì em đâu!". Ừ lúc Ace còn đi học thì ảnh đúng là nỗi oai oán của các thầy cô luôn. Ace hồi đó cực quậy luôn, thành tích của anh ấy giờ vẫn còn lưu vang tiếng tăm cho mấy đứa đàn em vào trường học sau này. Và có lẽ tiếp nối theo anh ấy là tôi. Với thanh tích sắp ngang bằng Ace về cái vụ quậy phá rồi. 

Rồi như chực nhớ ra cái gì đó, tôi bắt đầu lục lọi cái cặp da của mình và lấy ra hai cái cặp vé đi chơi đưa cho Ace, hỏi:

-Ngay mai anh rảnh không?

Ace gất đầu. cầm lấy hai tấm vé gật đầu, trả lời:

-Ừ

Tôi cười, nói:

-Đi chơi với em nhé!? Hai tấm vế ấy Zoro với Sanji cho em ấy!

Ace cười hì, anh ấy nói:

-Được thôi. dù sao mai nghỉ mà!

Tôi cười, nhận lại tấm vé từ tay Ace. Sau đó cắn một miếng bánh mì thật to, cái khuôn mặt tôi không ngừng biểu lộ ra cái sự sung sướng tột độ. Lâu lắm rồi tôi với Ace mới đi chơi với nhau. Thật là thêm một cơ hội hiếm hoi để lại gần anh ấy mà. 

Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Thậm trí cũng đã chuẩn bị đồ từ trước. Cứ như đứa trẻ con mong ngóng ngày mình được đi chơi vậy. Cứ nằm đó lăn qua lăn lại rồi cuối cùng mà té ngã xuống giường một cái:"Rầm" thật đau. Ah, bảo là hai anh em đi chơi cùng nhau trong sáng thế thôi. Chứ thật ra là tôi muốn tưởng tượng nó giống một cuộc hẹn hò hơn.

Sáng hôm sau tôi đã chạy xuống nhà thật nhanh và tôi thấy Ace-chan đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh ấy và tôi. Nhìn anh ấy tỉa mấy loại trái cây phải nói là rất đẹp. Hồi xưa nhớ anh ấy chẳng bao giờ làm mấy việc này. Nhưng mà hai anh em tôi ở nhà một mình, ông nội lâu lâu mới về, toàn gửi tiền về không. Nên thành ra là Ace đã phải tự lực gánh sinh mà đi học nấu ăn. Ace thấy tôi nhìn chằm chằm mà không khỏi cười, nói:

-Dậy sớm nhỉ, Luffy?

Tôi cười :"hè hè" rồi như nãy ra một ý tưởng tôi chồm tới hôn má Ace. Sau đó nhanh nhảu ngồi xuống mà mượn cái cớ:

-Là hôn chào buổi sáng đấy!

Ace đơ cả mặt ra. Nhưng rồi anh ấy vẫn cười và bất ngờ anh ấy hôn trán tôi và nói:

-Vậy, chào buổi sáng, Luffy.

Tôi đỏ ngượng cả mặt khiến anh ấy bắt đầu thấy lạ mà hỏi:

-Sao thế?

Tôi lắc đầu lia lịa, có vẻ điều đó khiến anh ấy bật cười thành tiếng. Hai bọn tôi đi với nhau đến cái chỗ vui chơi. Bọn tôi chơi đủ trò luôn, chấp hết các trò cảm giác mạnh. Hầu như mấy trò ấy không làm bọn tôi xi nhê chi hết. Giống như là bọn tôi đã từng thử những cảm giác còn đáng sợ hơn mấy trò cảm giác mạnh này. 

Ace đã mua một cái bánh bao ngọt. Là đồ Trung Hoa thì phải? Cái bánh ấy to trà bá luôn, thế nên bọn tôi quyết định sẽ bẻ cái bánh làm hai. Ăn xong nếu muốn thì mua thêm cái nữa. Cảm giác nó cứ lân lân khó tả làm sao khi được ăn chung đồ ăn với Ace, tuyệt lắm! À mà tôi còn nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai cô gái nào đó gần đó đang ăn kem thì phải:

A: Này này, mày có thấy hai người kia hợp đôi không?

B: Hợp lắm chứ, cơ mà hai người bọn họ có hơi giống nhau, có khi nào là anh em không?

A: Thì loạn luân, có sao đâu!

B: Ờ, nghĩ ai nằm dưới?!

A: Tất nhiên là cái người cao cao ấy rồi!

B: Sao ngược đời thế, tao nghĩ cái người ở lùn lùn kia kìa!

A: Cược không?

B: Sao không?!

A: Vậy nếu tao thằng mày cho tao nằm trên nha! Tao không thích bị đè nữa đâu!

B: Được thế sướng quá cơ mà! Với lại cái vụ nằm trên nằm dưới không bàn cãi nữa! Tao nằm trong, hết.

A: Mày ác rứa.

B: Tao phải thế mới chịu được mày, vợ yêu à!

A: Ừ, chồng yêu à!

Đúng là hường phấn tung hoa, mà cái cô B kia đúng là gian thật, nhất quyết phải nằm trong cơ. Mà nghĩ lại nếu tôi làm chuyện đó với Ace thì trông khuôn mặt ảnh sẽ thế nào nhỉ?! Ah, muốn đè ảnh quá đi! Ace hỏi tôi, giọng anh ấy lôi tôi khỏi trí tưởng tượng xa xôi nào đó:

-Sao thế, Luffy? Không vui à?!

Nhìn gương mặt của anh ấy dường như khá là lo lắng, tôi nói:

-Tất nhiên là vui rồi, được đi chơi với Ace cơ mà!

Tôi cười, hai tiếng cười khúc khích. Phải, đấy là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi và cũng là ngày đáng sợ nhất. Tôi và anh ấy cùng nhau đi về, ai nầy cũng mệt lữ cả ra. Lúc bọn tôi qua đường ở ngã tư, dòng người đông ngẹt và một chiếc xe mất lái lao vào. Ai cũng nhanh chóng chạy đi. Tôi định đẩy Ace ra khỏi hướng chạy của chiếc xe, nhưng mà lần nào cũng thế, luôn luôn, anh ấy luôn nhanh hơn, luôn bảo vệ tôi những lúc cần thiết. Ace đẩy tôi ra. Và tiếng "két" chói tai vang lên. Sau đấy tôi thấy máu và máu. Một màu đỏ tươi.

Tôi lao tới ôm Ace vào người, màu đỏ từ máu anh ấy lan sang tôi. Tôi chỉ còn biết la hét tên anh ấy, nước mắt, nước mũi cứ xộc hết cả ra. Rồi mọi thứ tối đen đi, chẳng còn gì cả. Sau đấy tôi thấy mình đứng giữa một nơi hoang tàn, âm thanh của vũ khí va chạm nhau. Tôi lao đi, cố gắng tìm lối thoát cho cái nơi quái quỷ mình vừa lạc vào. Và tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng tên ai đó vừa được gào lên. Những âm thanh rất rõ ràng, cái tên đó, tôi biết nó, là tên của Ace. 

Tôi bắt đầu chạy, có mấy lần xém té nhưng tôi không thấy đau, tôi cứ thế mà chạy. Hình ảnh tôi thấy tiếp theo là hình ảnh tôi còn không dám tin vào mắt mình. Tôi thấy chính tôi đang gào khóc bỗng nhiên bất động. Tiếp sau đó tôi thấy Ace đang cười, người anh ấy đầy máu, đầy máu và có một lỗ thủng rất to trên người. Bỗng một cái gì đó nhói lên trong tim, nó khiến tôi đỗ xụp xuống, cảm giác đau đớn, trân thật xuyên qua cả xương tủy. 

Và tôi giật choàng mà mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, cảm giác quần áo bết hết cơ thể vì tôi đang đỗ mồ hôi ướt hết cả giường, cảm giác hơi lạnh của điều hòa. Tôi biết cái mùi này, nó giống mùi của bệnh viện. Mà khoan, bệnh viện, đúng rồi, Ace! Tôi chợt nhớ đến anh ấy, hình ảnh anh ấy từ vụ tai nạn ào ạt đổ về như tra tấn đầu óc tôi. Và tôi nghe thấy một giọng nói khác rất quen thuộc, tôi biết cái giọng này là của ông nội, tôi quay qua nhìn ông:

-Này Luffy, cháu ổn chứ?

Garp vẫn còn mặt bộ quân phục, mặt ông khá là lo lắng. Tôi thở hồng hộc, trả lời:

-Dạ, cháu ổn. Mà Ace...

Giọng tôi trầm đi, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc phải nghe tin xấu nhất từ anh ấy. Garp vỗ nhè nhẹ đầu tôi, nói:

-Ổn rồi, bác sĩ bảo đấy là kỳ tích, giờ thằng nhóc ổn rồi, nó đang ngủ ở phòng kế bên đấy.

Tôi cảm giác mừng cực kì, tôi lập tức trèo xuống giường, lúc đó tôi đập cả mặt xuống đất, nhưng chẳng sao cả. Tôi lại đứng dậy và chạy lộc cộc qua cái phòng kế bên. Mở cửa phòng và lao vào như một thằng điên thì bị Dandan đập cho một phát đo sàn, bà bảo tôi:

-Nhóc con, im lặng chút đi, Ace, nó đang ngủ đó! Đừng làm nó dậy rồi thấy cái bộ dạng của chú mày mà lo sốt vò nữa!

Tôi đứng dậy và vuốt mặt, hơi bầm dập một chút nhưng vẫn ổn, tôi nói:

-X..xin lỗi...

Rồi nhìn Ace ngủ trên chiếc giường trắng toát, máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, có cả tá sợi dây cắm vào cánh tay của anh ấy nhưng tôi không quan tâm. Anh ấy còn sống. Là còn sống đó!!! Ace còn sống, tôi như muốn hét lên nhưng may mắn là Grap xuất hiện mà bịt miệng tôi lại trước khi tiếng hét đó làm ảnh hưởng ai khác. 

Garp lôi tôi ra ngoài, hai ông cháu ngồi trên chiếc ghế nhựa gần đó. Một tay ông đưa tôi chai nước cùng mấy lát bánh mì mà có lẽ ông mua vội từ cửa hàng đồ ăn nhanh. Nhắc mới nhớ là tôi đói rồn rã rồi. Tôi lấy một miếng bánh mì mà cắn một miếng thật to. Nó ngon lắm! Ứơc gì Ace cùng ở đây để ăn chung với tôi. Được một lúc Grap mới nói:

-Hai đứa nhóc con tụi bây thực sự làm ông lo sốt  vó đấy! Cũng may có người đi đường gọi điện thoại cho bệnh viện gấp, chứ không ông không biết nói gì với cha thằng Ace nữa. Mấy đứa thật sự làm ông sợ đấy!

Tôi dừng việc ăn lại và nói:

-Xin lỗi.

Ừ một câu đơn giản thế thôi, cảm giác bầu không khí thật lạnh tanh và khó chịu. Mà hình như ông đang khóc thì phải. Tôi cứ nghĩ ông không bao giờ khóc chứ. Đối với chúng tôi, ông rất quan trọng và có lẽ đối với ông, chúng tôi cũng thế. Sau một hồi, ông mới ngước đầu lên, hỏi:

-Lúc nãy, cháu mơ thấy gì thế?

Tôi không biết có nên kể không. Nhưng rồi tôi cũng quyết định kể. Garp im lặng lắng nghe từng lời kể của tôi. Và tôi chốt một câu:

-Ông có nghĩ giấc mơ có thật không?

Và ông trả lời tôi một cách lẳng lặng:

-Có, giấc mơ đó có thật.

-Nhưng cháu chưa từng trãi qua nó trước đây!

-Ừ, không phải ở thế giới này, cũng chẳng phải kiếp sống này. 

-Là sao?

Rồi ông lại bắt đầu kề, kể về một thế giới với kho báu tên One Piece. Kể về việc tôi với ước mơ tìm ra One Piece và trở thành Hải Tặc Vương, đã hoàn toàn tìm đến được tự do. Ông cũng kể về trận chiến ở Tổng Bộ Hải Quân, cũng kể về việc tôi đau khổ ra sao khi Ace chết. Ông đã tự dằn vặt rất nhiều khi mình vô tích sự chẳng giúp được gì. Tất cả hoàn toàn trân thật, chân thật đến mức khó tả. Và như một làn gió lướt qua, tôi nhớ lại tất cả. 

Nó rất đau, đau lắm! Khi việc phải chứng kiến Ace biến mất trong vòng tay tôi, biến mất trước mặt tôi. Tôi lẳng lặn hỏi nốt một câu:

-Vậy Ace có biết chuyện này không?

-Có, thằng nhóc biết tất cả vào năm nó mười bốn tuổi, tự động nó nhớ lại tất cả và cũng tự nó tìm tới ông hỏi thêm chút chuyện, những chuyện của con sau khi nó chết. 

-Vậy anh ấy giấu con chuyện đó?!

-Ừ, ký ức về chuyện nó chết trước mặt con là một ký ức vô cùng đau khổ, chính nó cũng biết điều đó. Chính vì thế nó bưng bít hết chuyện đó, cố gắng làm con vui như một cách bù đắp.

-Nhưng mà chính con mới là người phải bù đắp cho anh ấy. Chính con, không ai khác.

Không khí im lặng một lần nữa. Nó tĩnh mịt đến mức nghe được cả nhịp tim của hai chúng tôi. Được một lúc thì Dandan xuất hiện như một vị cứu tinh, bà nhìn chúng tôi thở dài, nói:

-Thằng Ace nó tỉnh nữa rồi! Luffy, nếu muốn thì vào gặp nó đi!

Tôi chẳng cần mất ba giây mà ba chân bốn cảnh chạy vào, tôi quỳ xuống cả sàn nhà chỉ để gương mặt tôi và anh ấy bằng nhau, đôi mắt đen của anh ấy lờ mờ nhìn tôi, giọng thều thào:

-Này, em ổn chứ nhỉ?

Tôi cố cười mà đáp:

-Vâng, em ổn.

Rồi anh ấy nở một nụ cười mệt mỏi mà ngủ mất. Tôi cũng muốn ở lại lắm nhưng Garp không cho tôi ở lại. Ông chở tôi về nhà bằng xe hơi và nói:

-Nếu muốn sau giờ học con có thể đến thăm Ace đấy! Nhưng nhất quyết không được bỏ học đâu đấy!

Tôi cố cười mà đáp:

-Vâng.

Về tới nhà thì tôi chẳng tắm rửa chi hết, nhảy tót lên giường mà ngủ. Mấy ngày tiếp theo không có Ace ở nhà làm tôi buồn thúi cả ruột, cứ phải đến ăn trực nhà Sanji không :v. Cơ mà ba mẹ anh ấy cũng đến thăm anh ấy. Nghe đâu họ đã tức tốc bắt chuyến bay khẩn cấp từ nửa vòng trái đất, Mĩ, để về thăm con trai họ. Nói chung là họ cũng bận chứ chẳng rảnh rỗi gì. Ở được vài ngày thì lại vì công việc mà lại quay về Mĩ, tất nhiên là phải kèm thêm câu nói khuyến khích của Ace nữa:

-Con ổn mà! Cha, mẹ về Mĩ lo công việc đi!

Tất nhiên là đấu tranh nội tâm dằn vặt lắm chứ. Cuối cùng họ để lại cho Ace một số điện thoại và nói:

-Có gì khẩn cấp cứ gọi vào đây, sẽ có người tới giúp con.

Rồi sáng mai lại bắt chuyến bay về Mĩ. Ace ở bệnh viện thì cũng quậy cực kì, anh ấy lúc nào cũng bảo tôi lén mang màu với giấy vào. Nhưng lần nào cũng bị y tá tịch thu, bảo;

-Cậu Ace, cậu nên và phải tĩnh dưỡng đi! Cậu mà bị thêm cái gì nữa là bộ trưởng bộ quốc phòng Garp giết chúng tôi đó!

Và mỗi lần như thế là anh ấy lại cười :"hà hà". Tôi cũng cố bình thường hết có thể. Nhưng dạo này sự thiếu vắng hình bóng Ace cộng thêm cái việc hỉnh ảnh anh ấy chết khiến tôi đừ đuối cả ra. Hôm Ace được thả về là bà con cô bác qua mở tiệc đầy đủ mừng vui cho anh ấy. Tất nhiên trong bữa tiệc có sự góp sức của tôi nữa. Garp cũng bỏ cả buổi họp quan trọng về góp mắt. Nghe đâu đơn xin nghỉ họp của ông chỉ gồm vài câu nói:

-Ah, hôm nay tôi đau bụng. Cho tôi xin nghỉ nhé!

Rồi ông ấy chẳng chờ ai trả lời mà tức tốc chạy về đây. Dù gì thì bữa tiệc cũng tàn khá sớm vì nhân vật chính hết sức chơi tới phút cuối rồi. Người ta mới xuất viện mà. Tôi đỡ anh ấy về phòng. Lúc tôi để anh ấy nằm xuống giường thì bị tay anh ấy lôi xuống nằm theo. Anh ấy nói tôi:

-Hôm nay ngủ chung với anh.

Tôi không phản đối gì hết, chỉ cười khúc khích, phải giống như ngày xưa vậy. Tôi ôm anh ấy, người anh ấy thật ấm, không có cái lạnh lẽo của thân xác bị lủng một lỗ mà tôi từng ôm vào người. Tôi bỗng chốc thấy sợ và rồi tôi nói:

-Ace, em mơ thấy anh chết.

Ace vuốt tóc tôi, hỏi:

-Rồi sao nữa?

Tôi nằm im, trả lời:

-Ông nội đã nói đó hoàn toàn là sự thật.

Ace bắt đầu im lặng. Tôi không chịu nỗi được nữa. Tôi lật người và nằm phía trên Ace, hai tay tôi giữ cánh tay của anh ấy xuống giường, tôi nói:

-Em không muốn mất anh một lần nữa.

Anh ấy nằm im để tôi giữ anh ấy, nói:

-Ừ, anh hứa sẽ không chết đâu.

Rồi Ace cười. Tôi không thể nào chịu nỗi nữa, tôi bắt đầu khóc:

-Nhưng mà anh đã chết và một lần nữa anh xém chết.

Giọng anh ấy thật trầm:

-Anh xin lỗi.

Lấy hết dũng khí mà nói câu nói mà tôi cố hết từ tận đáy lòng ra:

-Ace, em yêu anh.

Ace dường như khá bất ngớ:

-Hở?

Tôi tiến lại gần mà nói:

-Nếu không thích thì cứ đẩy em ra, em không giận đâu!

Và tôi hôn Ace. Lưỡi tôi vụng về mà hôn anh ấy. Một ít nước bọt của cả hai chảy ra ngoài. Tôi đã chuẩn bị những tình huống xấu nhất. Nhưng dường như anh ấy không hề đẩy tôi ra. Tôi hôn dần xuống cổ, mút thật mạnh để lại vài dấu hôn ở đó. Tôi lắng tai lên và nghe những tiếng rên nhẹ của Ace, nó thật sự làm tôi rất kích thích. Dừng lại một chút rồi tôi ngước đầu dậy. Tôi nói:

-Ace, anh có đồng ý cưới em làm chồng không? 

Ace hầu như im lặng, anh ấy lấy tay lau miệng một cách vội vàng. Và nói tôi:

-Em là đồ ngốc.

Thế là như một cách phản ứng bình thường nhất của anh ấy. Tôi chỉ cười khì, và tiếp tục hôn anh ấy một lần nữa. Tay tôi luồn dưới lớp áo của Ace mà chạm nào nó, da anh ấy mềm thật, chạm vào thích lắm. Tôi buông môi anh ấy ra. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh ấy thật sự rất đẹp. Rất nhanh chóng tôi đã cởi phang chiếc áo thun của Ace ra, để lộ cơ thể không quá cơ bắp, anh ấy thật sự rất ít tập thể dục. Tôi lướt tay trên làn da rám nắng của anh ấy khiến anh ấy hơi nhột. 

Ace đã không đẩy tôi ra, thật sự để cho tôi làm tiếp tục, anh ấy cũng không hề nói lời nào cả. Tôi bắt đầu chạm vào hai đầu ngực của Ace, chúng thật sự khá là nhạy cảm. Vì tôi thấy mặt anh ấy còn đỏ ửng hơn cả lúc trước nữa. Người hơi vặn vẹo một chút. Tôi nghịch ngợm xoa nắn nó khiến anh ấy dần thở dốc mà nói:

-Luffy, đ..đừng nghịch nữa...

Bàn tay anh ấy nắm lấy cổ tay tôi như ám chỉ tôi nên bỏ tay ra. Lúc đó chẳng hiểu tại sao tôi lại cười và đáp:

-Vậy anh muốn vào đề tài chính?!

Ace lúc này như muốn cố dừng tôi lại nhưng đã quá muộn. Tôi cởi chiếc quần lửng của anh ấy ra. Để anh ấy hoàn toàn trần trụi trước mặt tôi. Cái của anh ấy dường như đã cương lên rồi. Tôi chạm vào nó, vuốt ve một cách đều đặn khiến anh ấy rên rĩ tên tôi:

-Ah..k..hoan..ha.c.hờ..ah.L.Lufy..ah...

Tay của Ace bắt đầu bám vào gối, người hơi giật giật một chút. Cảnh tượng ấy còn hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Tôi bắt đầu vuốt mạnh hơn khiến anh ấy ra trong tay tôi. Tôi cười gian, nói:

-Ra trong tay em trai mình, anh có thấy anh hơi dâm không, Ace?

Ace đang cố hít không khí, cánh tay như đang cố che khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngực thì trở nên phập phờn, nói:

-Đi rửa tay đi, Luffy. Nó dơ lắm!

Ngược lại, tôi lấy bàn tay dính cái thứ đó xoa nắn đầu ngực anh ấy khiến anh ấy hơn giật ngườI:

-Chẳng sao cả, nó là của Ace mà! Giờ thì anh nên thả lỏng đi!

Ace hơi hoảng, anh ấy hỏi:

-Hể? Em làm thiệt à?!

Tôi đưa một ngón tay vào trong người anh ấy và anh ấy có thể cảm nhận rõ nó, tôi nói:

-Chẳng lẽ giỡn?!

Bên trong Ace thật sự đang co thặt, như cố nuốt chửng ngón tay tôi. Tôi lại tiếp tục đưa tiếp ngón tiếp theo. Mặt anh ấy hơi nhăn. Và đến ngón thứ ba thì rõ ràng là anh ấy đang thấy đau, dường như Ace đã bịt miệng mình để tránh ra những tiếng rên đau khó chịu. Tôi hôn cổ Ace và bất ngờ cắn xuống khiến bên trong anh ấy bóp chặt lấy ba ngón tay của tôi. Tôi cười nghịch ngợm rồi từ từ di chuyển mấy ngón tay bên trong người Ace. Anh ấy nhăn mặt vì đau nhưng rồi bất ngờ anh ấy rên lên, nhưng tiếng rên ấy bị bóp nghẹn bởi chính tay anh ấy. Mắt Ace hơi mở to một chút.

Tôi cười, lấy tay còn lại gỡ tay anh ấy ra và hôn lên đôi môi ngọt ngào của Ace, trong lúc đó tay tôi không ngừng đâm, thúc mạnh vào cái điểm mang tên điểm G của Ace, tôi khiến tay anh ấy bám vào người tôi, miệng thì cố gắng thoát khỏi nụ hôn khi tôi đang nuốt đi những tiếng rên của anh ấy. Cuối cùng tôi cũng chịu thả anh ấy ra. 

Tôi cởi quần mình ra, để lộ cái thứ còn chà bá hơn của Ace nữa. Tôi đặt nó trước lối vào của Ace. Dường như anh ấy đang cố ngăn chặn tôi làm điều đó. Nhưng mà anh ấy vẫn còn run lật bật trước những khoái cảm mà cơ thể mình chưa xử lí xong. Tôi đẩy nó vào người Ace một cách thật mạnh ngay điểm G của anh ấy khiến anh ấy hét lên. Tiếp sau đó là những cú thúc khiến cơ thể anh ấy run lên. Bỗng nhiên anh ấy bất ngờ với tay tới đầu tôi và kéo xuống, anh ấy hôn tôi. Hơi bất ngờ một chút nhưng rồi tôi khẽ cười, tôi đã xem nó như một sự chấp nhận. 

Tôi không ngừng đâm mạnh vào người Ace khiến anh ấy hơi cựa quậy và rên rĩ, trong những tiếng rên rĩ ấy còn pha lẫn cả tên tôi nữa. Bất ngờ anh ấy ra khắp bụng chính mình, đồng thời tự nhiên bóp chặt lấy tôi khiến tôi không kiềm được mà ra hết trong người anh ấy. Giờ cả gian phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả hai. Và tôi lại tiếp tục, phải nói đến bốn lần sau đấy thì tôi mới thỏa mãn còn Ace thì mệt mỏi hết sức, anh ấy lôi tôi nằm xuống, giọng trách mắng:

-Đấy là cái cách em đối xử với người vừa xuất viện đó hả?!

Tôi chỉ cười, đáp:

-Nhưng anh đâu đẩy em ra...

Lúc này Ace đỏ ngượng cả mặt, anh ấy che mặt tôi lại, giở cái giọng cộc cằn:

-Thôi, ngủ đi!

Tôi khẽ mỉm cười và sáng hôm sau mọi thứ lại trở nên bình thường. Ace vẫn dậy sớm hơn tôi và chuẩn bị hộp đồ ăn trưa cho tôi. Lẳng lặng, chẳng nhắc lại chuyện đêm qua. Tôi cũng chẳng nhắc lại, mãi cho đến khi tôi chuẩn bị đi học thì anh ấy mới nói:

-Này Luffy, anh đồng ý trở thành vợ em, ừ chỉ khi em đủ mười tám tuổi thôi đấy!

Tôi quay phắt đầu lại và bắt gặp cái bản mặt đỏ ngượng của Ace. Mắt tôi như nổi sao cả lên, tôi nói:

-Thiệt?!

Ace xoa cổ mình, mặt vẫn đỏ ngượng, đáp:

-Ừ, anh yêu em...

Giọng thật trầm, nhỏ nhưng tôi nghe không sót từ nào. Tôi hô toáng lên trong khi anh ấy quay mặt vào trong nhà. Những mảng hồng bao phủ cả tai anh ấy. Tôi nói:

-Vậy anh nhất định phải chờ em đấy!

-Ừ, mà em không đi học à?!

Tôi lúc này mới ngó nhìn đồng hồ. Tôi la toáng lên rồi nhanh chóng chạy ra cửa không quên nói:

-Chào anh nhé, Ace!

Mặc dù bị phạt nhỏ cỏ sân trường hôm đó nhưng tôi thật sự rất hăng. Thời gian cứ như bị tôi thúc giục mà cố gắng chạy qua thật nhanh. Và vào sinh nhật thứ mười tám của tôi, tôi đã lôi hết toàn bộ tiền mà tôi đi làm thêm ngoài giờ để mua một chiếc nhẫn và tôi đã cầu hôn Ace. Anh ấy đã cười với tôi và trả lời rằng:"Anh đồng ý!". Mặc dù là hơi gặp nhiều khó khăn trong việc ra mắt nhà Ace. Nhưng bọn họ thật sự cũng muốn tốt cho Ace. Nhưng phải nói cái quãng thời gian ra mắt đó thật là đáng sợ đến toát cả mồ hôi.

Giờ thì tôi cũng đã trổ giò mà cao hơn cả Ace. Trông chững chạt hơn trước rất nhiều, ừ thì đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì tôi vẫn thường bị Ace gọi là trẻ con. Phải, giờ thì tôi với Ace thành vợ chồng rồi nhá! Chúc phúc cho bọn tôi đi nào!

End

P/s: Lần đầu viết dài đến gần 4886 chữ đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top