Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Ở tuổi thanh xuân đó chúng ta đã bỏ lỡ nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng ban đầu của Hyo Min về Kim Tae Hyung không tốt, cho nên lần gặp này Park Ji Yeon không lạ khi cô ấy lạnh lùng với anh.

Kim Tae Hyung rất bận, hai người họ mới chào hỏi vài câu, trợ lý của anh đã đến tìm. Sau đó anh liền cùng trợ lý rời đi.

Đợi Kim Tae Hyung khuất sau cánh cửa, Hyo Min mới ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi thăm.

"Cậu sao thế? Không phải đi họp lớp à?"

"Uống hơi nhiều. Nhưng giờ ổn rồi, cậu yên tâm. Mình phúc lớn mạng lớn không chết được đâu."

"Bản thân không uống được còn cố. Mà, chuyện đó sao rồi?"

"Chuyện gì?"

"Anh bạn cậu thích thầm đó."

Cúi đầu nghịch ngón tay, Park Ji Yeon có vẻ không muốn nhắc đến.

"Cậu ta từ chối cậu?"

Park Ji Yeon lắc đầu.

"Không từ chối vậy là đồng ý?"

"Cậu ấy có bạn gái. Còn sắp kết hôn. Mình sao có thể không biết điều chứ."

Khẽ thở một tiếng, Hyo Min nắm lấy bàn tay cô, cao giọng an ủi.

"Cậu đừng buồn. Trên đời này có rất nhiều đàn ông tốt. Đẹp trai hơn cậu ta, tài giỏi hơn cậu ta. Park Ji Yeon của mình xinh đẹp, giỏi giang như vậy sợ gì không có ai."

Bị Hyo Min làm cho cười, Park Ji Yeon rất phối hợp: "Đúng vậy! Chị đây là Thạc sĩ, sau này sẽ trở thành một cô gái độc thân giàu có, sợ gì không có người vừa ý."

Quả nhiên là bạn thân, buồn cùng buồn, vui cùng vui, lầy cũng phải theo đôi theo cặp mới chịu.

"Chuyền xong chai nước biển này cậu đưa mình về nhé. Mai còn phải tới khu khảo cổ."

"Nghỉ một ngày không được à? Bằng Thạc sĩ cũng phải học từ từ. Cố quá hóa quá cố cậu không biết sao?"

"Mình biết. Nhưng mình hẹn với cô giáo rồi. Không thất hẹn được. Ngày mai xong việc mình nhất định xin nghỉ ba ngày để tĩnh dưỡng."

Dùng ngón tay ẩn chán Park Ji Yeon một cái, Hyo Min bất lực.

"Cậu đó, bao giờ mới khiến mình hết lo lắng để chuyên tâm làm việc?"

* * *

Cuối thu, tiết trời se lạnh. Mưa rào mang theo gió phía đông thổi tới khiến người ta khẽ rùng mình. Yoo Seung Ho đứng dưới mái hiên của một cửa hàng hoa, nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống rồi vỡ tan trên mặt đất.

Dù là trước kia hay hiện tại, anh vẫn bỏ lỡ cô.

Ngày đó không mở lời, không phải anh ngại ngùng mà vì anh nghe được cô và anh bạn Kim Myung Soo kia yêu nhau. Trùng hợp khi ấy Lee Ji Eun lại tỏ tình với anh. Vì muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình dành cho cô nên anh đã nhận lời Lee Ji Eun.

Cuối cùng hôm nay gặp lại, hai người họ nói hai người chẳng có loại tình cảm nam nữ như anh biết.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lần này anh lại tới trễ một bước.

Khi cô ra ngoài rửa tay mãi không quay lại, anh đã đi tìm cô. Tìm mãi không thấy, anh lo lắng chạy đến bàn lễ tân đòi kiểm tra camera an ninh. Cô không uống được nhiều rượu, lúc anh tới cô có vẻ đã say rồi.

Camera an ninh hiển thị cô bị ngất, sau đó may mắn được một người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Trái ngược với sự lo lắng của anh, cô không sao cả. Thì ra người cứu cô là bạn trai của cô. Anh ta là bác sĩ. Cô gái trong lòng anh bây giờ sống rất tốt, rất hạnh phúc. Anh nên thấy vui vẻ, nên chúc phúc cho cô ấy mới đúng. Nhưng tại sao trái tim lại khó chịu như vậy?

Quả nhiên sự thật luôn khiến người ta khổ sở. Thà rằng không thấy, không gặp sẽ không hy vọng không nhớ tới. Đã là tình đơn phương thì càng khó khăn hơn. Sự thật khi biết được càng đau đớn, tuyệt vọng hơn.

* * *

Khi Kim Tae Hyung trở lại phòng bệnh là bảy giờ tối. Park Ji Yeon và Hyo Min đã xuất viện về nhà.

"Anh tìm chị dâu sao?"

Thấy Kim Tae Hyung đứng một mình trong phòng bệnh sạch sẽ, y tá nam đẩy xe thuốc đi qua liền nói với anh.

"Buổi chiều chuyền nước xong, bạn chị ấy đưa chị ấy về rồi. Chị dâu không nói với anh à?"

"Vừa rồi bận họp, tôi để điện thoại chế độ rung."

"Vậy anh về sớm nhé."

"Ừ!"

Gật đầu với Kim Tae Hyung như lời chào, y tá nam đẩy xe thuốc rời đi.

Người trong bệnh viện không phải bỗng nhiên gọi Park Ji Yeon là chị dâu.

Buổi trưa sau khi cấp cứu cho cô, Kim Tae Hyung như thường ngày, tới căng tin bệnh viện ăn trưa.

Park Ji Min đang hăng say chém mưa chém bão cùng đồng nghiệp, thấy anh bê khay cơm đến liền chuyển chủ đề. Sau đó thêm mắm dặm muối. Kết quả như đã thấy, tất cả đồng nghiệp ở đó đều khẳng định Park Ji Yeon là vợ sắp cưới của anh.

Anh không giải thích rõ ràng trước tiên là lười, sau đó anh cảm thấy hai từ 'chị dâu' nói về Park Ji Yeon rất dễ nghe nên cứ như vậy tuỳ ý để mọi người gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top