Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Ân thích Nguyên

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, đáng lẽ ra giờ nghỉ trưa Lại Ánh Dương cô phải ở trong lớp ăn thường thức trà và ăn bánh một cách quý tộc. Ấy vậy mà bây giờ cô lại phải đi tìm cái con điên nào đấy vừa mới làm náo loạn diễn đàn của trường.

"Ánh Dương, bà làm cái gì mà cứ lén la lén lút thế?"

"Lớp trưởng, ông có thấy con Ân đâu không?"

"Nãy tôi có thấy Ân ở trong gần phòng thể chất ấy, bà thử vào tìm xem."

"Cảm ơn nhé. À mà ông tiện vào lớp thì đưa luôn cái này cho Ngọc Minh hộ tôi với, nó đang cần gấp ấy."

"Ô kê, không vấn đề gì."

...

"Tao nghe mọi người nói mày lại tiếp tục làm tổn thương Trần Minh Khánh bên lớp 10A5 à?"

"Ai cơ?"

"Mới đầu giờ chiều ấy, chả phải mày còn chửi vào mặt người ta là đần độn còn gì?"

"À."

"À? Mày không biết là trên diễn đàn đang rầm rộ lên kia kìa. Cái gì mà Trần Diệu Ân từ chối hot boy mới nổi lần thứ n, chính thức quyết đấu với toàn bộ con gái của trường?????"

"Thằng điên nào mà đặt cái tiêu đề nghe buồn ỉa thế. Hót với chả heo, về gội sạch cái đầu đi rồi hẵng ra đây nói chuyện với chị."

"Chỉ vì đầu người ta bẩn mà mày nói người ta không ra thể thống gì á."

"Với lại cậu ta không phải gu của tao: quá lùn, quá cẩu thả và quá lăng nhăng."

"Sao mày biết người ta lăng nhăng."

"Mỗi ngày đi với một em thì gọi là chung thuỷ hả bà chị? Mà Minh đâu, không xuống đây kiến diện tao à?"

"Mày quên rồi à? Sắp tới có hội xuân, nó ở trong ban chấp hành, deadline đang ngập mặt kia kìa."

"Hội xuân thì có những cái gì, mà không đến có sao không."

"Sáng thì văn nghệ văn gừng, chiều thì mở gian hàng ẩm thực, tối thì lại có văn nghệ và đốt lửa trại. Mà tao nghe nói lần này có Hoàng Khôi Nguyên bên lớp 10A1 hát solo đấy."

"Thằng cha đấy thì hát ra cái mẹ gì."

"Mày thì biết cái đếch gì, giọng hát của anh ấy làm say đắm biết bao nhiêu người. Nó trầm một cách quyến rú ấy."

"..."

"Mà tí nữa nhá, chung kết hội khoẻ phù đổng, mày sẽ được chiêm ngưỡng anh ấy đánh cầu lông. Nó cứ phải gọi là hút hồn ý."

"Bằng tuổi mà một tiếng anh hai tiếng anh ấy. Não mày bị nhúng nước à."

"Mày không đi thì thôi, mày đi thể nào mấy đứa khác cũng sẽ bàn tán về chuyện vừa rồi của mày. Tốt nhất là rảnh rỗi thì lên giúp con Minh đi. Tao thăng đây hí hí."

Hí hí cái đíu gì mà hí hí, trông khác gì con dở người không?

Mà nó vừa bảo ai không đi? Cô á, cô mà không đi á. Thật nực cười, có bị điên mới không đi.

Cô có thể từ chối ngồi xem buổi hoà nhạc opera, cũng có thể từ chối bữa tối trong một nhà hàng 5 sao của Pháp chỉ vì lười. Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ xem bất cứ một cái gì liên quan tới Hoàng Khôi Nguyên.

Tại vì sao?

Tại vì Trần Diệu Ân đây thích cậu ta chứ sao.

Cô cũng chả thể hiểu nổi tại sao mình lại đi thích một cái tên xấu xí tới như thế. Gia thế không có một chút hiển hách, học lực trung bình, thể thao cũng có thể xem như là khá. Nhưng tất cả những thứ đấy chẳng là gì nếu so với cô cả. Thật buồn cười. Chắc là do cô bị điên rồi, bị điên nên mới nghĩ bản thân thích cậu ta.

....

Thôi được rồi, cậu ta thật chất không tồi tệ như những gì cô nghĩ. Cũng phải để con người ta làm giá một tí chứ, ơ hay....

Cậu ta có gương mặt khá ưa nhìn, tuy không phải là đẹp xuất thần nhưng rất có sức hút.

Cậu ta học cũng khá là ổn, nhưng chắc chắn không thể nào so sánh được với cô rồi, cô có thể nhảy lớp nếu muốn nhưng nếu thế sẽ không thể ngắm cậu ta thường xuyên nữa.

Cậu ta thích chơi cầu lông, nhà có ba anh chị em, cậu ta là con thứ trong nhà. Bố mẹ hiện đang li thân, bố ở đây còn mẹ ra nước ngoài sinh sống. Chị gái đang học năm hai học viện ngân hàng, còn em trai thì học năm ba ở trường THCS X. Nhà thuộc diện khá giả, nhưng cũng chỉ bằng một góc của nhà cô.

Đó là những gì mà cô đã theo dõi được trong suốt nửa năm qua. Mấy lần có bị người ta phát hiện nhưng chắc cũng chẳng để ý đâu, cậu ta đâu dám có suy nghĩ rằng nữ thần sẽ thích mình rồi theo dõi mình đúng không?

À không, tất cả bọn đàn ông trên đời đều có suy nghĩ như thế với cô. Nhưng không sao, nếu là Nguyên thì Ân sẽ cho Nguyên một đặc quyền được phép suy nghĩ như vậy. Dẫu sao thì sau này hai đứa mình cũng sẽ về chung một nhà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top