Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Khu rừng lừa lọc - Lá bài - Cuộc thi ẩm thực

Các thí sinh lần lượt lần lượt về tới đích, số lượng người đã giảm đi đáng kể.
Cánh cửa hầm sập xuống, ấy vậy mà người thiếu niên kia cũng không qua kịp, phải dừng chân lại trong sự tiếc nuối, một cuộc thi khốc liệt..
" Khu rừng đầm lầy, hay còn được gọi là rừng lừa lọc. Nơi này hội tụ đủ những sinh vật chưa từng xuất hiện ở thế giới bên ngoài, cả thực vật cũng có đủ " chiêu trò " bằng đủ loại độc tố chết người."
Tôi nghe không khỏi rùng mình, nhìn quanh thì nơi này sương cũng đã tan đi chút.
" Vậy nên, bằng mọi giá các vị phải theo sát tôi. Nếu lạc, thứ nhất sẽ không tới được chặng 2.."
" Thứ 2, là các vị sẽ phải bỏ mạng nơi khu rừng này, nó rất nguy hiểm, hãy nhớ kĩ!"- Ông Satorz nhấn mạnh, sau đó bắt đầu những bước đi với dáng vẻ kì lạ.
" Nè! Mika."
" Mika!!!"- một giọng nói lớn thúc giục tôi, cũng như là cái kéo tay của ai đó - là Gon.
Tôi giật mình, nãy giờ cứ mãi quan sát xung quanh nên cũng chẳng để í.
" À! Tớ đây."
" Đi thôi! Gon."- killua kéo Gon đi, tôi chần chờ một lúc rồi cũng phải chạy theo.
"Nè!!! Đợi với."- Tôi lớn giọng gọi hai người họ. Cái tên Killua chết tiệt này!!
....
"Oaa! Nhìn nè!!"- Tôi ngắt một bông hoa giữa hàng trăm bông hoa trên bãi cỏ nhỏ.
Gon và killua quay sang.
" Nhanh lên nào! Lạc mất."- killua than vãn, tôi mặc kệ.
Cầm bông hoa trên tay ngắm nhìn, là màu xanh ngọc, với những nhụy hoa màu vàng và lớp bụi phấn phủ nhẹ lên trên.
Ngắm nhìn bông hoa đã đủ, tôi lẽo đẽo chạy theo bóng lưng hai người bạn. Một cuộc chạy đường dài nữa.
.....
Khu rừng này trông đáng sợ thật, sương mù càng đi càng dày hơn bao giờ hết, tiếng quạ hoà cùng với mấy tiếng thét thảm thiết của những người đi sau..chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng tôi đoán nó rất kinh khủng.
So với vẻ đẹp của vườn hoa nhỏ vừa nãy, thì khung cảnh sâu nơi cánh rừng hiện giờ biến sắc đi rất nhiều.
Cứ như thế, chẳng biết đã trôi qua bao lâu..
Cả ba cứ tiếp tục đi, nhưng tuyệt nhiên hiện giờ đã mất bóng ông satorz, vì vậy phải dè chừng hơn bao giờ hết.
" Mất dấu rồi!"- Killua ngó xung quanh, Gon ậm ừ.
Được thêm một đoạn ngắn nữa, vừa đi tôi lại chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi!! Phân cảnh này.
" Nè ! Các cậu, dừng lại."- tôi dang rộng hai tay chắn ngang bước đi tiếp theo của hai người.
" Hở?"- Gon ngó đầu sang.
Chợt một người phía sau bọn tôi đi đến, đúng cái chỗ ấy, chỉ vừa bước vào thì một cái miệng đã trồi lên, ngoạm lấy người kia dễ dàng.
Gon và killua có chút ngạc nhiên, tôi cũng không kém cạnh. Đoạn này xem trên phim thì bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến quả thật trông sợ hơn nhiều.
" Sao cậu biết được hay vậy!?"- Gon cảm thán, tôi chỉ cười cười cho qua chứ cũng chẳng biết trả lời sao
...
Chặng đường đã dễ dàng hơn rất nhiều, tuy vậy thì sương mù dày đặc vẫn là thứ phần lớn đang cản trở thí sinh ở đây.
"Nè ! Gon."- giữa bầu không khí im lặng của cả nhóm chúng tôi, killua chợt quay ra gọi .
Nhưng tuyệt nhiên giữa cánh rừng bạt ngàn chẳng có tiếng đáp lại.Những bước chân cũng phải tạm dừng, tôi quay ngang dọc.
" Gon!!"
"Gon -kun !?"
Không ai đáp lời cả, là do sương mù đây mà, Gon đã bị tách khỏi đoàn rồi.  
Tôi chạy xung quanh tìm kiếm thử, nhưng không thấy. Vốn định bước đi thêm thì lại bị ai đó giữ lại. Lực không mạnh, nhưng đủ để tôi không vung tay ra.
Là Killua, cậu ta giữ tay tôi, kéo lại.
" Không tìm nữa, đừng để bị tách ra thêm!"- Cậu ta nghiêm túc nói, tôi im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu ậm ừ.
Killua đứng lặng một lúc, sau đó bước đi, tôi lẽo đẽo chạy theo sau.
" Tôi tin Gon sẽ đến được chặng 2, chúng ta cũng không nên dậm chân tại chỗ, nhanh lên!".
Tôi cứ thế, nhìn theo bóng lưng ấy rồi chạy theo mãi.
Ấy vậy mà thấy nó ngày càng mờ..
Hả?!!
Chân tôi bỗng cứng ngắt, vì sợ..Killua đâu mất rồi ?! Chết thật...không ổn chút nào..
" Nè! Killua..."
" ..."
Tôi nuốt nước bọt, giờ đây bản thân đang lạc lõng giữa khu rừng với quạ đen kêu đầy trời. Rõ ràng tôi đang rất phụ thuộc vào hai người bạn mới này..nhưng giờ tách ra mất rồi..làm sao đây?!
Chợt một tiếng hú của sinh vật nào đó- tôi đoán vậy, nó vang vọng làm tôi giật mình lùi lại mấy bước.
Bất chợt, dưới chân lại bỗng cảm thấy thứ gì đó mềm nhũn, đặc sệt đang hút dần chân tôi xuống.
Không xong rồi..bùn lầy!
" Ash..! Chết tiệt."- tôi cố kéo chân ra, nhưng không thành.
Mọi chuyện cứ thế càng trở nên rắc rối hơn..
Vào cái lúc hỗn tạp nhất...
Một cánh tay kéo tôi ra khỏi đống rối rem..
" Hả?.."- tôi thở hổn hển, ngước lên nhìn.
Một bóng người cao ráo, sương mù rất dày, tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị che lấp, duy chỉ có thể nhìn rõ số thứ tự của người ấy,...44.
Tôi toát mồ hôi, cũng cảm thấy xung quanh có chút ngột ngạt.
"C-cảm ơn.."- Tôi vô thức né ra xa một chút. Hắn ta là Hisoka- người mà tôi chắc chắn phải giữ khoảng cách và tránh xa hết mức.
Không gian tĩnh mịch, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười dị hợm.
" Không có gì, cẩn thận hơn nhé, chết ở đây không " đẹp " chút nào!"- sau đó là tiếng bước chân xa dần.
Tôi vẫn còn hoảng loạn đôi chút..
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay khoảnh khắc mà tôi cứ ngỡ hắn đã rời đi, thì một thứ gì đó sắc lẹm bay ngang tầm mắt.
Thật may khi tôi đã né được.
Thứ đó bay thẳng đến cái cây gần đó, ghim chặt vào thân cây, để lại một vết lõm lớn. Đó chẳng phải dao hay gì khác,..một lá bài.
....
"Nè!! Mika ."
" Hả?!! Killuaaa."
" Chậc! Đừng có chạy lung tung nữa, cô đang làm tốn thời gian đấy ! "
" Gì cơ?? Ai bảo cậu đi nhanh quá nhỉ!?"
" Nè !! Nè!, lại nữa rồi. Từ từ đã, đợi với!!"
....
Gần 100 thí sinh tụ họp nơi chặng 2- bài thi ẩm thực.Với ban giám khảo tên Menchi và người bạn "khổng lồ" của cô ta..
Chặng hai được tổ chức tại một cái trại lớn, xung quanh là bàn ghế, bàn nướng được bố thí như một nhà hàng ngoài trời.
" Bài thi số 2, Chào mừng tất cả các bạn!!"- Menchi ngồi tại một chiếc bàn tiệc dài với đầy ắp thức ăn ở trung tâm
" Tôi là hunter ẩm thực, giám khảo vòng thi này."- cô ta vắt chéo chân, ung dung nói.
Nghe phổ biến cũng phát chán, tôi quay sang Gon và killua. Nhìn Gon mà cũng thấy thật may khi cậu ấy về đích an toàn.
Còn tên killua kia..
Tôi tò mò đưa tay lên vai Killua thử, như người thật í..- đến giờ tôi vẫn còn hoài nghi thế đấy!
" Này? Làm gì vậy ?!"- Killua né xa tôi một chút, có chút dè chừng.
Tôi cười cười, xua tay:
" À không..không có gì !"
Đùa giỡn một chút, phổ biến cũng đã xong, bài thi chính thức bắt đầu.
" Được rồi ! Như các vị đã thấy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bàn nướng, các vị hãy chia đội tùy thích rồi bắt một con lợn trong khu rừng này, chế biến theo ý thích "
" Bọn ta sẽ chấm điểm và nếm thử món ăn mọi người làm!"
Xong xuôi hết, mọi người tản ra tìm " lợn rừng" tôi tùy sự sắp xếp, cuối cùng vẫn là với nhóm Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top